Chớp mắt một nữ phụ lao ra từ sảnh đường Vân điện, nữ phụ không tự chủ được bật khóc òa lên trong sự vui mừng:
- Hải nhi!!
- Là con thật đúng không!!!
Nữ phụ nhân này căn bản đang định quay đầu vào thì bỗng nghe đến thanh âm, cảm giác của một người mẹ đã làm bà nhận ra đây là giọng con của mình, nhanh chóng quay người lại thấy một kẻ dã dân đang bị mọi người vây lại. Bà có thể khẳng định đó là con của mình, tâm tính mách bảo làm bà không do dự mà lao về phía Vân Hải. Nhưng lúc này tam trưởng lão cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình, hắn liếc mắt cho một tên thủ hạ rồi phi thân cùng lao về phía Vân Hải mà hét:
- Phu nhân dừng lại, đây có thể là một âm mưu của kẻ thù!
Nói rồi hắn đã chắn trước mặt Nữ phụ trung niên, chỉ chờ đó tên thủ hạ mang theo liên đao khóa chặt Vân Hải một kích mà chém xuống:
- Súc sinh nơi nào dám đến Vân Gia mạo danh thiếu chủ, còn không mau khoanh tay chịu trói!!!
Dù cho lời nói là thế nhưng nhát đao này lại chí mạng đến cực độ, nó xé gió lao về phía đầu của Vân hải. Ngay từ đầu ý định của tên này là gϊếŧ chết Vân Hải chứ không hề muốn bắt sống.
Khi mà đường đao gần chạm Vân Hải một khí thế tỏa định tên thủ hạ làm hắn tuột tay thanh liên đao, không chút lực ngã xuống mặt đất. Người vừa ra tay là Vân Minh, hắn đoán được ý đồ của tên thủ hạ này nên dùng khí tức mình áp chế tên đó từ xa. Nhưng tam trưởng lão đâu để vuột mất cơ hội, khoảnh khắc tên thủ hạ hữu khí vô lực hắn đã tung ra một chưởng định bồi vào Vân Hải, dù cho có bị truy cứu hắn cũng sẽ dùng lí do lo lắng cho nguy hiểm phu nhân mà gϊếŧ chết kẻ này. Hắn quát lên:
- Dám hạ thủ với người Vân Gia, ta xem ngươi chán sống rồi!!!
Ý đồ rõ ràng, việc tên thủ hạ bị gϊếŧ là do Vân Minh ra tay nhưng hắn lại khẳng định do Vân Hải làm, để thêm phần chính đáng cho hành động gϊếŧ người này. Hắn đang tự mãn trong lòng thì chỉ một thoáng đã có thân ảnh đứng chắn trước Vân hải, chưởng lực đối ứng đánh ra về phía tam trưởng lão. Nội lực đối kháng, vài giây sau tam trưởng lão lùi lại ba bước, miệng thầm nuốt ụm máu nội thương vào trong cơ thể. Chỉ một chưởng đã phân biệt ra thực lực của thân ảnh này. Chỉ thấy trước mắt là Vân Minh gia chủ, hắn thu lực ở tay rồi lườm tam trưởng lão:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Tam trưởng lão ngươi có nghe hắn nói gì không? Trước khi xác thực ta muốn ngươi thành thành thực thực ở đó cho ta!!!
Cái chết của Hải Nhi năm đó hắn đã sớm tiên liệu đến tên Vân Kính ( Tam trưởng lão ) này, chỉ là lúc đó mọi chứng cớ đều bị xóa sạch nên hắn không thể tra xét sâu. Vụ việc bị gác lại cho đến nay khi thấy hành động của Vân Kính thì hắn đã mười phần xác định. Hắn xoay người lại hỏi:
- Ta chính là Vân Minh, hơn một năm trước con ta Vân Hải đã được định là tử vong hiện tại ngươi lại xuất hiện nói ngươi chính là Vân Hải, ta làm gì để tin ngươi?
Đúng như Vân Kinh nói, Vân Gia từ khi thành đại gia tộc thì mọi thứ đều phải cẩn trọng trong hành xử và công việc. Dù cho hắn rất muốn tin tưởng việc này nhưng là một người gánh trọng trách phát triển một Vân Gia như này quả thực hắn bắt buộc phải cân nhắc cẩn thận, Vân Hải ngắm nhìn Vân Minh và Nữ Phụ một lúc lâu, hắn muốn nhìn rõ cha mẹ của cố chủ là người như thế nào. Đến đây hắn chợt không nhanh không chậm thốt ra bốn chữ:
Huyết mạch tương liên!
Đúng, chỉ cần là Huyết mạch tương liên liền có thể chính xác tìm ra đáp án. Nếu như là cha mẹ ruột hẳn sẽ sinh ra hòa hợp và sinh ra dị tượng trời đất, đây là cách ở Phàm giới này xác định huyết mạch đơn giản và chuẩn xác nhất. Vân hải không nghĩ ngợi lấy đao cắt lòng bàn tay, một giọt máu trôi nổi hướng về phía Vân Minh. Bên này Vân Minh nhìn thoáng cũng rạch một ngón tay, trôi ra một huyết cầu nhỏ tiến về giọt máu. Chỉ cần dung hợp là có thể kết luận, ngược lại bị huyết cầu bài xích sẽ là giả mạo. Tất cả mọi người ở Vân Gia hiện tại lúc này yên tĩnh, đồng thời nhìn về phía huyết cầu trên không trung. Vân Minh và Nữ phụ trong lòng lo lắng không thôi, đương nhiên cả hai mong đợi kì diệu nào đó xảy ra.
Huyết cầu hút giọt máu vào, dung hợp một khắc chợt sinh ra dị sắc quang mang, trời đất như đồng tình điều này liền cho phủ dị tượng nhật xạ ấm áp xuống toàn trường. Cũng có nghĩa đã xác định được dã dân này chính là Vân Hải, là đứa con đã chết một năm trước của Vân Minh. Hắn khuôn mặt nhiều thêm nếp nhăn, hai mắt rơm rớm nước mắt bất động, miệng lẩm bẩm:
- Hải Nhi, đúng là, đúng là con rồi!!!
Nữ phụ sau khi ôm Vân Hải thì khóc theo, bà vuốt ve ôm ấp liên tục gương mặt đứa con thất lạc lâu ngày này làm cho Vân Hải cảm giác khó thở không thôi. Mặc dù thế hắn vẫn đứng yên cho Nữ phụ này tự do hành động. Hắn hiểu đây là tình cảm thiêng liêng nhất, là tình mẫu tử ruột thịt lớn lao trong nhân sinh đời người.
Vân Minh liên tục gật đầu:
- Tốt, tốt lắm. Quả nhiên là con trai Vân Minh ta, Ngươi yên tâm có vi phụ nơi này ai cũng không làm khó ngươi được!!!
Tam trưởng lão Vân Kính đứng cạnh đó hồi khí chợt nói:
- Gia chủ, việc này e là có chút trùng hợp quá mức, ta thấy nên điều tra thêm!
Vân Minh lườm Vân Kính, hắn nói ra toàn trường:
- Con trai ta Vân Hải trở lại, đã xác thực thân phận. Ta không hi vọng mọi người gây khó dễ cho nó, nếu không đừng trách ta!!!
"Lần trước, ta chưa có chứng cứ xác thực. Lần này ngươi có thể thử, thử động con trai ta xem súc sinh!!!"
Cứ nghĩ là xong ai ngờ đang lui xuống Vân Kính nhận truyền âm của Vân Minh, hắn cảm thấy khí huyết bạo loạn, nhìn thẳng thấy Vân Minh đang nhìn chằm vào hắn, khí tức hung thú như bao trùm Vân Kinh khiến hắn có chút áp lực. Hắn biết hiện tại nói gì cũng muộn, cung kính chắp tay cúi đầu về phía Vân Minh.
- Mọi thứ xin nghe Gia Chủ phân phó, Bản lão sẽ lưu ý!!!
Vân Minh không nói gì, hắn lại truyền âm cho Vân Kính gây áp lực, chỉ thấy Vân kính run rẩy đứng đó, hệt như bức tượng, trong đầu hắn văng vẳng thanh âm của Vân minh.
" Ngươi có thể thử động con trai ta"
" Hoặc cũng có thể nói ngươi muốn chết như thế nào?"
"Dám động con trai ta? Quả thực là muốn chết..."