Cũng không quên hẹn Lý Quý khi trở về đi đến trường đua lượn vài vòng và tụ tập ở quán bar của Cris .
Khi bước ra khỏi phòng Trần Thanh, Lý Quý không để ý mình vừa lướt qua một người. Người nọ bị dáng vẻ của cô làm cho thu hút ánh nhìn đến khi cô đóng cửa phòng lại mới chịu rời đi mà người này không ai khác chính là người đại diện của Vũ Đình chị Phan Văn.
Đến trước cửa phòng Vũ Đình gõ cửa rồi đi vào trong đã vội buôn dưa cùng Vũ Đình.
Tâm thiếu nữ như ùa về “Đình Đình à, chị vừa mới gặp được một người rất xinh đẹp, lạnh lùng, còn soái nữa chứ, không biết em ấy có muốn gia nhập giới giải trí không nhỉ.?”
“Ai mà khiến cho chị phải tấm tắc khen ngợi dữ vậy, chị gặp ở đâu?” Trong lòng còn nghĩ nếu chị mà gặp đứa nhỏ nhà em thì chị sẽ bị làm cho kinh ngạc nữa đấy.
“Người đó mới bước ra từ một căn phòng cách phòng em, sau đó đi về phòng.” Ý khoan, bây giờ chị mới nhận ra có gì đó là lạ người này vẫn còn mặc đồ ngủ khi bước ra khỏi căn phòng đó đem hết toàn bộ dầu đuôi kể lại cho Vũ Đình nghe, rồi thất vọng đưa ra kết luận
“Haizz, không ngờ lại là tiểu bạch kiểm nào rồi.”
Thấy dáng vẻ hụt hẫng của chị Văn, Vũ Đình buồn cười nhanh chóng lái sang chuyện khác miễn bàn chuyện của người ta.
“Tình hình mọi chuyện giải quyết tới đâu rồi chị.”
Nhanh chóng vào trạng thái làm việc: “Đều ổn cả rồi, đại diện cô ta đã đứng ra xin lỗi và thanh minh, nhưng nếu muốn ở lại giới giải trí này e rằng không thể nữa.”
Đem toàn bộ quá trình nói cho Vũ Đình biết cả việc Tân Nhiên bị hủy hợp đồng nữa.
Sau khi nghe xong Vũ Đình thở dài, đã tạo nhiều cơ hội bỏ qua mọi việc cô ấy làm mà vẫn cố chấp không biết nắm bắt cơ hội cho bản thân lại gây ra chuyện lớn như vậy cũng may là Vũ Đình còn rộng lượng không kiện nếu không cũng phải lãnh án vì tội cố ý gây thương tích cho người khác rồi, đấy cũng là số phận của cô ấy phải chịu vì lựa chọn của bản thân.
Điện thoại vang lên là Diệp Tử Hạo gọi đến, chần chừ một lúc Vũ Đình mới bắt máy.
“Alo, nghe nói chỗ em xảy ra chuyện em có bị sao không?” Anh ta tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm Vũ Đình.
Vũ Đình thản nhiên trả lời : “Không sao, không có vấn đề gì.” giọng điệu không quá thân thiết cũng không xa cách.
“À vậy thì tốt rồi, khi nào em về có thể dùng một bữa cơm không anh có chuyện muốn bàn với em?” Giọng nói Diệp Tử Hạo có vẻ khẩn trương như sợ Vũ Đình không đồng ý.
“Khi nào có thời gian đi.” Rồi sau đó cúp máy, cô cũng không thích gần gũi với Diệp Tử Hạo chỉ là do gia đình có quan hệ hợp tác với nhau quen biết, tuy hai bên gia đình cũng có ý tác hợp cho hai người nhưng không thể vì bây giờ cô đã biết rõ xu hướng của mình thế nào, lại còn có Lý Quý và mình đang ở bên nhau.
Chị Phan vẫn còn đang ở phòng cô làm việc cộng thêm Tiêu Tiêu vừa mới vào tham gia nên không đi tìm Lý Quý được, hình như bị ghiền em người yêu mất rồi. Ra bạn công lấy điện thoại gọi cho Lý Quý.
“Bảo bối em còn ở trong phòng sao? Chị muốn gặp em~” giọng làm nũng kéo dài
“Ân, em cũng muốn chị.” Chữ muốn này làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều thứ nha.
Vũ Đình đổ mặt khi nghe Lý Quý nói muốn mình làm cho cô suy nghĩ đến loại muốn kia: “Em không đứng đắn chỉ biết trêu chị, hừ.”
Nghe Vũ Đình giận dỗi Lý Quý cười lớn :”em có làm gì đâu chỉ muốn ôm chị thôi mà, Đình Đình của chúng ta là đang nghĩ gì đó.”
“Hừ không thèm nói chuyện với em nữa.” Ra vẻ giận dỗi cho người yêu dỗ dành nè.
Lý Quý nhỏ giọng dụ dỗ, dỗ dành chị người yêu, không quên hỏi tối có rảnh không cũng nhau đi ăn sẽ giới thiệu một người bạn cho Vũ Đình làm quen.
“Tối nay à, chị rảnh để chị báo lại chị Phan một tiếng, hai người họ còn đang ở đây chị không qua gặp em được.” Oan oán nhìn hai người đang cười nói trong kia.
Tiêu Tiêu như cảm nhận được ánh mắt của Vũ Đình còn nhìn ra chỗ cô cười tươi đã vậy còn vẫy tay, Vũ Đình chỉ thấy thật buồn cười.
“Ngoan nha tối nay gặp.” Lý Quý bất đắt dĩ nói, cô cũng muốn gặp lắm chứ bị nghiện mất rồi, ôm cơ thể kia mềm mềm lại còn thơm như thế ai mà cưỡng lại được chứ.
Sau đó dặn dò nhau vài câu rồi ngắt máy.
Vũ Đình cùng với hai người Tiêu Tiêu và Phân Văn đi dùng bữa sẵn tiện đi ra ngoài cho khuây khỏa, vừa mới ra cửa đã gặp Hàn Vũ cũng đang muốn đi dạo nên cùng nhau đi chung.
Phan Văn nhớ có nghe qua Hàn Vũ có vệ sĩ nhưng không thấy đâu liền thắc mắc hỏi:” Vệ sĩ của em đâu?”
“A, đứa nhóc ấy còn ngủ hay đi vẽ gì rồi em cũng không quản.” Vừa nói vừa nhìn qua Vũ Đình còn nhấn mạnh từ ngủ nữa chứ.
Vũ Đình giải bộ như không nghe thấy nhìn chỗ khác.
.
..
…
….
…..