Sau khi rời khỏi học viện Tân Sinh, Vũ Trường Phong nhàn nhã từng bước du đãng trên không, chỉ mất khoảng năm phút liền đã tìm đến ngôi trường nơi "con gái" của hắn ta đang theo học.
Thực ra thì hiện tại con gái hắn vẫn còn chưa tan học đâu, chẳng qua là do hắn muốn tìm một cái cớ để trốn khỏi chỗ ấy thật nhanh mà thôi!
Mặt khác, rõ ràng là hắn không quá quan tâm đến thành tích của mấy tên loi nhoi trong lớp cá biệt, bởi vì hắn biết rõ rồi mấy tên đó sẽ vượt qua thôi. Hai phần kiểm tra được tổ chức trong ngày hôm nay không phải nội dung mà hắn muốn chú ý, trái lại... Ngày mai mới là quan trọng nhất.
Hắn muốn xem thử bọn nhóc đó sẽ choảng nhau với đám học sinh ưu tú khác trong trường như thế nào ấy mà... Dù sao thì việc thi đấu với người thật vẫn luôn mang một ý nghĩa hết sức to lớn.
"Xem nào, mình nhớ con bé có nói hôm nay trường của nó sẽ tổ chức hội thao đúng không? Thật trùng hợp, vừa đúng lúc mình mới chuồn khỏi chỗ đó xong, có lẽ mình nên đến cổ vũ nó một tí"
Thầm nghĩ như vậy, Vũ Trường Phong liền hạ cánh rồi lột bỏ bức màn vẫn luôn che giấu sự tồn tại của mình. Hắn ung dung bước đi một cách bình thường, tựa như một ông bố vừa tan làm về sớm đang muốn đến thăm con gái của mình vậy.
"Thế này chắc không bị chú ý đâu ha?"
Vũ Trường Phong không muốn mình trở nên quá mức nổi bật, vì điều đó rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến con bé. Tuy nhiên, với cái vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời như thế kia thì hắn có muốn trong suốt cũng không thể trong suốt được, kết quả là vẫn bị người ta chú ý tới.
"Woa... Cái anh đó đẹp trai quá đi..."
Bị cả một đám thiếu nữ lẫn thiếu phụ nhìn chằm chằm với vẻ mặt "mắt chữ A mồm chữ O", Vũ Trường Phong thật sự chỉ biết thở dài đầy ngao ngán.
Tiếp tục tiến vào sân trường nhỏ, Vũ Trường Phong nhìn thấy con gái hắn - Nhóc La lúc này đang mặc trên mình một bộ đồng phục trông cực kì bám bụi, trên đầu có đeo một chiếc ruy băng đỏ tượng trưng cho đội mà con bé đang tham gia.
Thật đáng yêu.
Bất quá, Vũ Trường Phong đã không vội lên tiếng kêu gọi con bé mà lại dành thời gian ra để quan sát biểu hiện của nó.
Thật lòng mà nói thì hắn vốn chẳng biết gì về quãng thời gian mà con bé ở trường cả, thế nên hắn mới muốn quan sát xem liệu con bé có che giấu gì với hắn hay không.
Lúc này, bọn trẻ đang cùng nhau thực hiện phần thi chạy tiếp sức thường thấy ở các hội thao trường tiểu học. Trước mắt hiện tại có ba đội đang thi đấu bao gồm đội đỏ, đội xanh và đội vàng, với đội đỏ chính là trận doanh của nhóc La.
Bàn về thể hình thì có lẽ đội vàng chính là đội to khoẻ nhất hội, cũng đồng thời là đội đang dẫn đầu. Mà đội xanh thật ra cũng chẳng hề kém cạnh, luôn đuổi theo đội vàng với một khoảng cách rất sát sao... Trong khi đó, đội đỏ trông lại có vẻ tụt hậu hơn một chút, trầy trật mãi vẫn chưa thể đuổi kịp đối phương.
"Hô hô, cơ hội để toả sáng đó con gái"
Bịch bịch~
Chờ mãi mới đến lượt mình, nhóc La thật nhanh tay với lấy chiếc gậy trong tay đồng đội của mình rồi bức tốc chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Dĩ nhiên là với thể chất tuyệt vời của mình, con bé đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, rồi cuối cùng là vượt mặt đối phương trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn trường.
Là con gái rượu của Vũ Trường Phong, nhóc La tuyệt đối không phải hạng xoàng dù có đặt ở bất kì ngôi trường nào. Kể cả có là một ngôi trường danh tiếng bức người như hiện tại, con bé vẫn đủ sức để áp đảo bạn bè đồng chan lứa đấy!
Thân là người chạy cuối cùng, nhóc La đã thành công cán đích với một thành tích phải nói là hết sức đáng nể. Con bé lần này đã phải gánh cả đội trên lưng đấy! Mấy tên nhóc các người liệu mà biết ơn đi!
Thấy nhóc La về đích đầu tiên, cả đội đỏ như nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, mừng rỡ hô hào, thậm chí là bật khóc.
Rất rõ ràng là bọn nhỏ đã rất vui vẻ, rất sung sướиɠ khi dành được chiến thắng trong cái tình cảnh tưởng chừng như đã hoàn toàn tuyệt vọng vừa rồi... Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là bọn nhóc chỉ ăn mừng với nhau thôi, trong khi đó nhóc La vẫn đang thở hồng hộc ở vạch đích với bầu không khí hiu quạnh và cô độc.
Một lát sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã đến bên cạnh giúp con bé lau mồ hôi, cũng như bù lại chút nước khoáng sau một cuộc chạy dài vô cùng vất vả. Tiếp đó, cô giáo liền dẫn nhóc La - người hùng của đội đỏ đến ăn mừng cùng với nhóm bạn... Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà bọn nhỏ kia đã cố tình giữ khoảng cách với con bé, thậm chí là không muốn bắt chuyện.
Trước cảnh tượng đó, nhóc La chỉ cười nhẹ một tiếng rồi xin đi vệ sinh, còn cô giáo thì lại lộ ra một biểu cảm hết sức khổ tâm.
"Hừ, ra là vậy ư?"
Thừa lúc nhóc La còn chưa kịp quay lại, Vũ Trường Phong đã quyết định tiến về phía khu vực nơi cô giáo trẻ tuổi đang cố gắng khuyên nhủ đám nhóc con cứng đầu trong tuyệt vọng.
Thấy có người đàn ông lạ đột ngột xuất hiện sau lưng mình, người giáo viên trẻ tuổi nọ đã thật sự giật nảy mình, trong khi đám trẻ con thì lại đang nhìn hắn ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tôi là phụ huynh của bé Vũ Cẩm La, và tôi có vài chuyện cần nói riêng với cô"
"Anh là phụ huynh của em ấy hả? Mà thật ra thì tôi cũng có thể đoán ra anh đang muốn nói với tôi chuyện gì" Cô giáo tỏ ra như thấu hiểu nói tiếp: "Đi theo tôi"
Một lúc sau, khi đã tìm được một băng ghế đá vắng người, cô giáo ra hiệu mời Vũ Trường Phong ngồi xuống rồi nói: "Anh định hỏi tại sao thân là cô giáo tôi lại để bé Cẩm La bị bạn bè cô lập đúng không?"
"Tôi không nói thế, tôi có thể hiểu một phần lí do khiến con bé bị như vậy" Vũ Trường Phong khẽ cười: "Cái tôi đang thắc mắc ở đây là nguyên cớ gì chuyện đó lại xảy ra... Trẻ con vốn chỉ là những tờ giấy trắng đơn thuần, thế nên tôi không nghĩ là chúng sẽ cô lập con bé chỉ vì định kiến về màu da của con bé đâu"
Sự kì thị về màu da đã xuất hiện từ cách đây rất lâu rồi, và nó dường như đã trở thành một tư tưởng cổ hủ đang dần bị xã hội hiện đại loại bỏ. Mà trẻ con thì lại là những thế hệ tượng trưng cho tương lai, là những người tiếp thu những gì tinh túy nhất của thời đại... Vì thế, việc bọn nhỏ bỗng nhiên bị đồng hoá bởi tư tưởng cổ hủ thật không bình thường chút nào cả.
"Màu da chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi anh ạ, con bé chỉ đơn giản là đang bị bạn bè bắt nạt mà thôi" Cô giáo khẽ thở dài kể lại: "Anh biết đấy, ngôi trường này là một ngôi trường khá nổi tiếng trong giới thượng lưu, thế cho nên việc trong trường xuất hiện một vài đứa trẻ đến từ những gia đình danh giá cũng không có gì lạ"
Nghe đến đây, Vũ Trường Phong như chợt hiểu ra điều gì đó.
"Những đứa trẻ sống trong nhung lụa xa hoa thường sở hữu tính cách không mấy dễ chịu, và đồng thời chúng cũng luôn là những kẻ cầm đầu những băng nhóm bắt nạt trong trường. Nói đến con gái anh, con bé thật sự đã quá cứng rắn trước cái xấu rồi... Từ cái ngày con bé ra tay tẩn một tên bắt nạt sở hữu xuất thân phi thường thì cuộc đời học sinh của con bé đã bị tên đó đảo lộn rồi... Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Là hội đồng lại báo thù hả? Quá quắt thật, bộ nhà trường không thể tự giải quyết được hay sao?"
"Thật sự thì nhà trường không đủ quyền lực để giải quyết triệt để, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại sự an toàn về mặt thể chất cho con bé mà thôi" Cô giáo lại trút một ngụm thở dài, khuyên nhủ: "Tôi khuyên anh nên giúp con bé chuyển trường ngay đi, cứ ở lại đây thì con bé sẽ bị bắt nạt đến phát điên mất. Bọn nhà giàu lắm tiền đó tâm địa nhỏ nhen lắm, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đứa trẻ tội nghiệp ấy đâu"
Vũ Trường Phong bật cười: "Vừa hay, tôi cũng không phải kiểu người rộng lượng gì"
Cô giáo: "???"
"Tóm lại là tôi sẽ không chuyển trường ngay đâu, chuyện lần này cô cứ yên tâm phối hợp cùng tôi giải quyết là được"
...
...
Một lúc sau, nhóc La quay trở lại.
Mặt nhỏ hồng hào, đôi mắt đỏ hỏn, cái mũi cũng sụt sịt không ngừng... Có vẻ như con bé vừa trốn trong nhà vệ sinh khóc nhè một trận chăng? Chẳng sao cả, vì bây giờ trụ cột tinh thần vững chắc nhất của con bé đã ở ngay đây rồi.
"Ui nhóc con, xem ai đến thăm con này?"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Vũ Cẩm La vô thức ngẩng đầu lên, nước mắt lại lần nữa giàn giụa ra nhưng dường như cảm xúc của cô bé đã không còn giống như trước. Cô bé lại bức tốc, mồm thì oa oa oa, tư thế tựa như yến non về rừng mà nhào thẳng vào vòng tay của người đàn ông khóc thành tiếng: "Cha!"
Một chữ duy nhất, nghe thật thân thiết mà nghẹn ngào, làm cho Vũ Trường Phong nhất thời cũng có chút ngậm ngùi.
Có lẽ hắn đã phần nào hiểu được cảm xúc của hai chị em nhà mình rồi.
"Ờ, cha đây, đừng có khóc bù lu bù loa nữa, khó coi lắm con ạ" Vũ Trường Phong bế bé Cẩm La lên cười cười: "Con còn thi môn gì nữa nhỉ? Để cha ở đây cổ vũ cho con ha?"
"Hì... Là môn vượt chướng ngại vật á!"
"Ồ ồ, nhớ bốc thăm cho chuẩn nha con, đừng có bốc trúng lũ bạn xấu đó"
"Con nhớ rồi!"
Có Vũ Trường Phong đến thăm, Vũ Cẩm La dĩ nhiên sẽ hồi phục về full trạng thái. Trước đó cô bé đã thoáng cảm thấy tủi thân vì những bạn khác có cha mẹ đến đây chơi cùng, trong khi bản thân mình thì lại không... Cơ mà bây giờ thì nỗi buồn đó đã không còn tồn tại nữa!
Phần thi vượt chướng ngại vật thật ra cũng khá là đơn giản, chỉ khó xơi ở chỗ là có đôi khi nó sẽ đòi hỏi khả năng phối hợp của những người đồng đội.
Bù lại, một trong những điểm thú vị của phần thi này chính là việc bốc thăm lựa chọn đồng đội với những yêu cầu hết sức đa dạng: Từ bạn cùng lớp, người thân đến cả người lạ, ai cũng có thể vào chơi cùng nhau miễn là đối phương chịu đồng ý.
Sau khi bốc được lá thăm, nhóc La lại mặt mày hớn hở trở về chỗ Vũ Trường Phong, tươi cười nói: "Cha, vào chơi với con đi"
"Để cha đoán nhé, con bốc trúng tấm "gia đình" có đúng không?"
Vũ Cẩm La cười rạng rỡ, xinh xắn đưa ngón tay cái lên bằng vẻ mặt tán thưởng: "Hi hi... Trúng phóc!"
Vũ Trường Phong cười ha hả rồi bế Vũ Cẩm La đi thẳng vào sân đấu. Có vẻ như không chỉ riêng nhóc La may mắn bốc trúng thăm "gia đình" mà còn có nhiều đứa trẻ khác nữa, bằng chứng là một số phụ huynh khác cũng đang có mặt tại đây.
Để giành được chiến thắng thì vận khí cũng phải thật tốt nhỉ? Lỡ may bốc trúng đồng đội là "người lạ" hay cái gì đó tương tự thì thôi, xong phim.
Sau khi toàn bộ người tham gia đã tập hợp đầy đủ, Vũ Cẩm La bỗng nhiên kéo áo Vũ Trường Phong, nhỏ giọng thì thầm: "Cha, đừng vội dùng sức nha, con còn muốn lên mặt với mấy người đó một lát"
Vũ Trường Phong nhếch miệng: "À ha... Cha mày hiểu rồi"
Vũ Cẩm La cũng cười lên một cách vô cùng tinh quái.
Về quãng thời gian sau đó, đối với đám bạn học đã chung tay bắt nạt Vũ Cẩm La mà nói thật chẳng khác gì một thảm hoạ.
Nhóc La khi đó giống như một hung thần, cứ chỉ tay về phía ai là Vũ Trường Phong lại lập tức nghĩ cách khiến cho người đó bị loại theo kiểu xấu mặt nhất, ví dụ như té chúi mặt này, rách quần này, đạp c** chó này,... Nói chung là ác không tả được.
Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, hai cha con nọ đã mấy lần bị người ta doạ đánh, trong khi một bên khác lại có những người đang chủ động bênh vực họ vì một lí do gì đó.
Tóm lại, tuy ra tay rất tàn ác nhưng hai cha con nọ vẫn tuân thủ luật lệ rất triệt để, không có lỗ hổng để bắt chẹt nên họ đã thành công giành được MVP!
Thời điểm lên bục nhận hai giải MVP, Vũ Cẩm La thật sự đã rất hạnh phúc, cả lượt đi lẫn lượt về đều luôn cười đến không thể khép miệng lại được.
Lần này cô bé dường như đã không còn để tâm đến biểu cảm hay thái độ những bạn trong lớp nữa... Thay vào đó, cô bé muốn san sẻ niềm vui chiến thắng đến người cha rất đỗi xấu bụng của mình.
Trở về vòng tay của Vũ Trường Phong, Vũ Cẩm La một bên ôm cúp, một bên chu mỏ hôn vào má cha mình như một lời cảm ơn: "Người ta yêu cha nhất nha"
"!!!"
Trúng phải cái hôn bất ngờ của con gái, Vũ Trường Phong không hiểu vì sao tự nhiên hoá đá, biểu cảm đâm ra ngốc trệ.
Ôi thần linh ơi... Cái cảm giác lâng lâng này rốt cục là gì thế? Thì ra có con gái đáng yêu nó tuyệt đến thế này ư?
Hắn có cảm giác bên trong tâm khảm của minh dường như có cái gì đó vừa thức tỉnh.
"Cha ơi?"
"Ờ, vừa rồi cha hơi xao nhãng một tí" Vũ Trường Phong khẽ nhéo má con gái một cái rồi cưng chiều nói: "Thế, con có muốn cùng cha trốn mẹ đi ăn mừng một buổi không? Chỉ hai cha con chúng ta thôi"
"Muốn! Con muốn nước ép cam! A... Nếu được thì con muốn cả bánh quy nữa!"
"Ok, bố chiều tất"