Chương 2: Cũng là vị hôn thê của tôi

Trong đáy mắt ông ta có chút không kiên nhẫn, cứ nhét tấm thẻ vào tay Kiều Niệm bảo cô cầm lấy, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Kiều Niệm, nhẹ giọng hỏi: “Đồ đạc đã lấy hết chưa? Sợi dây chuyền mà ta tặng con vào năm sinh nhật 10 tuổi con có thể mang đi, đó là quà ta tặng con, đã tặng thì là đồ của con rồi! Mang đi cũng không sao hết.”

Hà Ngọc Quyên nghe vậy thì cau mày, không hài lòng liếc nhìn Kiều Niệm đang đứng ở đó, nhưng vì thân phận, cuối cùng cũng không vì chiếc dây chuyền ba nghìn tệ mà mở miệng.

Kiều Sân ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng lặp lại lời của Kiều Vi Dân: “Đúng đấy chị, cha đã tặng chị rồi, thì chị cứ mang đi đi. Sau này....sau này có lẽ suẽ dùng tới......”

Lời phía sau không nói rõ ràng, nhưng Kiều Niệm biết lời cô ta nói là có ý gì, cô nhướng mày, lạnh lùng nhìn cô ta, ngỗ ngược khó bảo!

Kiều Sân nở một nụ cười kiêu ngạo với cô, vẻ mặt cao cao tại thượng của cô ta giống hệt với đám người kia của Kiều gia.

Kiều Niệm đeo túi lên vai, trả thẻ lại cho Kiều Vi Dân, nhàn nhạt nói: “Sợi dây chuyền đó tôi để trong ngăn kéo tủ, nếu không yên tâm thì có thể lên kiểm tra. Trừ sổ tay tôi tự mua, đồ của Kiều gia tôi không lấy gì hết.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người Kiều gia đều thay đổi.

Đặc biệt là Hà Ngọc Quyên và mẹ Kiều, người vừa nãy vì thân phận cao quý của mình mà lười không nói gì, mặt đều biến sắc.

Kiều Niệm này luôn không biết điều, luôn khiến cho người ta phải xấu hổ.

Kiều Sân liếc mắt nhìn chiếc ba lo Kiều Niệm đang mang, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, làm ra bộ dạng ngây thơ nói: “Chị, bố mẹ và bà nội không phải có ý này, chị nhạy cảm quá rồi. Chúng ta đã sống cùng nhau mười mấy năm, cho dù chị tìm thấy cha mẹ ruột rồi thì chị vẫn là chị của em. Mọi người đều hi vọng chị có thể sống tốt. Chị không cần dây chuyền, vậy thì cầm lấy một vạn cha đưa đi, huyện Tháp Hà và thành phố không giống nhau, có tất nhiều thứ phải dùng đến tiền.”

Kiều Vi Dân định thần lại, sắc mặt không tốt nhưng vẫn miễn cưỡng nói: “Đúng vậy, con cứ cầm lấy tiền đi.”

“Không cần đâu.” Tiền, cô cũng có chút.

Kiều Niệm không nhận thẻ của ông ta, cũng không muốn có liên quan gì đến Kiều gia nữa, đúng lúc điện thoại đổ chuông, cô bỏ thẻ ngân hàng mà kiều vi dân cứ nhất quyết muốn cô lấy lên trên bàn, cụp mắt nhìn xuống điện thoại, nói với người của Kiều gia: “Người nhà của tôi đến rồi, tôi đi trước.”

Hà Ngọc Quyên nhìn bóng lưng thẳng tắp bước rời đi, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Hừ, quả nhiên là chỉ nuôi ra được một con sói mắt trắng! Các con nuôi không nó mười mấy năm, trước khi đi ngay cả một câu chào hỏi cũng không có.”

“Bà nội, chắc là chị quá muốn gặp người nhà thôi.” Kiều Sân nhẹ giọng nói.

Đáng tiếc, cha mẹ ruột của Kiều Niệm đều là những kẻ nghèo khó ngay cả cửa biệt thự cũng không vào được, thật buồn cười!

“Chị ấy vừa nói chỉ mang mỗi sổ ghi đi, con thấy ba lô của chị ấy phồng lên như vậy, không giống như là chỉ mang theo một cuốn sổ....”

Cha Kiều lắc đầu, bày ra bộ dạng đạo đức giả: “Bỏ đi, chúng ta tốt xấu gì cũng đã nuôi nó mười mấy năm, nó muốn mang gì thì cứ mang đi, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó.”

Hà Ngọc Huyền nhìn theo bóng lưng đã đi xa, ngữ khí khinh miệt nói: “Nó đi rồi cũng tốt, dù sao cũng không phải người của Kiều gia chúng ta.”

“Sân Sân, sau này cháu đừng gọi nó là chị nữa, loại người đó không xứng làm chị của cháu! Mau đi thay quần áo, lát nữa chúng ta đến Thủy Tạ Hiên ăn cơm, cháu phải nắm bắt cho tốt cơ hội lần này đấy.....”

Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn.

Kiều gia ở Nhiễu Thành mặc dù có chút danh tiếng, nhưng so với Giang gia, Đường gia và các gia tộc khác mà nói, thì vẫn còn kém nhiều.

Những lời sau đó Kiều Niệm không nghe rõ nữa, chỉ nghe thấy Kiều Sân không che giấu được sự thích thú trả lời và tiếng cười nói vui vẻ của Kiều gia.

*

Ngoài trời nắng nóng như thiêu như đốt, trên đường hơi nóng xộc lên từng đợt rồi từng đợt, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cụ già hóng mát dưới gốc cây, trên đường gần như không một bóng người.

Bên ngoài vườn hồng, một chiếc xe Phaeton lặng lẽ đậu bên đường.

Giang Ly giơ nhìn đồng hồ, kim phút đã quay được nửa vòng, nhưng vẫn chưa nhìn thấy có ai từ trong khu biệt thự đi ra.

Anh nóng ruột hạ cửa sổ xuống nhìn ra ngoài.

Hơi nóng từ bên ngoài lập tức xộc vào trong, điều hòa trong xe tràn ngập khí nóng, lập tức có một giọng nam trầm thấp truyền đến từ ghế sau: “Đóng cửa!”

Giọng nói rất mỏng, nhưng lại có sự quả quyết.

Giang Ly nghe thấy âm thanh phía sau xe, lo lắng quay đầu lại, bàn tay nghe lời lập tức bấm nút nâng cửa sổ lên.

“Tôi nói này Vọng gia, không phải em gái cậu nên câu đâu có nóng ruột! Đáng ra hôm kia tôi phải đến đây rồi, nhưng mà cậu cứ nhất quyết bắt tôi đến Lâm Thành đón cậu, trì hoãn mãi hôm nay mới đến được! Ông già nhà tôi vừa mới gọi đến, mắng tôi một trận, hạ lệnh tử cho tôi rồi, nếu tối nay mà còn chưa đưa người về đây, thì bảo tôi đi luôn không cần về nữa, để ông ấy tự mình đến đón người.....”

Diệp Vọng Xuyên đã ba ngày không ngủ rồi, đầu đau khó chịu, bên tai cứ nghe thấy tiếng vo ve, anh cố đè xuống sự bất ổn, dựa vào ghế sau, nhướng mày, vô cảm liếc nhìn chàng trai trước mắt, khàn giọng nói: “Cũng là vị hôn thê của tôi.”

Cũng là vị hôn thê của tôi, chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã khiến cho bầu không khí tĩnh lặng.

3 đời nay, Giang gia khá tốt.

Nhưng so với Diệp gia thì vẫn có chút không bằng, anh và Diệp Vọng Xuyên lớn lên cùng nhau, theo dòng thời gian, những năm này anh dần dần hiểu ra, Diệp Vọng Xuyên và anh không giống nhau, Diệp gia cũng vậy.

Ở thế hệ này, người mà vị kia của Diệp gia sót nhất, được giới tuyền thông Bắc Kinh săn đón nhiệt tình nhất chính là vị công tử đang ngồi ở trong xe của anh đây.

Nếu không phải lão già nhà anh và vị kia của Diệp gia có giao tình cứu mạng, vị đó cảm thấy đã nợ nhà bọn họ một mạng, thì chuyện tốt như vị hôn thê của Diệp Vọng Xuyên sao có thể rơi trúng đầu của bọn họ được chứ.....

Anh không kìm được mà có chút lo lắng.

Cô em họ nhỏ này nhà anh đã mất tích mười mấy năm, anh đã điều tra, các phương diện đều rất tầm thường, chỉ sợ là không với tới Vọng gia.

..........

“Ra rồi!”

Trong khi Giang Ly đang âu sầu, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người chậm rãi đi trên con đường trong khu biệt thự.

“Hình như là em gái tôi, tôi xuống dưới xem thử.”

Giang Ly nhanh chóng nói với người phía sau, tháo dây an toàn, mở cử xe bước xuống.

Dưới ánh nắng, dáng người mảnh mai kia đang tiến lại gần hơn.

Đập vào tầm mắt anh đầu tiên là đôi chân thon dài trắng trẻo.

Trắng quá.

Gianh Ly bình thường lăn lộn ở bên ngoài quen rồi, cũng thấy qua không ít mỹ nhân trong giới giải trí, nhưng cũng không khỏi sửng sốt.

Thiếu nữ đang đi đến chỉ khoảng 17 18 tuổi, làn da cực kì trắng trẻo, dưới ánh nắng gần như có thể nhìn thấy mạch máu đỏ tím bên dưới lớp da kia. Khuôn mặt trắng sứ, đôi mắt đen láy, hàng mi dài cong cong, trong ba phần lãnh đạm kia vẫn có chút dáng vẻ ngỗ nghịch hoang dại khó bảo.

Cho dù anh đã thấy qua vô số mỹ nhân, nhưng thời khắc này cũng không kìm được mà kêu lên một tiếng, tuyệt!

____ ____ ____