Alex và trưởng làng đi đến lối vào làng. Khi một số dân làng tụ tập nhìn thấy Alex, họ mở to mắt đầy ngạc nhiên.
Alex trông hoàn toàn khác xa so với trước đây!
Tại sao?
Ừ thì, khi Alex nói chuyện xong với trưởng làng sau khoảng một giờ, anh ấy đứng dậy khỏi ghế, rồi anh chợt nhận thấy chiếc ghế anh đang ngồi phủ đầy bùn và bụi bẩn.
Alex nhanh chóng nhận ra rằng là do anh đã không tắm rửa từ lâu rồi. Anh không thể nhảy vào nước để tắm trong nhiệt độ băng giá như vậy được.
Vì vậy, Alex đã hỏi trưởng làng xem anh có bốc mùi không. Trưởng làng chỉ lúng túng ho khan. Sau đó, lão cho anh ta tắm rửa và thay quần áo đàng hoàng.
Alex muốn từ chối, nhưng sau khi một số dân làng nghe nói rằng vị cứu tinh của họ không hề có cơ hội tắm rửa hay quần áo đàng hoàng để mặc, họ đã ép buộc anh phải chịu.
Họ không muốn bất kỳ người nào khác ngoài làng nghĩ rằng Làng Coldew đối xử thậm tệ với khách quý của họ!
Họ đổ đầy đá và tuyết vào một cái thùng lớn rồi đặt nó bên trên một đống ngọn lửa nhỏ, và khi Alex tắm rửa lần đầu tiên trên thế giới này, quần áo của anh ấy đã được một số phụ nữ lớn tuổi trong làng đem đi giặt giũ cho sạch sẽ.
Alex không chắc họ đã làm điều đó như thế nào nhưng chiếc áo khoác của anh ấy giờ trông gần như hoàn hảo, cứ như là áo mới vậy.
Còn bộ quần áo bên trong thì đã bị vứt đi. Thay vào đó, Alex có một bộ quần áo mới làm từ da động vật. Trong môi trường lạnh giá như vậy, cây bông không thể phát triển được, vì vậy, dân làng chủ yếu sử dụng da lợn, da bò để làm quần áo.
Khi Alex bước ra khỏi bồn tắm, anh như trở thành một con người mới. Đúng là tắm rửa sạch sẽ rất là sảng khoái!
Alex cũng nghĩ rằng vì anh ấy đã sạch sẽ nên anh ấy cũng có thể cắt tóc và cạo râu. Sau khi mọi việc đã xong, Alex mặc quần áo mới và áo choàng cũ vào. Anh ta không còn giống một người sống nơi hoang dã nữa mà, mà giờ trông giống như một chiến binh trẻ tuổi dũng cảm xuất thân từ một ngôi làng chất phát nào đó.
Sau đó, Alex đã ngủ qua đêm trong một căn phòng trống ở một ngôi nhà ngẫu nhiên trong làng. Đây là giấc ngủ ngon nhất mà Alex từng có kể từ khi đến thế giới này!
Alex rất hiếm khi ngủ vì việc thiền định của anh giúp cơ thể nghỉ ngơi ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, ngủ ở nơi hoang dã rất nguy hiểm. Sau khi tỉnh dậy, Alex cảm thấy sảng khoái và nói muốn rời đi.
Trưởng lão đưa anh ta đến lối ra của làng, và tất cả dân làng đều kinh ngạc nhìn anh ta. Anh còn rất trẻ!
Khi họ nhìn thấy anh ấy trước đây, họ tưởng anh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Tuy nhiên, bây giờ, Alex trông chẳng khác gì một thiếu niên trẻ cả!
Alex đã trưởng thành hơn một chút kể từ khi đến thế giới này, nhưng anh vẫn chỉ suýt soát đạt tới 1m7 thôi. Khi Alex đến lối ra của ngôi làng, anh phát hiện một chiếc xe trượt có vài bánh xe ở bên cạnh.
"Nó nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên luôn", Alex nghĩ.
Chiếc xe trượt tuyết chỉ rộng một mét và dài hai mét.
Ngoài ra, thậm chí không có nhiều gỗ trên đó tý nào cả. Chiều cao của chồng gỗ chỉ tầm tới một mét. Hơn nữa, gỗ được cắt rất tinh xảo và tỉ mỉ, cứ như ai đó đã lấy một miếng gỗ đã cắt thành tiêu chuẩn và cắt đôi nó thêm hai lần nữa.
Ừ thì có thể nó nặng đấy, nhưng Alex chắc chắn rằng mình có thể kéo được nhiều hơn.
"Nó chỉ chiếm khoảng một nửa xe trượt thôi, nên mình tính chắc tầm khoảng một mét khối gỗ."
Alex nhìn dân làng và vị trưởng lão đang mỉm cười và không đòi hỏi gì thêm.
"Họ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình luôn có thể kiếm thêm tiền còn lại ở Warrior"s Paradise."
Alex nhìn xung quanh và thấy xung quanh vẫn còn phủ đầy tuyết. Điều này có nghĩa là anh ấy chưa cần lắp bánh xe lên xe trượt tuyết.
Alex quay sang dân làng và mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn tất cả mọi người nhé," anh nói.
Dân làng nói rằng không có vấn đề gì, và trưởng lão đã cho anh lời khuyên cuối cùng trên con đường của mình. Alex gật đầu và nói lời tạm biệt.
Tất cả dân làng vẫy tay chào anh khi Alex bước tới chiếc xe trước. Alex nắm lấy sợi dây phía trước và kéo.
Và chiếc xe trượt tuyết không hề di chuyển.
Alex ngạc nhiên nhìn chiếc xe trượt tuyết.
‘Ok, có lẽ nó nặng hơn mình tưởng rồi."
Alex kéo mạnh hơn và sợi dây căng lên. Và cuối cùng, sau khi dồn rất nhiều lực vào đó, Alex đã có thể di chuyển chiếc xe trượt tuyết.
Alex nhìn dân làng với vẻ mặt sốc nặng, và hầu hết họ chỉ mỉm cười đáp lại trong khi một số người trong số họ còn tỏ ra kính trọng khi thấy rằng anh thậm chí có thể di chuyển chiếc xe trượt đó.
"Đống này chắc chắn là nặng hơn một tấn!" Alex nghĩ. "Mình biết sức mạnh của cơ thể mới của mình và một tấn cũng không nặng đến thế! Khoảng 1,5 hoặc 2 tấn thì đúng hơn!"
Alex bắt đầu cảm thấy tồi tệ khi ban nãy anh còn muốn đòi nhiều hơn. Dân làng đã cho anh nhiều hơn những gì anh yêu cầu luôn.
‘Chật, Hàn Mộc củi thực sự nặng kinh thật," Alex nghĩ. ‘Chỉ một mét khối thôi cũng đã nặng tới hai tấn rồi! Bảo sao nó được cắt thành kích thước nhỏ như vậy. Một trong những mảnh nhỏ này có lẽ nặng bằng cả một mảnh gỗ cỡ trung bình luôn quá.”
Alex vẫy tay chào dân làng một lần nữa và bắt đầu kéo. Và rồi, Alex bắt đầu cuộc hành trình đến Warrior’s Paradise.
Anh ấy không biết chính xác nó cách đây bao xa, nhưng vùng Phong Bạo Đại Ưng có lẽ là khu vực tiếp theo về phía đông nam, theo trưởng lão đã nói. Địa hình của khu vực này rất gồ ghề hiểm trở và Alex phải rất chật vật với những sườn dốc và những ngọn núi nhô cao.
Việc kéo chiếc xe trượt lên núi vô cùng khó khăn. Bàn chân của Alex liên tục mất đà và anh cứ bị trượt về sau suốt.
Về cơ bản, anh di chuyển như một chiếc ô tô với lốp xe mùa hè trên cơn đường đầy băng trơn ấy. Cứ năm vòng quay của bánh xe thì anh chỉ di chuyển được một quãng đường ngắn bằng một vòng quay.
Mệt điên luôn.
Đi xuống mấy con dốc thì không mấy mệt mỏi lắm, vì chỉ có căng thẳng như điên thôi à.
Về cơ bản, Alex phải đứng trước xe trượt và trụ chắc chân xuống. Chiếc xe trượt luôn đẩy anh về phía trước và Alex phải giảm tốc độ bằng cách liên tục dậm mạnh chân xuống đất.
Đôi giày mới của anh ấy đã phải chịu đựng khủng khϊếp chỉ trong hai giờ. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên là đôi giày vẫn nguyên vẹn. Hai giờ sau, sau khi leo lên một con dốc khác, đôi mắt Alex mở to kinh ngạc và sửng sốt.
"Ra đây là ý của trưởng làng khi nói rằng mình sẽ gặp một cảnh tượng bất ngờ trên đường đến vùng Phong Bạo Đại Ưng," Alex nghĩ.
Lúc này, Alex đang ở trên một con dốc cực kỳ lớn. Hơn nữa, Alex nhận thấy rằng, về cơ bản anh đang ở trên đỉnh một ngọn núi!
Khi Alex nhìn sang bên cạnh và phía sau, anh thấy mặt đất tương đối bằng phẳng, và anh có thể nhìn ra xa tận vài km lận!
"Đây thực sự là một cao nguyên hả?" Alex kinh ngạc nghĩ.
"Ngay cả khu vườn của Công tước cũng ở trên cao nguyên này á!"
Cao nguyên này rộng kinh khủng đến mức nào thế!?
Alex nhìn lại cao nguyên phía sau, anh vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều ngọn núi khổng lồ. Lúc này, Alex cũng cảm nhận được sự chuyển động của Mana Băng Hệ.
Alex có cảm giác như toàn bộ Mana Băng Hệ của cao nguyên đang chảy xuống sườn dốc.
"Điều này có nghĩa là con Hàn Long đang sống ở đâu đó trên cao nguyên này hả? Tại sao lại có nhiều Mana Băng Hệ chảy xuống từ đây vậy?" Alex nghĩ.
Alex tưởng rằng con thần thú thường sống ở rất xa, nhưng hóa ra nó đã gần hơn anh nghĩ.
"Con sông trong vườn của Công tước bắt nguồn từ đâu thế nhỉ?" Alex nghĩ.
Nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Alex, nhưng anh nhanh chóng bị phân tâm bởi vùng đất bên dưới. Khu vực dưới chân con dốc khổng lồ vẫn còn đầy tuyết và băng, nhưng mặt đất đã bằng phẳng hơn rất nhiều, nên Alex sẽ không phải chật vật nhiều nữa.
Sau đó, Alex phát hiện ra một thị trấn ở phía chân trời.
Có lẽ nó cách đây hơn mười cây số, nhưng con đường từ đây đến đó chỉ có một con dốc dài.
Alex đoán rằng anh ấy đang ở độ cao cao hơn thị trấn khoảng hai km.
Alex nhìn thị trấn, sau đó, anh nhìn vào con dốc.
Sau đó, anh nhìn vào chiếc xe trượt tuyết.
Alex nảy ra một ý tưởng siêu khủng khϊếp.
#Darkie