Chương 6: Ai Dám Bắt Ta?

Chấp sự Vân Gia Vân Miểu cất lời, toàn trường trở nên tĩnh lặng:

- Xin mời các vị tinh anh Vân Gia đến trước Cự cổ bia ngộ Võ hồn của mình, các vị luyện sư Vân Gia tập trung linh thạch cùng linh lực chú ý!

Năm người Vân Chuẩn lần lượt ngồi thiền trước Cự bia, tâm thần bỗng biến đổi chỉ thấy khí tức linh lực của họ tạo thành đường dây liên kết bám rễ vào bia cổ. Chỉ một khoảnh khắc sau liên kết hình thành hoàn hảo, năm người nhắm mắt cảm nhận. Có một luồng sức mạnh lôi kéo ý thức năm người vào một không gian kì lạ nào đó. Xung quanh tế đàn bỗng chốc được bao phủ một kết giới nhỏ bao bọc thân thể năm người tinh anh Vân Gia. Mọi ánh mắt toàn trường đổ dồn, một loạt nghị luận lùm xùm nổ ra.

- Xin mọi người bình tĩnh, đây chỉ là Cổ bia truyền đạo và tạo kết giới bảo vệ thể xác của năm người này!

Vân Miểu nhanh chóng giải thích, hắn đã quen với việc này nên nhanh chóng toàn bộ lùm xùm thoáng yên tĩnh trở lại, tiếng nghị luận tuy vẫn còn nhưng đã nhỏ lại rất nhiều. Trái ngược với những người lần đầu chứng kiến thì nhóm Gia chủ Vân Gia và các khách mời lại bình thường hơn rất nhiều, bởi họ đã quen với việc này từ nhiều năm trước. Nhìn lứa tinh anh này bỗng chốc Vân Minh có cảm giác đau thương chợt lóe lên, thoáng chốc lại bị hắn mạnh mẽ ghìm xuống.

"Hải nhỉ, là phụ thân có lỗi với con. Nếu hiện tại là con ở trong đó thì thật hạnh phúc biết bao!!!"

Không chỉ Vân Minh, phía xa góc khuất có một nữ phụ cũng rưng rưng nước mắt, khẽ liếc về hội điển mà thấy hay tay nắm chặt chiếc khăn thêu run rẩy, miệng lẩm bẩm:

-Hải nhi!!!

Kết giới tuy bao phủ năm người nhưng chung quy cũng chỉ khoảng 2, 3 trượng nên xung quanh đó đệ tử Vân gia nhanh chóng kéo đến gần xem. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía năm người trong đó ngoại lệ là một nam tử nhìn chằm chằm vào Cự bia, miệng hắn lẩm bẩm chú ngữ gì đó, người này chính là Vân Hải. Chỉ thấy Cự bia thoáng chiếu một tia sáng nhanh vào tâm thần của Vân Hải, tốc độ và ánh sáng đó mau lẹ đến nỗi bất kì ai ở hiện trường đều không phát hiện ra, ngay cả những lão bất tử tiềm ẩn nơi này.

"Tiềm Uyên Cự Thạch"

Vân Hải khẽ thì thào, hắn bỗng hồi tưởng về kí ức cũ ở Thần Giới.

* Năm đó Thiên Huyền Đạo theo cha đi lang thang ở Đại Nguyên Hiền đảo ở Thần giới, hắn lúc này mới 3 tuổi. Chạy nhảy theo cha hắn rong ruổi nơi này, tìm hiểu một số điển tích Thần Giới. Hai cha con đi rất lâu bỗng gặp một dị tượng, chỉ thấy phía xa có một tảng đá phát quang rực rỡ. Gọi là tảng đá chi bằng kêu là khổng lồ Thạch đầu cao hơn 30 trượng màu sắc hoàng kim tỏa ra dị tượng, nó nhanh chóng lôi kéo cha con Thiên Huyền Đạo tới gần.

- Cha, đây là đá gì thế?

Đạo Thần Khải Minh chạm nhẹ bàn tay vào tảng đá, khẽ nhắm mắt rồi mở ra vui vẻ trả lời:

- Đây là Tiềm Uyên Cự Thạch, một Thần thạch thiên địa diễn hóa ra! Nó mang trong mình Thiên Địa sức mạnh bản nguyên, cứng rắn không gì sánh bằng, có thể dùng để chế tạo ngộ đạo nhập tâm của con người đồng thời là nguyên liệu chế tạo Thần Khí thậm chí bán Thiên Khí. Không biết tại sao nó lại ở đây, nhưng nó có lẽ là tảng duy nhất ở thiên địa này, sẽ rất có ích cho con sau này!!!

- Con ư? Tại sao?

Thiên Huyền Đạo ngơ ngác hỏi lại nhưng cha hắn không trả lời, chỉ thấy cha hắn vung tay lên nhanh chóng luyện hóa Thạch cự này vào tâm thần, thoáng chốc hiển hiện ra hào quang của nó. Sau đó lại dắt Thiên Huyền Đạo rời đi.

Sau khi trở về nhà hắn thi thoảng hỏi cha hắn đã làm gì Cự thạch thì chỉ thấy cha hắn mỉm cười vuốt vuốt tóc hắn:

- Cha đã luyện hóa nó thành một bảo vật phòng thân cho con, khi nào lớn lên ta sẽ trao nó cho con!!!

Thiên Huyền Đạo ngơ ngác, hắn thậm chí đã quên đi thạch cự này. Bởi lẽ về sau hắn đăng quang thể chất, vô địch lưu thế hệ trẻ liền bế quan tu luyện, căn bản không có thời gian đến tìm cha hắn đòi đồ, việc này cứ thế chìm vào quá khứ...*

Hồi ức kết thúc.

"Đây là văn tự trên cự bia, nó rất giống với văn tự trên Thần Giới, để xem nó mang ý nghĩa gì"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Quy tắc loạn, hung hiểm trở mình, Thiên mệnh duy ngã chọn chúng sinh.

"Chúng sinh? Thiên Mệnh? Hung hiểm?, những từ này có ý nghĩa gì?"

"Chẳng lẽ nó là từ tảng tiềm uyên thạch mà ra?"

Vân Hải nói thầm, hắn liên tục suy diễn trong đầu về lai lịch cũng như ý nghĩa của bia đá này. Bỗng nhiên có âm thanh vang lên đánh thức suy nghĩ trong đầu, kéo hắn về hiện tại. Thời gian một nén nhang đã hết, quá trình thức tỉnh võ hồn của năm tinh anh đã kết thúc. Chỉ thấy kết giới từ từ băng giải, tầm mắt hắn hiện ra khung cảnh năm người trên tế đàn. Nhìn vẻ mặt có lẽ họ đã đạt được cơ duyên lớn nào đó.

Vân Miểu nhanh lời cất cao giọng hỏi:

- Năm vị tinh anh có thể cho toàn trường biết Võ Hồn mọi người thức tỉnh là gì không?

Lời vừa nói ra bỗng toàn bộ mọi người cũng căng thẳng, hai bên đều im lặng không dám thở mạnh, trên ghế ba đại gia tộc cũng co rút con ngươi lại vận dụng linh lực quan sát triệt để tế đàn và năm người. Ngay sau đó một hành động thay câu trả lời của nhóm tinh anh, chỉ thấy Vân Mỹ tiến lên trước, Võ Hồn từ mi tâm nàng hiện ra một màu đỏ máu pha thêm lửa hoàng kim xen kẽ...

- Bất Tử Huyền Điểu

- Là Bất Tử Huyền Điểu một chi thuộc Phượng Hoàng Điểu trong truyền thuyết!!!

- Là thật, thật là ta không hoa mắt?

...

Toàn trường sôi nổi hẳn lên, tiếng luận bàn bỗng lan rộng xung quanh Tế Đàn. Tiếp đó chính là những tinh anh còn lại, Vân Tinh là một đầu Kim Địa Xà, Vân Hào Vân Phong lại là hai đầu Huyền Quy Xảo nhìn vô cùng cứng rắn, thân ảnh võ hồn 4 đại thú nhanh chóng gây sợ hãi cho người xem. Khi mà mọi người đang nhìn ngắm một tiếng nói trong đám bỗng gây tò mò cho tất cả.

- Vân Chuẩn thực lực mạnh nhất sẽ là Võ Hồn gì?

Tất cả ánh mắt tập trung vào Vân Chuẩn, hắn cũng thả ra võ hồn của mình. Một bàn chân trắng với móng vuốt dài sắc nhọn, lông lá dần hiện ra, một, hai, ba, bốn chân. Tiếp đó là cái đầu to lớn, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào mọi người, chỉ thấy cái miệng há rộng lộ hàm răng nhọn trắng gầm vang lên:

UGM! UGM!!! ( thay thế âm thanh hổ gầm )

Tất cả mọi người sợ hãi không tự chủ lùi ra phía sau, khán đài bên kia tất cả thủ vệ nghiêm mặt tỏa ra lệ khí nhìn về phía hồn ảnh.

- Là...

- Là, là nó!!!

Một trưởng lão Vân Gia hoảng sợ, hắn lắp bắp nói không thành lời. Nơi này tất cả ba đại Gia tộc đều như thế, đều không tự chủ đứng hết dậy, miệng há hốc có thể nhét một trái táo vào. Tiếp đó chính là âm thanh run rẩy xác nhận từ Vân Miểu, hắn cũng không lưu loát:

- Bạch Hổ Thần Thú, là Bạch Hổ Thần Thú trong tứ đại thần thú vị trí thứ 2!!!

- Thần Thú!!!



- Cư nhiên lại là Võ hồn Thần Thú!!!

- Lại là Thần Thú mạnh thứ 2 của thiên địa!!!

Thiên địa sơ khai có đồn về truyền thuyết tứ đại Thần Thú lả Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ. Đây được coi là những sinh vật đầu tiên sinh ra theo thời kì hoang cổ, được đích thân Thiên Địa bổ chứng. Mỗi loài mang một đặc thù sức mạnh và thiên phú đứng đầu các hung thú, đại biểu chí cao trong chủng loài. Ngày ấy chưa có nhân tộc nghe nói chúng chính là Bá chủ của lục địa hồng hoang mà thành...

...

...

Mọi người hò reo tên Vân Chuẩn, còn hắn thì tự mãn đứng nhìn ngạo nghễ, hệt như hắn đang là chúa tể nơi này. Cha hắn tam trưởng lão kích động không thôi, đập vỡ chén trà trong tay rống to:

- Hahaha không hổ là con trai ta!!! Các ngươi thấy chưa, Thần thú Bạch Hổ, là Thần Thú Bạch Hổ mạnh mẽ thứ 2 thiên địa!!!

Bên dưới Vân Hải nhìn về hồn ảnh Bạch hổ, lắc đầu tiếc:

- Đúng là Bạch Hổ nhưng chỉ là Tàn hồn không nguyên vẹn, chỉ có thể bằng một nửa thực lực đỉnh phong của Bạch Hổ Thần Thú!

Giọng nói không lớn nhưng đủ để vài người bên cạnh hắn nghe thấy, tiếng bàn tán bỗng xuất hiện.

- Chỉ là tàn hồn ư?

- Cư nhiên uy mãnh lại chỉ là một thứ phù du không đầy đủ!!!

- Ta cứ bảo sao nhìn thân ảnh có gì lạ, giờ mới nhận ra có chút cố gượng!

...

Tiếng nghị luận càng ngày càng lan rộng, bỗng chốc toàn trường trở nên náo động, một chó săn của Chu viễn thấy thế liền chỉ mặt Vân Hải quát:

- Tên vô dụng nhà ngươi dám miệt thị Võ Hồn thiên tài của Vân Gia ta? Ngươi muốn chết sao??? Thủ vệ Vân Gia đâu rồi?

Trên Tế Đàn Vân Chuẩn giật mình, hắn liếc mắt về phía Vân Hải nghi ngờ. Việc Võ hồn hắn có là không nguyên vẹn chỉ có mình hắn biết, tên này sao nhận ra được, mà lại nói rõ ràng như thế? Hắn chỉ biết đứng yên trên đó, khí tức Bạch hổ từ từ thu lại trong mi tâm...

- Thủ vệ đâu, mau giải tên này vào ngục lao Vân Gia!!!

Vân Miểu nhanh chóng trấn an, mặt khác quát thủ vệ tiến về phía Vân Hải. Chỉ thấy mười tên thủ vệ bừng bừng sát khí tiến về phía Vân Hải, trên hiên ba đại gia tộc cũng thu hết náo động vào tầm mắt, tam trưởng lão thì ánh mắt đen lại, nhìn thật sâu vào Vân hải, chính hắn cũng chậm chậm nhận ra võ Hồn này có chút màu sắc phù du nhưng không nghĩ mọi thứ lại nhanh chóng được bộc lộ ra như vậy. Vân Minh chậm rãi đứng dậy đi về phía trước, hắn nắm tay làm lễ xin lỗi hai nhà Hoàng-Lý vì sự rối loạn này cũng đồng thời ra hiệu cho buổi lễ tiếp tục. Chỉ là khi hắn quay người lại ghế ngồi thì thanh âm quen thuộc vang lên làm hắn thoáng đứng yên bất động, đôi mắt run run.

- Ta là Vân Hải thiếu chủ của Vân Gia, cha ta là Gia chủ Vân Minh của Vân Gia hiện tại!

- Ai dám bắt ta???

Thanh âm làm tất cả nín lặng, thủ vệ tiến đến cũng đứng im cách Vân Hải ba mét không dám làm gì...