Kiều Niệm khéo léo bàn tay đang vươn tới của anh, luôn đi sau anh một bước chân, giọng nói khàn khàn, tùy ý: “Không để ý.”
Giang Ly nhìn bàn tay trống không của mình, ngây ra, nhìn đứa em họ mềm yếu của mình, trong mắt hiện lên vẻ bối rối.
Cô né kiểu gì đây, vừa nãy anh nhìn không rõ.
Giang Ly cảm thấy có thể là trùng hợp, không nghĩ nhiều, đúng lúc đi đến cửa xe, thuận tay giúp cô mở cửa sau.
“Bên ngoài nóng, lên xe trước đi.”
Trước kia Kiều Niệm không biết cha mẹ ruột của cô là người thế nào, cũng không biết đối phương làm nghề gì, cô chỉ đăng thông tin của mình lên một trang tìm kiếm trẻ em thấy lạc có tên “Bảo bối về nhà”, không bao lâu thì đã có người liên lạc với cô.
Sau đó đều là Kiều Vi Dân lo liệu, Kiều Sân cũng “vô tình” tiết lộ với cô, cha mẹ của cô là người ở trấn Tháp Hà, là giáo viên.
Kiều Niệm nheo mắt nhìn chiếc Phaeton được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, rồi thu lại tầm mắt.
Mẫu xe này cô biết, Đường Cẩm từng nói với cô, chỉ xe trần cũng là hơn hai trăm vạn.
*Xe trần là gì mình đã viết ở phần giới thiệu.
Chiếc xe này còn có cửa sổ trời, vừa nhìn là biết mẫu xe cao cấp, giá chắc không dưới 380 vạn.
Kiều Niệm hơi cau mày, năm ngoái Kiều Vi Dân mua chiếc Bently cũng chỉ có 500 vạn, ông nội ở huyện Tháp Hà của cô rốt cuộc là ai thế?
Cô vừa ngó vào, hơi lạnh của chiếc điều hòa liền đập thẳng vào mặt, xua tan đi cái nắng nóng bên ngoài. Kiều Niệm vừa vào liền nhìn thấy cái người “bạn” lát nữa sẽ ăn cơm cùng bọn họ kia.
Đối phương chắc cũng tầm hai mươi mấy tuổi, lông mày bắt mắt, cũng có thể là do khóe mắt hơi nhướng lên, khi anh nâng cằm lên, cả khuôn mặt có hơi lạnh lùng, quần áo trên người không có nhãn hiệu gì, nhưng lại rất tinh tế, mặc lên người anh cảm giác giống như là làm riêng cho anh vậy, nút áo kim loại lấp lánh, không hề có một nếp nhăn, đôi mắt sâu thẳm có sự mệt mỏi.
Trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt, trong xe có mùi gỗ đàn hương.
Người này theo phật?
Giang Ly cười ở ngoài xe giới thiệu: “Niệm Niệm, vị này là Diệp Vọng Xuyên, bạn của anh, em gọi cậu ấy anh Diệp là được.”
Kiều Niệm hơi khựng lại, nhìn xung quanh.
Phaeton là mẫu xe tương đối rộng rãi trong các loại xe, nhưng đôi chân dài kia của người đàn ông lại tạo cảm giác như không có chỗ để đặt, vẫn phải hơi cong chân một chút mới để hết được.
Kiều Niệm cảm nhận được một ánh mắt vô hình đang nhìn cô, cô mím môi, cụp mi xuống, vẻ mặt lanh lợi nghe lời gọi một tiếng anh Diệp, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Ngược lại Diệp Vọng Xuyên lại vì một tiếng gọi “ca ca” (anh) mềm mại của cô mà ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm hiếm khi dao động.
Ánh mắt rơi trên người thiếu nữ đang ngồi bên cạnh, da trắng, rất trắng, trắng min màng như men sứ vậy.
Mí mắt cô mỏng, lông mi cong cong, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhắn xinh xinh, ngoan ngoãn chết đi được!
.........
Kĩ năng lái xư của Giang Ly không tồi, ba người trên xe, Giang Ly có vẻ sợ cô ngại, luôn tìm chủ đề nói chuyện, nói với cô vài câu.
Nhân tiện nói với cô về tình hình trong nhà.
Duy chỉ có người đàn ông ngồi bên cạnh cô từ đầu tới cuối đều không nói câu nào.
Nhưng anh ngồi ở đó, lại giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi, cho dù không lộ ra móng vuốt cũng khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.
Rất nhanh đã đến địa điểm.
Thủy Tạ Hiên nằm ở trung tâm thành phố của Nhiễu Thành, ở nơi tấc đất tấc vàng này, gần như chỗ nào cũng có những tòa nhà chọc trời.
Thế nhưng, Thủy Tạ Hiên nằm ở vị trí phồn hoa nhất, nhưng lại có cảnh quan sân vườn rộng rãi, nằm ở vị trí hoàng kim nhưng lại tìm bình yên giữa chốn phồn hoa, định hướng cao cấp, kinh doanh tốt.
“Anh đi đỗ xe.”
Giang Ly đỗ xe trước cửa, nói với người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì ở trên xe: “Vọng gia, tôi đặt phòng rồi, cậu dẫn Niệm Niệm vào trong trước đi, tôi đỗ xe xong rồi vào ngay.”
Kiều Niệm nghe thấy một giọng mũi trầm thấp ở bên cạnh, một giọng nam trầm và nóng bỏng dường như đang ghé sát vào tai cô: “Đi thôi.”
____ ____ ____