Chương 41: Lửa Giận 2

Phòng ngủ.

Diệp Dao Quang nằm trên giường, Bạch Viên nhẹ nhàng đút thuốc cho nàng, nước mắt trong vành mắt không ngừng lăn.

Vết thương trên mặt vừa sưng vừa đỏ, có vài chỗ nứt cả da, chảy máu, Diệp Dao Quang đau đến liên tục xuýt xoa.

Động tác Bạch Viên nhẹ nhàng, cẩn thận dè dặt đút thuốc, trên trán rớm chi chít mồ hôi.

“Tiểu thư, người yên tâm, đợi Bạch Viên tu luyện thành công, nhất định sẽ thay người đánh nát cái mặt thối của Mao Tinh Vũ.”

Trong mắt Bạch Viên lấp lánh nước mắt, càng nói càng thương tâm, tự trách bản thân không bảo vệ nàng tận lực.

Diệp Dao Quang nâng tay lên, xoa nhẹ mi tâm Bạch Viên.

“Ta tin tưởng Bạch Viên, Bạch Viên nhất định sẽ báo thù cho ta. Có điều, ngươi đừng tự trách mình nữa, không đáng phải gánh cái sai của Mao Tinh Vũ lên người mình làm gì.”

Bạch Viên nhoẻn miệng cười, liên tục gật đầu.

“Bạch Viên hiểu rồi.”

Đút xong thuốc, Bạch Viên đứng dậy rời đi.

Tinh thần Diệp Dao Quang liền thả lỏng, mệt mỏi tràn ngập như thủy triều lên. Trong chốc lát nàng liền ngủ say như chết.

Không biết qua bao lâu, bên tai Diệp Dao Quang vang tới tiếng khóc tê tâm phế liệt của Bạch Viên.

Diệp Dao Quang khổ sở mở mắt ra, Bạch Viên khóc ướt đẫm người liền trừng to mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hét lớn: “Đại phu, đại phu, tiểu thư nhà ta tỉnh rồi.”

Lão đại phu vội vàng bước đến, tập trung chẩn mạch, nói: “Người đã tỉnh táo, tu dưỡng một chút thời gian là sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại.”



Bạch Viên rối rít cảm ơn lão đại phu, đích thân tiễn đại phu ra khỏi Thiên Tiên viện.

Quay về phòng ngủ, Bạch Viên không nhịn được lại bật khóc.

Nghe Bạch Viên khóc lóc kể lể, Diệp Dao Quang mới biết bản thân đã ngủ mê man được 5 ngày.

Trong 5 ngày đó, Diệp Dao Quang sốt cao không ngừng, sốt đến mơ hồ, suýt chút nữa mất cả tính mạng.

Bạch Viên tức giận nói: “Đại phu nói rồi, cơ thể tiểu thư người yếu ớt, lại trúng chiêu nặng, tổn thương đến ho ra máu, như vậy nên mới lâm vào trọng bệnh sốt cao. Đều tại Mao Tinh vũ, tại Mao Tinh Vũ đánh tiểu thư bị thương, tiểu thư mới lâm bệnh.”

Diệp Dao Quang cười nhẹ, Mao Tinh Vũ chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi, nguyên nhân lớn hơn là do nàng sử dụng cấm thuật.

Dưới sự chăm sóc chu đáo của Bạch Viên, Diệp Dao Quang dần dần hồi phục. Đến nay nàng đã có thể xuống giường đi lại.

Một ngày mưa âm u rả rích.

Diệp Dao Quang ngồi trên hàng hiên, hiếm có khi lại an nhàn thoải mái thưởng thức mưa xuân.

Bạch Viên đứng bên cạnh, mỗi một lần hít thở đều hấp thụ linh lực vận chuyển biến thành của mình.

Chuyện Mao Tinh Vũ, chuyện Diệp Dao Quang sốt cao đã đả kích trầm trọng đến Bạch Viên. Bạch Viên tranh thủ từng phút từng giây để tu luyện.

Nỗ lực bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, trình độ của Bạch Viên đã gần đạt tới Linh Nhân giả thất phẩm.

Tách tách tách!

Bàn chân vội vàng đạp lên vũng nước, kinh động vang lên từng hồi.

“Đại tiểu thư, Tể tướng đại nhân và phu nhân về phủ rồi.”



Đầy tớ nói.

Diệp Dao Quang mở mắt, lộ ra ánh mắt với ý tứ sâu xa.

Bạch Viên dừng tu luyện lại, hỏi: “Tiểu thư?”

Diệp Dao Quang đứng dậy.

“Đi xem xem.”

Bạch Viên cầm một chiếc ô, che chắn đi một mảng trời.

Hai người đi đến cửa phủ Tể tướng. Hạ nhân ngay ngắn xếp hàng lần lượt.

Một cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại, Diệp Quyền Quý đứng tuổi khí phách dìu Bạch San San gợi cảm, thành thục bước xuống xe.

Diệp Dao Quang đứng trước cửa, điềm tĩnh đánh giá Diệp Quyền Quý và Bạch San San.

Tướng mạo của Diệp Quyền Quý vô cùng xuất sắc, dáng cao chân dài, vai rộng eo nhỏ, lão luyện thượng vị nên sinh ra khí chất không giận cũng uy, tu vi bình bình, nhưng lại dọa người hơn cả Mao Tinh Vũ.

Bạch San San khá là quyến rũ, dáng hình nhỏ nhắn xinh dẹp, da mềm mại, khuôn mặt nhỏ như bàn tay là tiêu chuẩn của mẫu mặt trái xoan, đôi mắt đen sâu, sáng rực, long lanh nước, ánh mắt lúng liếng đưa tình. Rất ít nam nhân có thể chống cự trước sức hấp dẫn của nàng ta.

Bạch San San liếc mắt nhìn Diệp Dao Quang, trong phút chốc tròng mắt đỏ rực hận ý.

“Hu hu hu, Diệp ca ca, Tiên Nhi của chúng ta, Tiên Nhi của chúng ta mất rồi.”

“Diệp Dao Quang, ngươi quỳ xuống.”

Diệp Quyền Quý lạnh lùng nói.