Trương Linh Tử nói hết sức oai phong lẫm liệt, giống hệt như các nghĩa sĩ khảng khái nhận chết vậy.
Trương Linh Tử nâng thanh kiếm trong tay lên, thanh kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh mà sắc bén lạnh lẽo.
Diệp Dao Quang lắc lắc đầu.
“Rõ ràng là ngươi đâm vào mặt của nàng ta, sao lại thành ta sai rồi? Nếu như ta không nhìn nhầm, vừa nãy ngươi hoàn toàn có thể ngừng tay nhưng ngươi không những không ngừng mà còn hạ thủ cay độc hơn. Có phải là nghĩ rằng chỉ cần đâm bị thương ta thì Ninh Thiên Lộ có bị hủy dung hay không cũng không quan trọng?”
Ninh Thiên Lộ đang thống khổ nghe vậy đột nhiên nhìn về phía Trương Linh Tử.
“Tử Nhi tỷ tỷ, Diệp Dao Quang nói có thật không?”
Trương Linh Tử bày ra bộ dạng tủi thân nói:
“Thiên Lộ muội muội, muội thà tin lời của tiện nhân Diệp Dao Quang kia cũng không tin tưởng tỷ tỷ sao?”
Ninh Thiên Lộ nhếch miệng nói: “Diệp Dao Quang, ngươi đừng hòng chia rẽ tình cảm giữa tỷ muội chúng ta.”
“Tiểu cô nương, lời của Diệp Dao Quang không hề sai đâu. Tỷ muội tốt của ngươi thực sự có thể dừng tay nhưng nàng ta lại không dừng, còn âm thầm tăng thêm lực đó.”
Người nói lời này chính là người phụ nữ trung niên của Thiên Cơ Lầu. Thần thái bình tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn rõ, khí thế khiến người ta phải hoảng sợ rét run.
“Ngươi là đồng bọn của Diệp Dao Quang sao? Tại sao lại bôi nhọ nói xấu ta.”
Trương Linh Tử nghiễm nhiên quên mất thân phận của vị này, mở miệng liền đảo trắng thay đen.
Người phụ nữ trung niên cười cười.
“Tiểu nha đầu, ngươi không biết ta là ai?”
Âm thanh như gợn sóng mãnh liệt cuộn trào, khí thế không gì chặn được truyền tới tai tất cả mọi người.
“Trương Linh Tử thật to gan. Vị đại nhân này là Đại Linh Sư cửu phẩm, là lầu chủ Phong Diên của Thiên Cơ lầu – chi nhánh tại Ngụy quốc của Thiên Cơ Các. Bà ấy sẽ đi vu oan cho một Linh Nhân giả bé nhỏ sao?”
“Lầu chủ Phong Diên tu luyện công lực thâm hậu, mắt nhìn không tầm thường. Nếu như bà ấy đã nói Trương Linh Tử có thể dừng tay được thì chắc chắn không sai.”
“Chậc chậc, thiếu nữ Trương Linh Tử này cũng thật là lòng dạ cay độc, vì để đánh bị thương Diệp Dao Quang mà không tiếc hi sinh dung nhan của tỷ muội tốt.”
Trong tai đều là những lời bàn tán sôi nổi của mọi người, Trương Linh Tử hồn bay phách lạc, cuống cuồng giải thích.
“Xin lỗi, vừa nãy là ta bị Diệp Dao Quang chọc tức. Xin tiền bối thứ lỗi cho sự vô lễ của vãn bối.”
Phong Diên cười cười không nói. Ninh Thiên Lộ lại đang điên người, lao về phía Trương Linh Tử.
“Trương Linh Tử, ta gọi ngươimột tiếng tỷ tỷ, tại sao ngươi lại hủy đi dung mạo của ta?”
Ninh Thiên Lộ nhe nanh múa vuốt, móng tay giơ ra quyết liệt cào lên mặt Trương Linh Tử.
Con ngươi Trương Linh Tử híp lại, vô ý thức liền một chân đá bay Ninh Thiên Lộ.
Ninh Thiên Lộ bay vào tường rồi lại rơi xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Trương Linh Tử hoảng hốt, sợ hãi không thôi, hướng ánh mắt cầu cứu đến Lâm Tuyền Nhi.
Lâm Tuyền Nhi giả vờ như không thấy, bước vội đến chỗ Ninh Thiên Lộ.
“Thiên Lộ muội muội, Thiên Lộ muội muội vẫn ổn chứ?”
Ninh Thiên Lộ khóc nói: “Tuyền Nhi tỷ tỷ, mặt của muội, mặt của muội bị hủy rồi.”
Lâm Tuyền Nhi không dám nhìn thẳng vào mặt của Ninh Thiên Lộ, gắng nhịn cảm giác kinh hãi nói: “Thiên Lộ muội muội, bây giờ ta đưa muội đến y quán tìm đại phu.”
Lâm Tuyền Nhi dìu Ninh Thiên Lộ dậy. Hai người họ thất tha thất thểu đi ra khỏi cửa.
“Đợi đã.”
Diệp Dao Quang lạnh lùng nói: “Ta có cho các ngươi đi chưa?”
Lâm Tuyền Nhi phẫn nộ quát:
“Diệp Dao Quang, ngươi rốt cuộc có còn là người không, ngươi rốt cuộc có trái tim không? Mặt của Ninh Thiên Lộ muội muội bị thương rồi, kéo dài thêm một tiếng nữa thì cái mặt này coi như hủy đấy.”
Diệp Dao Quang không thèm để ý nói:
“Nàng ta là Thiên Lộ muội muội của ngươi, cũng không phải là của ta. Hơn nữa, người làm mặt nàng ta bị thương cũng chẳng phải ta, là do một tỷ muội tốt khác của các ngươi đấy. Tóm lại không cần nhiều lời, vừa rồi các ngươi liên thủ với nhau, vô duyên vô cớ công kích ta. Cho dù có như thế nào thì chuyện này các ngươi phải cho ta một lời giải thích.”