Chương 5: Hung Trạch

Chuyện cổ tích xưa cũ cũng không thể trở thành hiện thực trong cuộc sống, Lạc Tiểu Khê sau khi tự dưng lăn giường một cách khó hiểu với nam thần vẫn như cũ, sống cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, về nhà nấu cơm cho con. Hôm nay sau khi cô bị phí sinh hoạt đắt đến líu lưỡi của một khu nhà trẻ gần đó làm cho chùn bước mới kéo lê cơ thể mệt mỏi về tiểu khu của mình.

Tới trước cửa đơn nguyên của mình cô thấy mấy bà dì đang ngồi trước cửa với mấy bó rau dại không biết hái từ đâu về.

Cô lễ phép cười một tiếng với mọi người rồi chuẩn bị đi về lại bị một bà thím mặc quần áo hoa giữ chặt lại, Lạc Tiêu Khê biết thím này, thím họ lý ở bên dưới tầng của nhà cô.

Thím Lý nhét một ít rau dại cho cô, cười khanh khách nói:

“Rau này là chúng ta hái được ở buổi sáng đấy, là thực phẩm thuần thiên nhiên, tuyệt đối không bị ô nhiễm đâu. Cháu mang về cho con, làm cho thằng bé một bát vằn thắn đi, có thể tăng cường sức đề kháng.”

Tuy thành phố K không lớn nhưng cũng giống như bao thành phố khách, toàn người là người, muốn nhìn thấy được núi non sông nước chân chính mà không mất hai giờ đồng hồ đi xe là chuyện không có khả năng, mà những rau dại này phỏng chừng hái ở trên vành đai quốc lộ xanh hoặc là trong công viên. Lạc Tiểu Khê nhìn bó rau không bị nhiễm khói xe ô nhiêm kia, khách khí nói cảm ơn với thím Lý.

Người trong tiểu khu cô đã quen mặt gần hết, những người này cũng dần biết cô là một bà mẹ đơn thân, trong đó đã có không ít cô chú tốt bụng, bọn họ rất đồng tình với thân thế của Lạc Tiểu Khê, lại nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời vì thế luôn cố ý vô tình chăm sóc hai mẹ con cô một chút.

Nhóm phụ nữ trung niên đều có một mục yêu thích nhất, chính là đi nghe ngóng chuyện bát quái của những người xung quanh, sau đó sẽ chỉ trích những giai cấp không phù hợp với tiêu chuẩn của mấy bà, thân thiết như tình đồng chí vậy.

Nhưng mà cũng rất hiển nhiên, Lạc Tiểu Khê rất phù hợp với tiêu chuẩn của các bà thím. Một thím hiển nhiên không phải người trong tiểu khu nhìn Lạc Tiểu Khê ngoan ngoãn đáng yêu liền hỏi:

“Cháu gái, cháu không phải người ở đây đúng không?”

Lạc Tiểu Khê lắc đầu xong lại gật đầu, cười nói:

“Cháu sinh ra ở đây sau đó dọn đến thành phố A với bố mẹ, sau đó lại quay về thành phố K. Trước đây cháu vẫn luôn ở xưởng Thép.”

Xưởng Thép là đại viện nơi mà trước đó Lạc Tiểu Khê đã ở, dân bản xứ đều gọi chỗ đó là xưởng Thép.

Thím kia vừa nghe hai mắt lập tức sáng lên:

“A, cháu ở đại viện Võ Cương à? Thím nói cháu biết nè, lão già nhà thím trước đó cũng là người của xướng Thép, nhà chúng ta cũng ở đấy hai năm! Ây da, chúng ta đúng là thật có duyên.”

Lúc này thím mặc áo hồng cũng xen mồm hỏi:

“Thím tới nơi này mấy lần rồi sao chưa từng thấy chồng cháu vậy? Cháu ly hôn rồi sao?”

Vừa dứt lời đã bị thím Lý hung hăng trừng mắt liếc một cái, sau đó xấu hổ chuyển đề tài khác:

“Tiểu Khê à, cháu nhanh chóng về nấu cơm cho con đi! Đừng ở đâu với mấy bà già bọn ta nữa,”

Tất nhiên Lạc Tiểu Khê biết thím Lý là vì tốt cho cô nên gật gật đầu với mấy bà thím rồi đi vào đơn nguyên.

Cô chân trước vừa mới đi, thím áo hồng vội vội vàng vàng hỏi thím Lý xem có chuyện gì.

Thím Lý ngồi trở lại ghế gấp nhỏ của mình nói:

“Đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, thân thế cũng rất đáng thương! Từ nhỏ đã không còn ba mẹ, sau đó lúc học cao trung quen được một tên nhóc rồi kết hôn, thư còn chưa gửi, kết quả sau khi con bé sinh con xong thằng nhóc kia liền chạy! Con bé cực cực khổ khổ nuôi lớn đứa nhỏ, đến nhà trẻ cũng không thể cho con đi nổi, chỉ có thể mỗi ngày nhốt đứa nhỏ trong nhà.”

“Trời đất ơi!”

Mấy bà thím phẫn hận mắng:

“Đứa nhỏ tốt như thế mà lại gặp phải người xấu như vậy!”

Hiển nhiên các bà thím đã tự não bổ trong đầu ra một tên tra nam chạy theo tiểu tam, để lại một đống nợ cho vợ của mình và con. Trong lòng lập tức mắng xối xả vị đồng chí Tô Hàn chưa từng lộ mặt kia.

Mấy thím không phải người của tiểu khi sôi nổi tỏ vẻ nếu có người đàn ông nào thích hợp nhất định sẽ chú ý giúp Lạc Tiểu Khê, thím Tống ở tiểu khu khác nói với thím Lý:

“Một cô gái nuôi đứa nhỏ rất không dễ dàng, sau này nếu cần hỗ trợ, Đại Hà bà cứ để cô bé ấy nói cho ta một tiếng, hai vợ chồng chúng ta về hưu hết rồi, một ngày ở nhà cũng chẳng có gì để làm, mọi người có thể giúp đỡ con bé.”

Lúc này, thím mặc áo xanh đột nhiên cau mày nói:

“Bà nói con bé ở trên tầng nhà bà à? Tầng 18 đúng không? Tôi nhớ hình như nơi đó có người chết đúng không?”

Thím Lý thở dài một hơi nói:

“Còn không phải sao! Chính là ở ngay cách vách nhà con bé, 1801, giao thừa hai năm trước, tên đàn ông kia gϊếŧ cha mẹ của mình rồi cha mẹ vợ, vợ và con xong treo cổ tự tử, một nhà tám mạng đều chết trong phòng, máu chảy ra bên ngoài theo khe cửa. Tôi nghe nói tên đàn ông kia không biết bị trúng tà gì, người trong phòng đều bị hắn dùng đao chém chết, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất. Chuyện này nháo đến nỗi cả tiểu khu ồn ào huyên náo, người nhà 1802 và 1803 chuyển ngay trong đêm, tôi cũng không dám về nhà mất mấy ngày, hiện giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ đây này!”

“Aizz, chúng ta có nên nói cho con bé không?”

Thím mặc áo hồng nói.

“Đừng, đừng, đừng! Đừng nói cho con bé, lúc trước cái án kia không phải nhà con bé đang ở, con bé một thân một mình nuôi con, trong nhà lại còn không có đàn ông. Vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi, bây giờ bà lại còn nói cho nàng nhà cách vách là hung trạch, bà còn muốn mẹ con bọn họ có chỗ ở nữa không vậy?

Mà nói thêm nữa, bà xem kinh tế hai mẹ con hẳn cũng không dư dả, bà nói chuyện phòng kia xong thì con bé biết xử lý vấn đề nhà ở như nào? Bán không bán được, đến lúc đó bà bảo hai mẹ con biết ở chỗ nào?”

Thím Tống bên cạnh cũng gật đầu đồng ý:

“Vẫn là bà suy nghĩ chu đáo, mọi người đừng nói chuyện hung trạch cho hai mẹ con đấy nhé.”

Mấy bà thím gật đầu đạt thành chung nhận thức, thím áo hồng nói tiếp:

“Đúng, đúng! Ở chỗ các cụ nhà tôi có một tiên sinh phong thủy đặc biệt linh, theo bối phận là chú của tôi, hôm nào tôi mời ông ấy đến nhìn giúp xem, nhỡ đâu có thể thoát khỏi xui xẻo.”

Vì thế, mấy bà thím nhiệt tình liền vui sướиɠ quyết định như vậy.

Lại nói tiếp Lạc Tiểu Khê bên này.

Lúc này cô đang bận rộn trong bếp chuẩn bị cơm chiều cho mình và con trai., khi cô đang nghĩ xem có nên ăn rau dại không rõ lai lịch kia hay không, lúc này cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Cô lau tay đang ướt lên tạp dề sau đó đi đến cửa phòng bếp cao giọng hỏi:

“Ai vậy?”

Ngoài cửa là một thanh âm cực kỳ từ tính, giọng điệu dịu dàng nói:

“Xin chào, tôi là hàng xóm ở cách vách.”

Lạc Tiểu Khê nhíu mày, cô dọn đến nơi này lâu như vậy thật đúng là chưa từng gặp gia đình cách vách, vì vậy cô lau khô tay sau đó đi đến trước cửa mở cửa chống trộm ra nhìn ra bên ngoài.

Vừa nhìn cô liền ngây ngẩn cả người, người đứng ở cửa là một người đàn ông anh tuấn soái khí vô cùng, có vóc dáng rất cao, dáng người thon dài, mặc quần tay và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc áo đầu tiên gần cổ không đóng, tay áo xắn tới khuỷu tay. Da hắn trắng nõn, mũi thẳng tắp, trên sống mũi là một cặp mắt kính, nhưng cũng chẳng thể ngăn được mọi người nhìn rõ được khuôn mặt tuấn dật của hắn cùng với tri thức phong độ dày đặc giữa chân mày.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ hé mở, đầu tiên là lễ phép hơi mỉm cười sau đó dùng giọng nói gãi đúng chỗ ngứa kia nói:

“Xin chào, tên tôi là Sở Từ, mới từ nước ngoài trở về không lâu, ở tại 1803.”

Con người, thật ra vẫn thuộc về động vật thị giác, đối mặt với người áo mũ chỉnh tề và người lôi thôi lếch thếch, mọi người gần như theo bản năng thích người vế trước, bài xích người ở vế sau. Chuyện này chẳng liên quan gì đến giáo dưỡng, đây chỉ là bản năng.

Mà hiển nhiên, người trước mặt chính là nhân tài kiệt xuất, Lạc Tiểu Khê thậm chí có cảm giác người này vừa xuất hiện là BGM ( bối cảnh âm nhạc ) lập tức đi kèm. Tựa như có một vòn ánh trăng thanh nhã thong dong đứng ở ngoài cửa, làm người ta như có cảm giác gặp được thiên sứ hay xuất hiện trong Kinh Thánh. Chính nhân quân tử, rõ ràng như nguyệt.

Lạc Tiểu Khê nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu, tự biết xấu hổ tự giới thiệu:

“A, xin chào! Tên tôi là Lạc Tiểu Khê, mới vừa chuyển đến không lâu.”

“Về sau là hàng xóm rồi, xin được chiếu cố nhiều hơn!”

Giọng nói của người đàn ông dễ nghe mang theo ý cười, dù Lạc Tiểu Khê không ngẩng đầu cũng nghe ra được ý cười của người nọ không chút trào phúng, chỉ tràn đầy sự ôn hòa dịu dàng.

Lúc cô đang không biết nên tiếp tục đề tài như nào liền nghe thấy người đàn ông mở miệng nói:

“Có một số việc khả năng có chút đường đường đột. Nhưng tôi cũng là thật sự không có cách nào. Tôi là bác sĩ khoa ngoại, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật mà trong nhà đang nuôi một con mèo, cô xem có thể trao đổi số điện thoại với nhau được không, lỡ như một ngày nào đó công việc tôi quá bận, cô có thể giúp tôi chăm sóc mèo nhà tôi một chút được không. Trên cửa nhà tôi có một lỗ nhỏ, cô chỉ cần đổ thức ăn cho mèo từ lỗ nhỏ đó tiến vào là được rồi.”

Thì ra đối phương là tới tìm cô giúp đỡ!

Không biết vì sao trong lòng vốn đang treo lơ lửng nghe thấy đối phương nói như vậy liền bĩnh tĩnh hơn rất nhiều, cô trộm thở phào nhẹ nhõm, gật mạnh đầu.

Không nói đến bản thân Lạc Tiểu Khê là một người tốt bụng, cô nghĩ, một công tử như ngọc vậy thiệt tình chân thành xin hỗ trợ thật sự khó ai có thể từ chối, huống chi đây cũng chỉ là chuyện mình thuận tay mà thôi.

Hai người trao đổi số điện thoại của nhai xong người đàn ông cảm kích nói:

“Thật cảm ơn cô rất nhiều, cô giúp tôi giải quyết một phiền phức lớn rồi. Như vậy, chỗ tôi có một ít đồ ăn mèo đóng hộp, có thể gửi trước ở chỗ cô được không?”

Lạc Tiểu Khê gật đầu nhưng mà lại không thấy hắn có động tác gì, vì vậy cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn vào mắt đối phương liền thấy người nọ đang bình tĩnh nhìn nàng.

“Đồ của tôi có chút nhiều, có khả năng cô phải mở cửa lớn một chút.”

Người đàn ông chỉ chỉ một cái thùng giấy ở trên mặt đất tươi cười đầy mặt nói.

Lạc Tiểu Khê nhìn xuống vị trí theo ngón tay của hắn, quả nhiên thấy cái thùng tuy không lớn nhưng chắc chắn không thể lọt vừa khe cửa.

Cô vội vàng luống cuống tay chân mở cửa, hắn cũng đồng thời bê thùng giấy lên, chân dài giơ lên rảo bước tiến vào trong nhà.

++++

Tác giả vô nghĩa: Nam số 2 lên sân khấu ~!