Chương 3: Thì ra là đại lão giấu mặt

Trước kia mẹ anh có nói, khi thím hai còn trẻ, so với mấy minh tinh trong giới giải trí kia còn xinh đẹp hơn gấp bội.

Khi đó anh không cho là thật, nói không có ảnh, không đáng tin.

Nhưng bây giờ, anh tin rồi!

Bị vả mặt rồi.

Bên kia, Kiều Niệm đang cầm điện thoại, thản nhiên nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

“Mẹ nó, đám người Kiều gia kia thật sự đuổi cậu ra khỏi nhà rồi? Đúng là ghê tởm! Trước đây lợi dụng cậu bán mạng cho đứa em gái rẻ tiền kia của cậu, bình thường lấy thân phận người thân và đạo đức ra để trói buộc cậu. Vừa thấy cậu hết giá trị lợi dụng thì liền lật mặt đuổi cậu đi!”

“Sớm biết như thế, thì cậu đã không cần tận tâm tân lực để trị bênh cho cái ả Kiều Sân gì đó rồi, bọn họ biết cái rắm ấy, nếu không có cậu, thì bệnh của cái con quỷ mạng ngắn không sống nổi qua 20 tuổi kia có thể được như bây giờ sao? Bọ họ tưởng bệnh máu khó đông là cảm cúm đấy à, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi?”

Kiều Niệm nhìn thấy có người đi về phía cô, hạ mi xuống, giọng điệu thản nhiên nói: “Dù sao thì Kiều gia cũng đã từng nuôi tớ, trị khỏi bệnh cho Kiều Sân coi như là trả hết ân tình cho bọn họ, sau này tớ và bọn họ không liên quan gì nhau.”

Người ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, bất bình nói: “Những năm qua cậu giúp Kiều gia bao nhiêu trong lòng cậu không rõ sao? Nếu không nhờ cậu, Kiều Vi Dân cho rằng ông ta dựa vào cái gì mà có thể đưa việc làm ăn từ Nhiễu Thành đến Bắc Kinh chứ, dựa vào ông ta là một kẻ ngu xuẩn à?!”

“Còn có cái ả em gái kia của cậu nữa, trước kia cậu dạy kèm cho cô ta nhiều lần như vậy, giúp cô ta cải biên nhạc, cái đám tạp nham nhà bọn họ chiếm tiện nghi từ cậu còn ít hả?”

“Trước đây tớ cứ tưởng bọn họ là cha mẹ em gái ruột của cậu, chỉ cảm thấy bọn họ bất công. Sau khi biết bọn họ không hề có quan hệ huyết thống với cậu, tớ mới hiểu, bọn họ là cái thứ không có liêm sỉ!”

“Bọn họ rõ ràng biết cậu không phải là con ruột, cũng không coi cậu là người nhà vậy mà còn không biết xấu hổ lợi dụng cậu như thế, da mặt đúng là dày hơn cả bạch kim titan!”

Kiều niệm hừm một tiếng, cảm thấy cậu hình dung khá là chuẩn xác, khóe miệng nhếch lên.

Kiều Niệm thấy Giang Ly đến gần, thấp giọng nói : “Tớ còn có việc, không nói với cậu nữa, cúp đây.”

“Thế tối nay cậu ở đâu, có cần tiểu gia đến Nhiễu Thành đón cậu không?

“Không cần đâu, người nhà tớ đến đón tớ rồi.”

“Cậu thật sự tìm cha mẹ ruột đấy à?”

Ánh mắt Kiều Niệm lạnh lùng, ngữ khí trầm thấp: “Lá rụng về cội, ít nhất thì tớ cũng phải biết được mình là ai, từ đâu tới.”

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, không nói gì.

Kiều Niệm không muốn đoán lúc này câu đang nghĩ gì, thấp giọng nói: “Cúp đây.”

Cô nhanh chóng cúp máy, Giang Ly đi đến, cô đã cúp điện thoại rồi, cất điện thoại vào trong bao.

Người đẹp đồ đẹp ai mà không thích, Giang Ly tiến lên giúp cô cầm hành lý, chủ động chào hỏi: “Niệm Niệm đúng không? Anh là anh họ của em, Giang Ly. Gọi anh là anh hai là được rồi.”

Kiều Niệm ngước mắt nhìn anh, dáng người Giang Ly cao ráo, dung mạo nổi bật, đôi mắt đào hoa, nụ cười vô hại mang đến cho người ta cảm giác thân thiết, tóc nhuộm màu hơi tím sáng, toát ra lên một chút vẻ ngang ngược ngả ngớn trong khí chất.

Hể, hình như khuôn mặt này cô từng thấy ở đâu đó rồi.

Kiều Niệm bị mù mặt, những người không quan trọng thì thường không nhớ được, cô quét qua một lượt những khuôn mặt mà cô quen biết trong đầu, nhưng chẳng nhớ ra nổi.

“Ừm. Chào anh, em là Kiều Niệm.” Cô lịch sự chào hỏi, nhìn có vẻ khá lanh lợi, ít nhất thì trong mắt Giang Ly là như vậy.

“Chân của ông nội không tiện, không ngồi được máy bay nên bảo anh tới đón em. Ông ấy ngồi tàu điện, sẽ đến muộn một chút, bố mẹ em đã đặt chỗ ăn ở Thủy Tạ Đình rồi, chắc là đến rồi đấy, chúng ta qua đó trước đi.”

Giang Ly vừa cười nói với cô, vừa giúp cô xách ba lô.

“Niệm Niệm, trên xe anh còn có một người bạn, lát nữa sẽ ăn cơm với chúng ta, em không để ý chứ?”

____ ____ ____