Chương 42: Ý tưởng ngu ngốc

"Đó là một ý tưởng rất ngu ngốc, nhưng mình muốn thử xem sao,’ Alex nghĩ. Anh cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng rất phấn khích.

Alex bước tới chiếc xe trượt và kéo nó qua mép dốc. Chiếc xe trượt bắt đầu trượt xuống và Alex nhảy lên trên nó. Phía trước xe trượt có đủ không gian để anh có thể ngồi xuống.

Tốc độ ban đầu có phần chậm, nhưng sau đó càng ngày càng nhanh. Đầu tiên, Alex cảm thấy có chút lo lắng. Sau đó, khi chiếc xe trượt chạy nhanh hơn, anh dần trở nên phấn khích.

Sau đó, anh lại trở nên lo lắng.

Và rồi, anh dần khϊếp hãi.

Sau khoảng 20 giây, chiếc xe kéo đã tăng tốc đến tốc độ bàn thờ và dường như còn nhanh hơn nữa.

Lúc đầu, chỉ một vài cơn gió nhẹ tạt vào mặt Alex, nhưng rồi làn gió đó đã nhanh chóng biến thành một cơn bão kinh hoàng bạt mạng.

Alex cảm thấy toa xe trượt bên dưới mình rung chuyển dữ dội, và anh chắc chắn rằng mình đã nghe thấy một tiếng rắc nào đó!

Hơi thở và nhịp tim của Alex tăng nhanh khi chiếc xe trượt đạt tốc độ 150 km/h chỉ trong vài giây.

Sau đó, nó đạt tới tốc độ 200 km/h.

Sau đó, tận 250 km/h.

Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh hơn so với vận tộc của một người đang rơi xuống. Gió thổi vào mặt mạnh khủng khϊếp như một vận động viên nhảy dù sẽ cảm thấy. Tuy nhiên, những người nhảy dù đều đeo kính bảo hộ mắt mình, còn Alex thì không.

Alex đã bắt đầu hối hận vì đã thực hiện ý tưởng ngu ngốc này!

Con dốc chỉ cách thành phố khoảng một km, điều này sẽ giúp Alex có đủ thời gian để dùng chân làm chậm chiếc xe trượt lại, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra rằng mình đã quên một điều.

‘Liệu cái xe trượt có thể còn nguyên vẹn được không nhỉ?" Alex sợ hãi nghĩ. "Có hơn một tấn Hàn Mộc củi trên xe trượt! Chiếc xe trượt này có được thiết kế để chịu được tốc độ như 300kph hay gì đó không thế? Nghiêm túc mà nói, ,omj2 nghĩ mình còn di chuyển nhanh hơn cả con nhím khi nó đuổi theo con bạch tuộc đó!"

Nếu có ai đứng cạnh chiếc xe trượt đang đi qua, họ sẽ chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ xoẹt qua mình, sau đó sẽ bị một cơn gió khủng khϊếp bắn tới. Alex đã trượt được gần bốn km thì có chuyện bất ngờ xảy ra.

Ba người từ phía sau gốc cây phía xa nhảy ra, đi ra sườn dốc.

Đầu óc Alex gần như ngừng hoạt động khi nhìn thấy ba người đàn ông đó.

Họ muốn tự sát à!?

Alex chắc chắn rằng họ đã thấy được anh vì họ đang nhìn anh vào lúc này.

"Thằng nhóc đó có vẻ đến từ làng Coldew đấy anh em! Lần này ăn đậm rồi tụi bây ơi!" Một trong những người đàn ông nói và nở một nụ cười tự mãn.

Một gã khác cười lớn, trong khi gã thứ ba chỉ nghiêm nghị nhìn chiếc xe trượt đang lao tới.

"Mau lên! Lính canh chắc chắn đã nhìn thấy chúng ta rồi đó!" Người thứ ba hét lên.

"Ừ, ừ. Cần gì mà phải căng thế chú em? Tao biết rồi," Gã đầu tiên nói với vẻ bực tức.

"Chặn đầu nó!"

Sau đó, ba gã cướp lao về phía chiếc xe trượt đang lao tới.

"Tránh ra!" Alex hét lên bằng tất cả sức lực, nhưng đáng buồn thay, anh vẫn còn ở quá xa, nên giọng anh bị gió át đi.

"Nó bảo mình tránh đi kìa," gã thứ hai nói và cười lên khanh khách. "Nó không nhận ra chúng ta là ăn cướp à?"

“Đám dân đen đó tưởng bọn chúng không thể bị bắt khi trượt xuống dốc ấy mà,” gã thứ ba giải thích. "Chúng nghĩ rằng sẽ không có ai dừng được xe trượt của chúng."

Gã đầu tiên nhếch mép cười nhìn chiếc xe trượt đang đến gần. "Đáng buồn thay, chúng đều không nhận ra rằng tất cả chúng ta đều đang ở Giai đoạn Binh Sĩ Trung Cấp cả rồi! Chúng ta có thể dễ dàng chặn đứng một chiếc xe trượt cỏn con đó."

Trong khi đó, Alex kinh hãi nhìn những người đang chạy về phía mình từ xa.

‘Bọn họ điên à!? Ngay cả mình nếu bị chiếc xe này đâm trúng cũng tan xác luôn đó! Chiếc xe trượt này nặng hơn một tấn và chạy với vận tốc 300 km/h lận!" Alex nghĩ trong bàng hoàng.

"Tránh đường nhanh, nếu không mấy người sẽ chết đấy!" Alex hét lên.

Trong vài giây này, Alex đã di chuyển được vài trăm mét và anh chỉ còn cách ba người họ khoảng 200 mét. Ba gã kia tiếp tục tiến về phía Alex nhưng dần dần dừng lại.

“Ê hình như chiếc xe trượt đó đang di chuyển hơi bị - chết mẹ rồi!”

Có ai đã bao giờ nhìn thấy thứ gì đó lao thẳng về phía mình từ phía xa chưa?

Rất khó để đoán được tốc độ của nó nhanh như thế nào khi nó đang chạy thẳng đến chỗ bạn.

Bọn cướp đã tưởng rằng đây chỉ là một tên ất ơ nào đó ở làng đến mua đồ tiếp tế như thuốc men hay gì đó đoại loại thế. Suy cho cùng, người dân trong làng hiếm khi đến thành phố mà không có lý do chính đáng. Kéo chiếc xe trượt đó lên dốc cực kỳ nhọc công và cực kỳ rắc rối.

Chúng cũng tưởng chắc rằng Alex không có đồ đạc quan trọng nào trên xe trượt của mình hết.

Tại sao?

Trước hết, Alex đang ở rất xa.

Thứ hai, cơ thể của Alex đang khuất dạng sau một đống Hàn Mộc củi phía sau.

Thứ ba, không thương nhân hay người giao hàng nào lại đi mạo hiểm đống hàng hóa của mình khi trượt xuống con dốc này hết.

Vì vậy, trong suy nghĩ của ba tên cướp, chiếc xe kéo này có lẽ nặng khoảng 150 kg thôi, bao gồm cả người lái nó, và nó cũng có thể chỉ chạy tối đa 100 km/h là cùng.

Hai người bọn chúng chỉ cần nắm lấy thành xe kéo để dừng nó lại, trong khi người thứ ba sẽ đe dọa người lái xe. Đáng buồn thay, chúng đã tính toán quá sai lầm.

Hơn nữa, chúng chỉ nhận ra có gì đó sai sai khi Alex ở cách đó 200 mét.

Tốc độ di chuyển 300kph là cỡ nào?

Một thứ gì đó di chuyển với tốc độ 300kph thì chỉ di chuyển tầm 100 mét mỗi giây, xấp xỉ thế.

Vậy tức là khoảng cách đi được sẽ là tầm một km trong khoảng mười giây.

Nó nhanh đến mức lố bịch!

Tóm lại, sau khi bọn cướp tỏ ra nghi ngờ, chúng chỉ còn hai giây để né tránh. Kẻ thứ ba trong nhóm đã ngay lập tức nhảy sang một bên vì hắn ta bản tính đã rất thận trọng suốt thời gian qua. Nhờ đó mà hắn vừa suýt soát kịp tránh được chiếc xe trượt.

Hai người còn lại không may mắn như vậy.

Người đầu tiên đã cố gắng nhảy sang một bên, nhưng chân hắn vẫn nằm trên đường đi của xe trượt.

Ngay khi chiếc xe trượt tông vào chân tên cướp, một vụ nổ đẫm máu bắn ra tung toé. Một chân bị văng ra xa trong khi chân còn lại chỉ còn treo lủng lẳng trên cơ thể. Cơ thể của tên cướp bắt đầu quay với tốc độ điên cuồng và hắn ngã xuống đất.

Người thứ hai đã không kịp nhảy ra được.

Phía bên phải của chiếc xe trượt đã đâm thẳng vào bụng hắn ta.

Một cơn mưa máu đổ dồn vào Alex, và một chiếc chân đứt lìa đập vào ngực anh, làm gãy nhiều xương sườn của anh.

Tuy nhiên, Alex không quan tâm lắm đến vết thương của mình vì tâm trí anh đang bận xử lý những gì vừa xảy ra.

‘Mình vừa mới gϊếŧ ai đó à?" Alex kinh hoàng nghĩ.

Trong vài giây, đầu óc Alex trống rỗng, nhưng tình thế cấp bách nhanh chóng kéo anh hoàn hồn.

"Góc dốc đã hết rồi! Mình phải dừng xe trượt lại!” Alex nghĩ.

Alex định đặt chân xuống đất nhưng anh rút chân lại ngay lập tức.

Vừa mới chạm đất một chút, chân anh đã suýt bị đứt lìa!

‘Mình không thể phanh lại được!"

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Alex thực sự sợ hãi.

‘Mình sẽ tông vào tường thành mất!"

#Darkie