Trời tháng 6 nóng nực như lò lửa, cái nắng như thiêu như đốt, trên đường không một bóng người.
Kiều Niệm kéo hành lí vừa dọn xong ra khỏi phòng ngủ.
Còn chưa xuống lầu, thì nghe thấy giọng nói trà xanh của Kiều Sân dưới lầu.
“Cha mẹ, cha mẹ ruột của Kiều Niệm thật sự sẽ đến đón chị ấy sao?”
Cha Kiều nghiêm khắc hỏi cô ta, “Con quản chuyện này làm gì, bản đàn piano sau này phải đàn con đã nắm vững chưa? Đến lúc đó bạn của bà nội con từ Bắc Kinh đến, bà ấy là giáo sư âm nhạc đấy, là nhạc sư cấp quốc gia, con biểu hiện cho tốt vào, có bà nội ra tay giúp, việc con đến Bắc Kinh học không cần lo nữa.”
“Con đang luyện tập rồi ạ.”
Kiều Niệm vẫn chưa xuống, lại nghe thấy Kiều Sân làm nũng.
“Cha, người nói xem cha mẹ ruột của chị trông như thế nào?”
Vừa nói xong cô ta lại dùng sự ngây thơ để che lấp đi sự khinh thường, “Cha mẹ ruột của chị ấy hai ngày trước nói đến, hôm nay mới đến nơi! Chắc không phải là mua vé tàu, ngồi tàu hai ngày một đêm từ trong núi sâu mới đến đây được đấy chứ?”
Bước chân của Kiều Niệm dừng lại, trong lòng không khỏi mỉa mai.
Ba tháng trước, cô vô tình phát hiện chị em tốt của cô, Kiều Sân, bí mất nɠɵạı ŧìиɧ với bạn trai của cô, cắm cho cô một cặp sừng rõ dài.
Cô tức giận nói ra hết mọi chuyện, mới biết bản thân vốn không phải người của Kiều gia, chỉ là một đứa trẻ được Kiều gia nhận nuôi từ cô nhi viện.
Kiều gia nhận nuôi cô vốn không phải vì đại phát từ bi, muốn làm chuyện tốt.
Mà là Kiều Sân từ nhỏ đã mắc một căn bệnh về máu hiếm gặp, ngoài việc phụ thuộc vào thuốc, còn phải truyền máu hàng tháng.
Kiều gia có mở một công ty, năm ngoái niêm yết thành công, trong thành phố cũng được coi là có chút tiếng tăm, nếu như bệnh của Kiều Sân chỉ cần tốn tiền, thì Kiều gia đã không phải đau đầu như vậy.
Thật khéo làm sao, Kiều Sân ngoài vận khí kém, sinh ra đã có bệnh, còn thuộc nhóm máu RH, nhóm máu này vô cùng hiếm gặp, có thể nói rằng trong 100.000 người thì chỉ có một hai người là được thừa hưởng loại máu này.
Bởi vì rất hiếm, bệnh viên gọi nhóm máu này là máu Gấu Trúc*.
Có ý quý như Gấu Trúc.
*Gấu Trúc là quốc bảo của Trung Quốc.
Kiều gia có tiền chữa bệnh nhưng không thể đảm bảo bệnh viện tháng nào cũng có máu gấu trúc cho Kiều Sân dùng, vì vậy, Kiều gia suy đi tính lại đã nghĩ ra một cách------nhận nuôi một đứa trẻ có nhóm máu này ở cô nhi viện, làm túi máu di động cho con gái!
Và cô chính là túi máu di động đó.
Từ nhỏ Kiều Niệm đã được dạy dỗ thành một người chị gái tốt, quần áo đẹp thì để cho em gái mặc, có cơ hội giành giải thì phải nhường cho em gái....Nếu không phải lần này chuyện của Kiều Sân và Phó Qua bị phanh phui, thì cô vẫn còn bị Kiều gia che mắt!
Mà sở dĩ Kiều gia nói cho cô biết chuyện này, cũng là vì trải qua ngần ấy năm điều trị, sức khỏe của Kiều Sân cơ bản đã bình phục, chỉ cần cẩn thận một chút, không cần phải dùng thuốc hay truyền máu nữa.
Cô đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, cộng thêm việc Kiều lão thái thái rất tức giận vì cô đã làm lớn chuyện của Kiều Sân và Phó Qua trong tiệc sinh nhật của Kiều sân, vì để cứu vớt danh tiếng của Kiều Sân, bà ta đã quyết định ở trước mặt mọi người “vạch mặt” cô là thiên kim giả.
Cha Kiều không muốn nhắc đến Kiều Niệm: “Con bớt nói vài câu đi.”
Kiều Sân bĩu môi: “Đúng là thế còn gì. Bọn họ mà mua nổi vé máy bay thì có đến nỗi bây giờ mới đến không, chắc là nghèo rách mùng tơi chứ gì!”
“Được rồi.”
Cha Kiều liếc mắt thấy Kiều Niệm đang đi xuống, thấp giọng ngăn cản.
Đập vào mắt là gương mặt tự nhiên, cô mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng, gấu áo được buộc lại ngẫu nhiên, cộng thêm chiếc quần short để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo.
Nhà bọn họ ai cũng trắng, vậy mà Kiều Niệm còn trắng hơn bọn họ.
Không biết có phải vì da quá trắng hay không, mà đôi mắt của Kiều Niệm luôn tối xẩm, nhìn thấy cô, Kiều Vi Dân luôn có một loại cảm giác rất xa cách.
Quả nhiên không phải ruột thịt.
“Niệm Niệm, con thu dọn đồ xong chưa?” dù sao cũng đã nuôi dưỡng mười mấy năm, cha Kiều mím môi, quay mặt đi, so với mấy người Kiều gia kia thì giọng điệu ôn hòa hơn.
Kiều Niệm xách hành lí đi xuống, ậm ừ một tiếng.
Kiều Sân nhìn thấy cô, lập tức thu lại vẻ mặt xem trò vui vừa nãy, giả vờ vô tội gọi một tiếng, “Chị”.
“......” Kiều Niệm ngay cả một tiếng ừm qua loa lấy lệ cũng không cho cô ta, trực tiếp đi qua trước mặt cô ta.
Bị Kiều Niệm phớt lờ, Kiều Sân không cam tâm mím môi, hai hàng mi rũ xuống như đã chịu ủy khuất, khuôn mặt trắng nõn trông tái nhợt, yếu ớt như bạch hoa trong gió.
Hà Ngọc Quyên nhìn thấy thì xa sầm mặt, bà ta cầm cây gậy gõ xuống đất: “Sân Sân đang nói chuyện với cô đấy, không nghe thấy à?”
Kiều Sân lập tức nắm lấy tay của bà, ngẩng đầu lên, khẽ khẽ lắc đầu, cắn môi nói giúp cho cô: “Bà nội, bỏ đi, tâm trạng của chị không tốt, cháu không sao cả.”
Cô ta nói như vậy, Hà Ngọc Quyên nhìn cô gái vừa đi qua trước mặt càng không thuận mắt, chỗ nào cũng có lỗi, chán ghét nói: “Quả nhiên không phải con cháu của Kiều gia, dạy mười mấy năm cũng không thể thay đổi được tính nhỏ nhen từ trong xương cốt!”
“Mẹ.”
Tả Vi Dân như là cầu tình bà ta, đi đến trước mặt Kiều Niệm, đạo đức giả lấy ra một tấm thẻ: “Đây là một vạn tệ.”
Ông ta thở dài đưa cho Kiều Niệm: “Con cầm lấy đi! Về.....về chỗ bố mẹ con thì ngoan ngoãn nghe lời, con giữ số tiền này mua quần áo. Sau này đi học....cũng có thể dùng đến.”
Ông ta làm việc luôn thận trọng, Kiều gia mới vừa giành được một hạng mục mở rộng của chính phủ, đang trong thời điểm quan trọng, Kiều Vi Dân không muốn xảy ra bất kì rắc rối nào.
Ông ta đã điều tra cha mẹ ruột của Kiều Niệm, hình như họ Giang, nghề nghiệp giáo viên, người huyện Tháp Hà.
Tháp Hà cách thành phố xung quanh 300 ki lô mét, nơi đó nổi tiếng là nghèo, hàng năm các doanh nghiệp quyên góp tiền cho huyện Tháp Hà xóa đói giảm nghèo, ông ta cũng có tham gia. Chỉ là một giáo viên ở vùng nông thôn, ông ta không điều tra sâu hơn.
Kiều niệm đã học lớp 12, quay về Tháp Hà, gần như không thể thi lên đại học nữa rồi, chứ đừng nói đến việc có thể giống như Kiều Sân, học xong trung học liền có thể đến bắc kinh học Đại học.
____ ____ ____