Chương 12: Ai chạm vào thì lật mặt

Trong phòng khám tâm lý, Kiều Niệm quen cửa quen nẻo xuyên qua hành lang dài, tại phòng trị liệu lấy đồ mà mình cần.

Bác sĩ tâm lý ở đây trẻ đến không ngờ, nhiều nhất cũng chỉ ngoài hai mươi, đôi mắt đào hoa hơn cả Giang Ly, bên trong chiếc áo khoác trắng là chiếc áo phông đen cổ V, khoét sâu gần như hở ngực, còn chưa hài lòng, anh còn đeo một chiếc vòng cổ đầu lâu bằng bạc, trông có vẻ độc đoán!

Chỉ có cái miệng là hơi xấu.

“Kiều Tiểu Niệm, sao hồi nãy cứ cúp điện thoại của tôi thế?”

Kiều Niệm đổ hết thuốc của mình vào hộp kẹo cao su rồi ném chai có dán nhãn thuốc vào thùng rác, không quay đầu lại: “Đang ăn cơm.”

Ở đây cô thoải mái hơn nhiều.

Vệ Lâu đương nhiên không chấp nhận lời giải thích này của cô, trưng ra cái bộ mặt gây tai họa cho cô gái trước mặt, bắt cô phải nhìn mình: “Ăn cơm quan trọng hơn tiểu gia à?”

Kiều Niệm bị anh chọc phát phiền, cau mày, không thương tình đẩy mặt anh ra: “Đừng có dựa gần, tôi sợ sẽ ngứa tay mà cho anh một quyền đấy.”

“Chậc, mưu sát chồng!”

Miệng thì nói thế, nhưng cơ thể đã lùi ra sau, không dựa gần như khi nãy nữa, khuôn mặt tuấn tú kia đầy oán trách: “Tốt xấu gì anh cũng là bạn trai của em, đừng có vô tình như thế chứ?”

Kiều Niệm sửa lại câu nói của anh ta: “Là bạn trai cũ!”

Vệ Lâu không đồng ý: “Bạn trai cũ cũng là bạn trai! Dù sao thì em với Phó Qua cũng chia tay rồi, anh chờ đợi lâu như vậy, không suy nghĩ đến anh hả?”

Bình thường anh thích nói đùa, nhiều lúc Kiều Niệm cũng không rõ khi nào anh nói thật khi nào anh nói đùa, cau mày nói: “Không suy nghĩ! Không phải trước kia thử rồi à? Anh không được.”

Anh không được!

“Mới có ba ngày mà em biết anh không được?” Vệ Lâu tức đen mặt, nghiến răng, “Chỉ cần em đồng ý thử, lão tử có thể làm tốt hơn bất kì ai!”

Ba ngày, chỉ có ba ngày, anh liền bị cô bỏ rơi.

Đến cái nắm tay còn chưa có, còn bị nói không được, chuyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao!

“Được đến nỗi em phải gọi một tiếng baba!”

Kiều Niệm thờ ơ liếc nhìn người đàn ông đang tức giận, lạnh lùng vô tình nói: “Không, anh không được.”

“Mẹ nó!”

Vệ Lâu không nói nên lời, tức giận ôm trán: “Cái gì gọi là anh không được? Kiều Tiểu Niệm, rõ ràng là em không được, em nói em cmn có bệnh gì đó? Khi người khác giới chạm vào thì sẽ thấy phản cảm. Lão tử đã đi hỏi hết một vòng trong Nhiễu Thành rồi, hỏi nhiều phụ nữ như thế chẳng có ai là mắc cái chứng này cả! Cái bệnh này của em, lão tử chỉ nhìn thấy ở một nơi!”

Kiều Niệm tò mò: “Ở đâu?”

Vệ Lâu nhìn cô cười nói: “Vị tổng tài ngây thơ đã yêu tôi.”

Kiều Niệm: “?”

Vệ Lâu nhìn khuôn mặt trái xoan trắng nõn của cô, trong sự lạnh lùng có chút thờ ơ và quyến rũ khó giải thích.

Anh không tức giận được nữa, uống ngụm nước lạnh, hạ nhiệt, như quả bóng xì hơi: “Tiểu thuyết trên mạng. Em chưa nghe qua cũng là bình thường thôi!”

Tình tiết cay mắt, nội dung khoa trương, anh còn lười nhớ lại lần hai.

Có điều tình huống của nam chính trong đó giống với Kiều Niệm, gì mà người khác giới thì không được chạm vào, ai chạm thì lật mặt với người đó.

____ ____ ____