Chương 17: Cách Xử Lí Rác Rưởi Đúng Đắn

Lầu chủ Phong Diên hỏi: “Sao ngươi lại biết ta đang dùng Hỏa Linh quả?”

Hỏa Linh quả là loại linh quả thường thấy, giá trị bình thường, mùi vị ngon ngọt.

Phong Diên thích nhất là Hỏa Linh quả, thông thường mỗi ngày đều gặm vài quả.

Diệp Dao Quang vung tay nói:

“Ngươi tự mình soi gương đi, nhìn mặt của chính mình xem. Làn da hồng hào nhưng lại ngầm có vệt đen. Hai mắt sáng rực nhưng lại có tử khí, chắc hẳn liên quan đến trúng độc rồi.”

Phong Diên cười cười nhưng trong đáy mắt chẳng có chút ý cười nào.

Diệp Dao Quang nhún nhún vai.

“Nếu như ngươi không tin ta thì lát nữa ngươi rửa sạch đậu khấu trên móng tay, ngửa bàn tay dưới ánh mặt trời, cẩn thận nhìn xem, ngón tay của ngươi có một vệt đen.”

Nói xong, Diệp Dao Quang quay người rời khỏi Thiên Cơ lầu.

Sau khi rời khỏi Thiên Cơ lầu, Diệp Dao Quang đi thẳng đến tiệm cầm đồ gần đó, giải quyết toàn bộ chiến lợi phẩm.

“Thu hoạch nhiều ghê.”

Diệp Dao Quang vui mừng trở về phủ Tể tướng, trên đường về lại gặp phải cỗ xe ngựa hôm qua.

Diệp Dao Quang liền dừng bước, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng cao gầy trong xe ngựa.

“Chủ nhân của xe ngựa này không tầm thường nha. Hơi thở lạnh lẽo như băng đá địa ngục, sừng sững như núi không thể vượt qua, cho ta cảm giác giống như đám Linh Đế già mà không chết kia vậy.”

Linh Đế, sự tồn tại đỉnh cao nhất của đại lục Linh Võ.

Diệp Dao Quang nhìn theo cỗ xe ngựa xa dần, lòng hiếu kì cũng theo đó tan biến.



Trên đường về phủ Tể tướng, Diệp Dao Quang mua thêm về một ít đồ ăn.

Thiên Tiên viện.

Bạch Viên hổn hển ôm đống y phục, chất đống lại giữa sân viện.

Diệp Dao Quang từ xa nhìn đến, một đống quần áo mĩ lệ chất đống thành núi, cực kì bắt mắt.

“Tiểu thư, người trở về rồi.”

Bạch Viên ngoan ngoãn chạy qua, cái trán xinh xắn tràn đầy mồ hôi.

Diệp Dao Quang xách lên một thứ được bọc kín trong túi giấy:

“Vịt quay của Thiên Hương lầu, còn nóng đấy, ngươi cầm đi ăn đi.”

Mắt Bạch Viên mở to tròn, hai tay run lẩy bẩy đưa ra.

“Tiểu thư, nô tì có thể ăn sao?”

Diệp Dao Quang gật đầu, vịt quay liền rơi vào trong tay Bạch Viên.

Bạch Viên “Ai da” một tiếng, mắt đỏ đỏ, nghẹn ngào nói:

“Con vịt quay nặng thật đấy, nô tì nhất định sẽ không phụ lòng giao phó của tiểu thư. Từ da đến xương tất cả đều ăn sạch sẽ, một cọng lông cũng không để sót.”

Diệp Dao Quang cạn lời, nói:

“Nó không có lông.”



Bạch Viên trịnh trọng đáp: “Không sao, nô tì có thể tưởng tượng ra được.”

Diệp Dao Quang xua xua tay.

“Được thôi, ngươi thích ăn như vậy thì đi ăn cơm trưa trước đi, lát nữa xử lí đống quần áo trên đất sau.”

Bạch Viên vội vàng chạy đi.

Nửa tiếng sau, Bạch Viên vác chiếc bụng tròn ủng quay lại.

Bạch Viên dọn dẹp thêm một khắc, xem như xử lí sạch sẽ đống đồ trong Thiên Tiên viện.

“Tiểu thư, chúng ta dùng lửa thiêu trụi đống rác này hay là chôn vùi xuống đất cho phân hủy, hay là đem vất vào chuồng lợn, chuồng trâu, hay là…..”

“Dừng. Tiểu thư nhà ngươi là người phụ nữ chăm lo nhà cửa chu toàn, những việc ngươi nói ta sẽ không làm. Ngươi đi tìm vài tên đầy tớ lại đây, đem đống quần áo này tặng cho mấy người nghèo khổ đi.”

Quần áo của Diệp Khuynh tiên mỏng manh, hiền thục. Mặc để giữ ấm là không thể, nhưng mặc lên sẽ rất đẹp.

Chất liệu của quần áo đều là hàng đỉnh của đỉnh, không muốn mặc có thể đem đi bán, ít nhất cũng có thể lấy được chút tiền.

Bạch Viên hùng hùng hổ hổ chạy đi, lúc quay lại kéo theo vài thằng nhóc.

Mấy thằng nhóc không muốn vào Thiên Tiên viện, bị ép buộc dọn dẹp đống quần áo, rồi lại bị ép buộc phân phát cho mấy nhà nghèo khổ.

Bạch Viên vẫn luôn theo sát mấy thằng nhóc. Mỗi lần đầy tớ phân phát y phục và đồ vật cho người nghèo khổ, Bạch Viên đều không sợ phiền, lặp đi lặp lại một câu: “Đây là đồ mà tiểu thư Diệp Dao Quang nhà chúng ta tặng cho mọi người.”

Thời gian nửa ngày ngắn ngủi trôi qua, danh tiếng của Diệp Dao Quang liền giống như khí trời ấm áp vậy.

Thiên Đan viện.

Choang choang, Diệp Khuynh tiên mặt mũi u ám vung tay lật đổ bộ trà trên bàn.