Chương 50

Từ lúc hai người anh của Ngốc Tam Nhi ra ngoài thuê nhà riêng thì nó không qua nhà anh nào nữa mà vẫn ở trong viện đã sống cùng ba và Kha Dương bấy lâu.

Nó không muốn đi gặp anh mình, một là vì cách biệt tuổi tác không có gì để nói, hai là thái độ của hai anh nó đối với Kha Dương luôn không lạnh không nóng, trong ngoài lạ quen đều phân biệt rất rõ, anh cả hiện hết trên mặt nhưng ít ra không không đối phó cậu, còn anh hai ngoài mặt tuy rất tốt nhưng trong lòng vẫn giữ khoảng cách.

Ngốc Tam Nhi vô cùng khó chịu với cách xử lý này của mấy anh lớn nhưng Kha Dương không nói gì nên nó đành nghe theo sắp xếp, chuyện của ba còn chưa giải quyết được nếu quậy lớn thì cậu cũng khó xử.

Nhưng khi nó ngồi trên sô pha nhà Kha Hạo vẫn cảm thấy cả người không dễ chịu gì. Chị dâu thấy Kha Hạo đột nhiên mang nó về rất không vừa lòng, tuy không thể biểu hiện thẳng thừng trên mặt nhưng từ trong giọng nói vẫn có thể nghe ra.

“Sao chuyện này anh không bàn bạc gì với em hết vậy?” Chị dâu cau mày nhìn Kha Hạo muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy Ngốc Tam Nhi thì dừng lại.

“Bàn bạc cái gì? Đây là em của anh.” Kha Hạo kê thêm cái giường cho nó ở thư phòng, không quay đầu lại.

“Thì cũng phải nói trước chứ, giờ biến thành lúng túng thế này…”

“Nhà Kha Võ không có chỗ.”

“Cũng đâu cần phải đem về nhà chứ, cái viện kia đâu có xảy ra chuyện gì sao không thể ở lại đó.” Chị dâu bị thái độ của Kha Hạo làm cho mất hứng, nói chuyện không thèm che giấu nữa.

“Cô có ý gì?” Rốt cuộc Kha Hạo quay đầu lại nhìn chị ta.

“Giờ mới cãi nhau làm gì, hai người làm như tôi muốn ở lại lắm vậy! Nếu không phải anh tôi bắt tới thì có ở ngoài đường tôi cũng không thèm nhé,” Ngốc Tam Nhi chịu không nổi, đứng lên, “Không phải chị nên hỏi thăm tình hình của ba tôi trước sao?”

“Tiểu Mãnh, chị không có ý này…”

“Vậy chị có ý gì? Từ lúc tôi vào nhà đã không nhắc tới ba tôi một chữ, gây gổ nãy giờ chỉ vì anh tôi mang tôi về, chị muốn tôi nghĩ thế nào đây!”

“Chuyện ba cậu bọn chị làm sao quản được, muốn nói đúng không, chuyện này đáng lẽ phải báo nguy mới đúng, bọn chị quan tâm thì có kết quả gì đây!” Chị dâu hét lên, chị ta không quen việc cuộc sống của mình bỗng dưng bị quấy rầy.

“Sau đó để cảnh sát mang em tôi với Kha Dương đi, đúng không?” Kha Hạo đi từ thư phòng ra, anh ta ít khi nặng lời với vợ mình nhưng bây giờ có hơi tức giận, “Việc này rõ ràng không phải việc bình thường, cô muốn quậy ra ồn ào thế nào đây?”

“Được được được, tôi im miệng, chuyện ông Kha nhà các người tôi không quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm đi!” Chị dâu vào phòng ngủ đóng sầm cửa, không nói nữa.

“Đừng để ý lời chị ấy, nghỉ ngơi một hồi rồi làm bài đi.” Kha Hạo vỗ vỗ vai nó.

“Anh hai, em biết anh cũng đang trách Kha Dương, nhưng mà…”

“Anh không trách nó,” Kha Hạo cắt ngang, “Chuyện thế này, trách ai cũng không được, anh chỉ muốn em cách xa một chút đều là chuyện bình thường, ba mất tích rồi anh không thể để em ở đó được, nếu như em cũng có chuyện thì làm sao bây giờ?”

“Cho nên anh không quan tâm tới Dương ca sao?”

“Không phải là mặc kệ, là quan tâm không nổi, chuyện này có liên quan tới nó.”

Ngốc Tam Nhi héo queo dựa vào đầu giường, cầm di động của Kha Dương mà ngớ người cả buổi, cơm trưa cũng không ăn, anh hai đem vào phòng nó không nhìn lấy một cái. Nó muốn gọi cho cậu nhưng gọi rồi lại nhịn không được nhắc tới chuyện khi nãy sẽ khiến cho Kha Dương càng thêm bức bối nên chỉ có thể nhìn trân trối cái điện thoại trên tay.

Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà xảy ra những chuyện khiến cho cuộc sống của nó hoàn toàn thay đổi, nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin được, nó nhéo đùi mình mấy cái nhưng đáng tiếc là đau đớn truyền tới khiến nó nhận ra đây đều là sự thật.

Nó bốc đại cuốn sách tiếng Anh lật lung tung, bình thường đã học không vào bây giờ lòng đầy phiền não đến mức tiếng Trung cũng không đọc được. Trước kia nó nghĩ có học hay không đều như nhau mà chưa từng nghĩ coi tương lai thế nào, xa hơn nữa sẽ là gì, chỉ cần có ba, chỉ cần có Kha Dương, mọi người vui vẻ chuyện gì cũng xong, cùng lắm là bị ba đánh vì thành tích kém thôi…

“Aizzz….Phiền muốn chết!” Ngốc Tam Nhi quăng sách xuống đất nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại một câu, không sao cả, mọi việc đều không sao hết.

Kha Dương không muốn nghe cuộc trò chuyện của Diệp Huân cùng Từ Siêu nên vừa vào phòng ngủ cậu đã leo lên giường nằm.

Nhưng cửa phòng ngủ là cửa gỗ chẳng có hiệu quả cách âm gì sất, hơn nữa giọng Từ Siêu rất kích động nên mấy câu cuối cùng gần như là hét lên, cậu không để ý gã nói cái gì nhưng trực giác nói rằng Diệp Huân nghe xong sẽ có chuyện.

Không đợi cậu nhảy từ giường xuống đã nghe ngoài phòng khách vang lên tiếng động lớn, sau đó tiếng đồ vật rơi trên mặt đất liên tiếp vang lên. Kha Dương tông cửa phòng ngủ ra cái bàn trước mặt Diệp Huân đã bị hắn đá văng, đồ vật trên bàn rơi tán loạn.

Từ Siêu bị dọa ngã ngồi trên sô pha, mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn cố nói: “Đệch, cậu muốn hù chết bà đấy à! Sao nào, muốn đánh chị sao, đến đây, không tránh đâu. Mới khuyên hai câu mà làm như chọt trúng dây thần kinh, nổi điên cái gì!”

“Chị không nhắc tôi còn không nghĩ tới chuyện muốn đánh chị đâu,” vẻ mặt Diệp Huân nhìn không ra vui giận, giọng nói cũng rất lạnh nhạt, hắn đạp cái bàn qua một bên, bước lại, “Bây giờ cho chị cảm nhận chút.”

“Muốn đánh thật đấy à!” Kha Dương vọt qua, chân cậu đạp trúng con vịt quay nằm giữa phòng thiếu chút nữa quỳ rạp luôn dưới chân Diệp Huân, cậu lật cái bàn lại rồi kéo cánh tay hắn, “Nói một câu thì có sao, anh ta muốn cứ nói, anh không thích thì đừng nghe, hơi đâu… Đạp hư đồ ăn rồi…”

“Ai cho em đi ra thế?” Diệp Huân nhíu mày nhìn cậu, so với chính mình nghe mấy lời nay của Từ Siêu hắn càng không muốn để cậu nghe thấy.

“Em không ra cũng nghe được mà,” Kha Dương quay đầu nhìn thoáng qua Từ Siêu, gã ôm gối tựa ngồi trên sô pha trưng ra dáng vẻ thà chết không cúi đầu, cậu thở dài quay lại, “Em không phải Lữ Đông, em biết em đang làm gì, vẫn câu cũ, em không quan tâm chuyện tiếp theo, em chỉ biết thế này thôi.”

“Chị nghe thấy hết chưa?” Diệp Huân nhìn Từ Siêu.

Từ Siêu lùi lại dựa vào đệm phía sau, lộ nửa mặt ra: “Nghe rồi, lời này là nhóc đó nói, chị vẫn giữ thái độ cũ, chị chỉ muốn hỏi cậu Huân thiếu gia, sao cậu lại quấn lấy một đứa học sinh cấp ba chứ, đừng có đánh tráo khái niệm.”

“Để tôi nghĩ thử coi.”

Ba người cùng im lặng chừng mấy phút, mùi vịt quay ngập phòng, sau đó Từ Siêu quăng gối dựa qua một bên rồi đứng lên lấy tay chọt vai Kha Dương mấy cái: “Kha Dương, cậu nghe cho kỹ.”

“Vâng.” Kha Dương xoay người lại nhìn gã.

“Cái người mà cậu thích bây giờ sau chuyện Lữ Đông đã chẳng có hứng thú với mấy đứa nhỏ hơn hắn ba tuổi, luôn không tin tưởng tình cảm, lăn giường thì ok, nói yêu đương miễn bàn…” Từ Siêu nhìn chăm chú ánh mắt Kha Dương, “Nếu cậu không để tâm mấy thứ này thì lỡ sau Diệp Huân có đá cậu cũng đừng tìm hắn gây phiền, còn nếu như cậu hiểu rồi mà cố tình dây dưa…. Cậu đừng trách chị hôm nay nhắc trước, chị nhất định thiến cậu, không do dự đâu.”

“Tôi biết rồi,” Kha Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Siêu, “Anh…Siêu.”

“Gọi đại đi không quan trọng,” Từ Siêu cười cười, đá cái hộp đồ ăn trên mặt đất một cái, “Uổng con vịt của bà đây ghê.”

“”Dọn đi.” Diệp Huân nói một câu rồi ngồi xuống sô pha châm thuốc hút.

“Hả?” Từ Siêu đứng không nhúc nhích, nhìn đống lộn xộn muốn đơ người.

Kha Dương lẳng lặng vào phòng bếp lấy túi rác ra gom hết mớ tan hoang trên đất bỏ vào, Từ Siêu hơi ngại muốn làm phụ nhưng không biết bắt đầu như thế nào, đành chỉ mặt Diệp Huân: “Là cậu đá đó đại thiếu gia, đừng làm như không có liên quan tới mình được không?”

“Chân anh ấy chắc hẳn đang đau.” Kha Dương liếc qua Diệp Huân một cái rồi xách túi rác để ngoài cửa.

Diệp Huân cười cười, gác chân lên sô pha kéo ống quần lên, quả nhiên cẳng chân đã có một mảng bầm tím, lúc đá bàn chẳng có cảm giác gì nhưng vừa thả lỏng liền thấy đau, hắn đành chỉ chỉ hộp thuốc dưới bàn trà: “Chị lấy giùm tôi hộp thuốc.”

“Đáng đời!” Từ Siêu quăng hộp thuốc cạnh người hắn, gã nhìn Kha Dương vẫn còn lúi cúi dọn cái thảm trên đất rồi nhích sát vào người hắn, “Chị muốn hỏi chuyện này.”

“Gì.” Diệp Huân cúi người bôi thuốc.

“Cái này,” Từ Siêu vươn tay chỉ vào vết thương trên hắn, “Chơi kiểu gì mà ra thế?”

“Đoán xem.”

“Dấu răng tình thú ghê, ai cắn?”

“Đoán.”

“Được, là cậu ép chị phải hỏi đấy nhé,” Từ Siêu thở dài, nhỏ giọng, “Lúc cậu lăn giường với đứa nhỏ này, là kèo dưới đúng không?”

Động tác Diệp Huân hơi dừng rồi tiếp tục bôi thuốc: “Kèo trên thì không bị cắn à?”

“Đệch, bà đây là người từng trải đó, loại chuyện này cậu lừa chị được sao?”

“Chị đoán sai rồi.” Diệp Huân trả lời nhàn nhạt.

Từ Siêu khoanh tay nhìn hắn một hồi, sau khi hắn đặt hộp thuốc xuống thì nhào qua đ è xuống sô pha, tay gã vói vào trong quần Diệp Huân bóp m ông hắn thật mạnh.

“Á—–” Diệp Huân hét lên hất Từ Siêu xuống đất, vị trí kia vốn chẳng dễ chịu gì lại bị gã bóp trúng, tất cả cảm giác quái đản trỗi dậy sạch sẽ, “Mẹ nó chị thiếu làm à!”

“Chị thiếu làm đó,” Từ Siêu ngồi dưới đất, phản ứng của Diệp Huân đã xác nhận nghi ngờ trong lòng gã, điều này khiến gã vô cùng sợ hãi mà trừng mắt nhìn hắn, “Vấn đề là kẻ thiếu làm bây giờ là cậu kìa…”

“Câm miệng.” Diệp Huân không nhìn gã mà thả ống quần xuống.

Kha Dương không nghe bọn họ nói gì, sau khi dọn sạch cái thảm rồi kê bàn lại mới nói một câu: “Giặt thảm xong rồi.”

“Kha Dương,” Từ Siêu đứng lên, vỗ vỗ lưng cậu, “Cậu… thật trâu bò, chị không còn gì phản đối nữa.”

“Cảm ơn.” Kha Dương sửng sốt, không biết đang diễn cái tuồng gì.

“Chị còn chưa đi sao?” Diệp Huân ở phía sau hỏi một câu.

“Đi đâu? Chị chờ tối nay đi tụ hợp chung với cậu đó, nếu cậu không đi thì chị đi.”

“Đi, ý chị là ở chỗ tôi chờ tới giờ đó hả?”

“Không được sao,” Từ Siêu ngồi xuống sô pha, suy nghĩ một hồi rồi nằm luôn, “Chị ở nhà cậu một ngày cũng đâu phải lần đầu.”

“Ảnh hưởng Kha Dương ôn tập kìa.”

“Em không sao,” Kha Dương hít hít mũi, cầm di động của Diệp Huân định đặt cơm, vốn dĩ cũng không đói nhưng ngửi được mùi vịt quay lại vô cùng muốn ăn cái gì đó, “Không ảnh hưởng đâu, lát nữa em vào phòng trong là được.”

Diệp Huân nhíu mày muốn nói gì đó nhưng khi ngẩng đầu thấy Kha Dương đang gọi điện thoại thì nhịn xuống mà quay qua nhìn Từ Siêu: “Siêu Siêu, trước giờ tôi có nói chị đáng ghét quá chừng chưa?”

“Không có, là chị đây chịu đựng không chê cậu thấy ghét được chưa,” Từ Siêu liếc xéo hắn, “Có chuyện khó khăn thì quăng cho chị, xong rồi vỗ mông chạy mất, cậu còn ít sao, đồ bội tình bạc nghĩa điển hình…”

“Rồi rồi rồi, ngài nghỉ ngơi đi, tôi đi ngủ.” Diệp Huân lấy điều khiển TV thảy lên người gã, đứng lên vào phòng ngủ.

Lúc người ta giao cơm Diệp Huân cũng không đi ra mà ăn chung với Kha Dương trong phòng, Từ Siêu không thèm gọi mà ngồi ở phòng khách đến quên trời đất, cùng cùng còn còn nói thêm một câu: “Bạn nhỏ Kha, lát nữa phiền cậu dọn giùm.”

“Đừng để ý tới chị ta.” Diệp Huân nằm trên giường, hắn vừa uống miếng canh chứ không nuốt nổi cái gì.

Kha Dương cười cười không nói, cậu lấy sách định đọc tiếp thì chợt nghĩ tới gì đó bèn quay qua nhìn hắn: “Mấy lời Từ Siêu vừa nói á, là thật sao ạ?”

“Chị ta nói nhảm một đống như thế, em muốn nói lời nào?” Diệp Huân nhắm mắt.

“Trước khi nói muốn thiến em đó.”

“Cũng không sai lắm.”

“Nói cách khác,” Kha Dương ngẫm nghĩ rồi tựa vào mép giường sờ sờ môi hắn, “Thật ra em không phải kiểu người anh thích đúng không?”

“Trên lý thuyết là vậy đó, sao, hối hận rồi?”

“Không,” Kha Dương cúi đầu hôn lên trán hắn, “Em muốn nói là em sẽ không để anh lấy cớ tuổi còn nhỏ linh tinh này nọ để từ chối em đâu.”

“Chắc chắn vậy luôn?”

“Vâng, em phải có chút lòng tự tin đó chứ.”