Chương 51

Diệp Huân nằm trên giường tới gần năm giờ mới dậy, còn Kha Dương vẫn ngồi im lặng làm bài tập khiến cho hắn bất ngờ ghê hồn, hắn thật sự không nghĩ cậu có thể ngồi lâu vậy nổi.

“Nghỉ chút đi, chút nữa tôi đi với Siêu Siêu em tự ăn cơm nhé,” Diệp Huân nhìn thoáng qua phòng khách thấy Từ Siêu vẫn còn ngủ chảy dãi trên sô pha,” Tối nay chắc phải uống rượu rồi nhưng không nhiều đâu.”

“Vâng, uống say cũng không quan tâm anh đâu, tự xử đi,” Kha Dương dựa vào bàn liếc dấu răng trên cổ hắn, “Nói thiệt, nhìn rõ lắm đó…”

“Trách tôi đấy à?” Hắn mặc áo khoác vào rồi kéo khóa cao tận đầu.

“…Tại em,” Kha Dương đứng lên ôm vai hắn thì thầm bên tai, “Lần sao em sẽ chú ý hơn.”

“Lần sau?” Diệp Huân hơi vặn vẹo nhìn cậu một hồi rồi cười đầy thâm ý, “Ngài Kha, ngài quá tự tin.”

Kha Dương cũng cười theo không hiểu ý của hắn lắm nhưng xem cái kiểu cười này chắc chắn không phải ý tốt đẹp gì, cậu hít mũi: “Cái gì không chắc chứ tự tin em luôn có đủ, ngài yên tâm đi.”

Diệp Huân không nói gì mà đi ra phòng khách đá mông Từ Siêu một cái: “Đi thôi chị hai.”

“Đậu xanh! Cậu báo đáp người chị tri kỷ thế đó hả,” Từ Siêu nhíu mày đứng lên nhìn Kha Dương một cái, “Đi chung không? Trông chừng người đàn ông của cậu.”

“Không đi.” Kha Dương lắc đầu cười.

“Đi, tôi có giới hạn đấy nhé.”

Lúc Diệp Huân ra khỏi cửa thì có hơi do dự, hắn đưa đi động cho Kha Dương: “Hay lát nữa em gọi cho Ngốc Tam Nhi đi rồi hai đứa ra ngoài ăn, chắc nó cũng đang buồn bực đó.”

“Vâng.”

“Có gì thì gọi cho Siêu Siêu, có lưu số đấy.”

“Vâng.”

Diệp Huân dựa cửa giống như suy nghĩ coi còn gì chưa nói không thì Từ Siêu đã nóng nảy kéo hắn ra ngoài: “Làm ơn dừng đi được không, nó không có cậu vẫn sống nhăn răng 17 năm đấy thôi, giờ cậu khống nhắc không lẽ chết đói à?”

“Đi đi, em không sao đâu.” Kha Dương bỏ điện thoại vào túi, cậu biết tại sao Diệp Huân lại dài dòng như vậy, vì hôm nay đã không còn giống ngày trước nữa.

Diệp Huân hiểu rõ rằng cho dù Kha Lương Sơn có trở lại thì Kha Dương cũng không thể quay về ngõ nhỏ kia nữa, khoảnh khắc hắn chủ động mang cậu về đã gánh lấy trách nhiệm trên vai.

Cả một ngày này Ngốc Tam Nhi không ra khỏi thư phòng, Kha Hạo vào hai lần nó đều trùm chăn giả vờ ngủ mặc kệ anh hai nói gì thì nói, sống mười mấy năm nay khiến nó chỉ chấp nhận cái ngõ nhỏ kia mới là nhà của mình nên phải chờ ở nơi này chính là tra tấn.

Nó nghe tiếng động chị dâu đang làm cơm trong bếp trong lòng lại càng buồn phiền như thủy triều dâng cao, nó hất chăn qua một bên rồi ngồi dậy, cơm trưa không ăn nên cũng không thể nhịn luôn cơm chiều cho dù nó thật sự không muốn.

“Sớm chút đi, đói chết quá.” Nó ôm chăn than thở.

Tiếng di động dưới gối vang lên làm nó sửng sốt không kịp phản ứng mà chờ tới khi xác định được là tiếng chuông Kha Dương gọi tới mới moi điện thoại ra nghe.

“Dương ca!” Phiền muộn một ngày dồn lại thành tủi thân, chính nó cảm thấy giọng mình y như mấy đứa nhỏ bị lừa bán mà khóc nức nở ấy, mất mặt ghê nên đành chỉnh lại, “Mẹ nó giờ anh mới nhớ gọi cho em à!”

“Thắc mắc gì,” giọng Kha Dương truyền tới nghe kiên định hơn nhiều, “Đâu phải không thể ra ngoài gọi điện, ngài không thể gọi cho anh ngài sao?”

“Giờ mới thắc mắc nè, điện thoại không phải của Diệp Huân sao! Em gọi nhiều quá rất kỳ cục!” Ngốc Tam Nhi vui vẻ, cú điện thoại này của Kha Dương giống như thuốc k1ch thích khiến nó hưng phấn vô cùng.

“Không giống phong cách của ông Tam chút nào, còn bày đặt kỳ với chả cục, sao, ăn cơm không chúng ta đi ăn chung?”

“Đang chờ mấy lời này của anh đó!” Ngốc Tam Nhi nhảy xuống giường mặc đại cái áo khoác, “Đi đâu ăn?”

Kha Hạo ngồi ở phòng khách xem TV thấy Ngốc Tam Nhi chạy ra tươi như mới tưới thì biết ngay là Kha Dương gọi điện, anh ta cau mày: “Em ra ngoài à?”

“Ừm, ra ngoài ăn cơm, nói chị dâu đừng làm cho em.” Ngốc Tam Nhi không thèm nhìn sắc mặt của anh hai mà cúi đầu mang giày.

Kha Hạo thở dài, nếu anh ta ngăn không cho nó ra cửa không biết sẽ quậy thành kiểu gì nên đành lấy ví rút tiền đưa nó: “Ăn gần đây thôi đừng đi xa.”

“Không cần đâu, Dương ca có tiền.” Ngốc Tam Nhi đi cùng Kha Dương luôn không cần mang theo tiền, cậu biết quản lý tiền bạc hơn nó nên túi tiền cũng đầy hơn.

“Cầm, Kha Dương không có kiếm ra tiền…” Kha Hạo nhét tiền vào túi nó, nghĩ nghĩ sao đó lại rút thêm mấy tờ, “Đưa cho Kha Dương đi, dù sao vị cảnh sát kia chỉ là bạn thôi nói nó đừng lấy tiền người ta.”

Ngốc Tam Nhi nhìn anh ta một cái, muốn nói rằng nếu không có người ban đó giờ Kha Dương còn không có chỗ ở kìa, giờ muốn đưa tiền sao không đưa sớm đi? Nhưng cuối cùng nó vẫn không nói gì mà lấy tiền ra khỏi cửa.

Nơi hai người họ hẹn nhau là quảng trường trung tâm khu phố giữa nhà Kha Hạo với Diệp Huân, lúc Ngốc Tam Nhi đến thì Kha Dương nhảy dựng trên mấy bậc thang quảng trường, cậu vừa nhình thấy nó lập tức giơ ngón giữa: “Em đi dạo đó hả! Lạnh chết anh!”

“Sai! Vừa đi vừa lết,” tâm tình Ngốc Tam Nhi tốt lên, nó chạy tới câu cổ Kha Dương, “Đi, ông Tam mang anh ăn đồ ngon!”

“Ấy da, ngài chi tiền à?”

“Đương nhiên, nếu không sao nuôi anh được,” Ngốc Tam Nhi moi tiền trong túi ra nhét vào tay Kha Dương, “Ăn trước đã, còn dư thì coi như đại gia đây cho anh tiền boa.”

“Tiền ở đâu em có?” Kha Dương hơi căng thẳng, cậu đẩy nó qua một bên đếm tiền trong tay, hơn hai ngàn.

“Anh hai cho, kêu đưa anh nói là đừng dùng tiền Diệp Huân…”

“Trả lại đi,” Kha Dương không suy nghĩ đã nhét lại túi của nó, “Anh không xài nhiều… chút tiền này anh vẫn còn.”

“Biết chắc anh sẽ thế này mà, cho thì anh cứ lấy, bọn họ không cho anh ở viện, cũng không cho tiền, mẹ nó anh sống kiểu gì! Anh làm vậy có gì vui không.”

“Vui vẻ gì, đều là người ngang hàng, có cũng cũng không tới lượt anh hai phải nuôi anh.” Kha Dương đút tay vào túi đi về phía trước.

“Em biết Diệp Huân có nuôi anh cũng không thành vấn đề,” Ngốc Tam Nhi lấy tay chọt chọt cậu nhưng không có phản ứng, nó vỗ đùi, “Đực được được! Coi như tiền này của em được chưa, anh cũng biết em không biết cách quản lý mà nên gởi chỗ anh, lúc cần em sẽ rút, được chứ?” cuối cùng nó vẫn nhét tiền vào túi Kha Dương, cậu cũng không giãy ra vì sợ nếu chống cự nữa nó sẽ nhét luôn vào qu@n lót mất.

Hai người lòng vòng cả buổi mới tìm được cái tiệm con con bên đường để ngồi, tâm trạng không tệ, nó không hỏi sao cậu lại ra ngoài ăn một mình mà chỉ trưng ra vui vẻ. Bọn họ trước giờ không có cơ hội ăn bên ngoài, tay nghề sư phụ không ra sao nhưng nấu nướng rất chăm chỉ tích cực.

“Dương ca,” Ngốc Tam Nhi gọi món xong thì chà chà tay, “Anh thấy con đường này quen không?”

Kha Dương uống miếng trà, cười cười: “Ừ, muốn nói quẹo cái nữa là tới ngõ nhỏ kia chứ gì.”

“Anh biết hả…” Ngốc Tam Nhi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Không phải em cố ý mang anh tới đây chứ?” Kha Dương cũng nhìn ra cửa sổ, ngõ nhỏ ở khúc cua, Ngô Hiển đã tiễn đứa nhỏ đi nhưng chuyện của sư phụ vẫn không có tiến triển gì.

“Em không biết nói sao nữa, Dương ca, em cảm thấy…”

“Ăn cơm xong anh qua xem thử.”

“Ý gì, anh đi xem? Vậy còn em thì sao?”

“Em ở ngõ nhỏ chờ tiếp ứng đi.”

“Tiếp cái đầu anh! Anh muốn bỏ em lại thì có, coi thường em ngu hả!” Ngốc Tam Nhi nóng máu gõ đũa lên bàn.

“Em sao vậy,” Kha Dương cười cười, dựa ra sao ghế, “Nếu không tự ngài đi xem đi, chắc ngài không nhìn rõ như anh đâu?”

Ngốc Tam Nhi sửng sốt rồi nằm sấp lên bàn, trước giờ nó chẳng thấy cái gì cả nên dù nó có vào cũng không biết nên làm sao: “Anh thấy ghét quá, em theo sau anh không được à, bảo đảm không hoảng sợ không đu lên người anh.”

Cái ngõ nhỏ bình thường tới mức không thể bình thường hơn, chẳng khác gì mấy cái ngõ khác trong thành phố. Kha Dương giẫm lên mấy viên gạch lát trên đất, chung quanh tĩnh lặng nhưng vẫn có thể nghe tiếng nói chuyện từ mấy nhà khác truyền ra.

Ngốc Tam Nhi nói là làm bám sát theo cậu, không hé răng tiếng nào.

Kha Dương vừa đi vừa nhìn xung quanh, không có gì bất thường, cái ngõ này rất sạch sẽ khiến cho cậu cảm thấy trước khi bươc vào hơi kỳ quái.

Mấy ngõ nhỏ thế này đều có tuổi, cơ bản là chẳng có thay đổi gì nhiều kể từ khi xây dựng thành phố, nhà cũ, tường cũ, ngay cả đám gạch lát này cũng bị người ta giẫm thành mấy lỗ lớn nhỏ. Loại ngõ này là nơi dễ nhìn thấy thứ này nọ nhất, âm khí dày đặc.

Kha Dương đứng trước cái ngõ cách đây một hai ngày còn nhìn ra được chút này nọ nhưng giờ lại sạch như mới bị càn quét hết thảy, cậu xem xét tất cả những nơi u ám nhưng vẫn không phát hiện gì.

“Phía trước là cái viện hôm đó ha? Hình như không có ai?” Ngốc Tam Nhi nhỏ giọng nói một câu.

“Ừ, hôm trước tới cũng thấy bình thường không có ai ở.” Kha Dương dừng lại ở sân ngoài, cửa bị khóa bên trong im lìm.

“Đi vào không?” Ngốc Tam Nhi hơi sợ nhưng nghĩ có thể liên quan tới việc cha mình mất tích nên nhịn không được muốn vào.

Kha Dương không nói gì mà cúi sát vào khe hở trên cửa để nhìn, nhìn cả buổi cũng không thấy.

“Leo tường vào đi?” Ngốc Tam Nhi nhìn bốn phía, ngay giờ cơm nên trong ngõ chẳng có ai.

“Ừ.” Kha Dương lui lại đánh giá tường viện, khoảng hai thước, cậu với Ngốc Tam Nhi leo tường không ít, tường của trường cao hơn còn leo vào được nữa mà.

“Để em đỡ anh cho.” Ngốc Tam Nhi bày ra tư thế trung bình tấn.

Lúc Kha Dương vịn vai nó trong lòng đột nhiên xao động thứ suy nghĩ không biết từ đâu vọt ra, cậu do dự rồi quay lại cạnh cửa ngồi xổm xuống.

“Làm sao vậy?” Ngốc Tam Nhi vẫn duy trì tư thế như cũ.

Khà Dương dung tay lần mò dưới khe cửa, người cậu hơi dừng dừng rồi thu tay lại, lúc xòe tay ra thì có cái chìa khóa bên trong.

“Em… Đệch!” Ngốc Tam Nhi sững sờ quên thu lại tư thế mà nhảy bật qua.

Đặt chìa khóa dưới khe cửa là thói quen của Kha Lương Sơn, Kha Dương với Ngốc Tam Nhi cũng bắt chước gã, ra khỏi cửa không bao giờ mang chìa khóa mà mò tìm dưới cửa thôi.

Tay Kha Dương run run, tuy nói thói quen này không phài chỉ có mình sư phụ nhưng trùng hợp thế này không có nhiều, huống hồ đây là nơi khiến người ta có nhiều liên tưởng.

“Mở được không?” Cuối cùng nó cũng thu trung bình tấn lại, nhảy nhảy bên người Kha Dương, nó vốn có sợ hãi trong lòng giờ sau lưng càng phát lạnh nên phải tới gần cậu mới vững lòng nổi.

“Thử xem.”

Kha Dương mở thử ổ khóa, trơn tru, ổ khóa mở ra “cách” một tiếng. Tiếng ổ khóa mở ra đánh vào thần kinh căng thẳng của Ngốc Tam Nhi như tiếng sấm khiến nó nhảy lùi về sau.

Trong viện tĩnh lặng y như ngày bọn họ tới, sau khi Kha Dương đi vào Ngốc Tam Nhi mới ló đầu xem xét, nó thấy cục đá Diệp Huân dùng để viết chữ bèn đi qua nhìn thì thấy ngay cả chữ trên đất cũng còn.

Kha Dương vào căn phòng Ngô Hiển dùng để tiễn đứa nhỏ kia mới phát hiện tất cả vẫn như cũ không hề có dấu vết người khác bước vào.

Mấy phòng khác trong viện đều bị khóa lại nên bọn họ không vào được đành kéo cửa sổ dùng đèn của di động rọi vào xem.

Trong phòng phủ một lớp bụi mỏng, nếu như nơi này từng có người ở thì chắc rời đi không quá một tháng.

Xem hết một vòng không có phát hiện gì, chỉ là phòng ở bình thường bài trí cũng bình thường nốt, cái tủ cái bàn này nọ…

“Mấy người… Tìm ai? Vào đây bằng cách nào!” Đột nhiên ngoài sân truyền tới tiếng kêu rất to.

Ngốc Tam Nhi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh thiếu chút nữa nhào tới ôm cánh tay Kha Dương, nó chịu không nổi cái loại kinh hoàng bị người ta hét khi đang căng thẳng này.

Kha Dương vỗ vỗ lưng nó, chính cậu cũng sợ hết hồn đây.

Ngoài sân có một bác gái vẻ mặt cảnh giác, tay cầm theo cây chổi.

“Bác gái, tụi con tới tìm người…” Kha Dương tìm lời nói dối, “Bác biết người ở viện này đã đi đâu không?”

“Tìm người? Tìm ai, cái viện này cả tháng nay không có ai ở cả,” bác gái thấy đồng phục học sinh trên người hai đứa nó mới nhẹ nhàng thở ra, buông chổi xuống, “Mấy đứa có nhầm chỗ không?”

“Không thể nào, nhờ bác nhớ giùm ai ở trong viện này, mang họ gì ạ? Tụi con tìm người gấp ạ.” Kha Dương lễ phép cười cười với bác gái.

“Họ à… Họ Kha đó.”