Chương 49: Tác Giả

Diệp Hoàng bĩu môi, cà la phất phơ đi sau, bộ dáng không sợ hãi chút nào.

Bốn người ngồi bên cửa sổ ở một góc phòng. Hỉ Dương nhìn diễn giả trên đài đang vô cùng kích động giới thiệu cuốn sách nổi bật của năm nay đến

mức văng nước miếng tứ tung. Cuốn sách rất ấn tượng. Kể về câu chuyện của một nam nhân điển trai cùng cô nương xinh đẹp, hai người là thanh mai trúc mã, trong lúc điều tra vụ án đã đồng bệnh tương lân, quyết định bên nhau trọn đời, cái kết có hậu hoàn mỹ này được đông đảo giới trẻ yêu thích và săn đón.

Có người đoán tác giả là nam vì trong quá trình điều tra, truyện có tư duy logic vô cùng, nhưng cũng có người đoán là nữ bởi miêu tả tâm lý tình cảm cũng khá nhiều.

Nhưng dù là nam hay nữ thì ai cũng đều tò mò, cho rằng người này hẳn là một người tài hoa.

Mặt Hỉ Dương ngây ra, nhìn diễn giả đang phấn khích, rồi lại gương mặt vừa kiêu ngạo vừa điềm tĩnh kia của Diệp Hải Đường, nói: "Ngươi viết cuốn sách này à?”

Cả Địch Quân Dương cùng Diệp Hoàng, thậm chí cả Hải Đường cũng bất ngờ quay sang nhìn nàng.

Cứ như nàng vừa nói một bí mật tuyệt không nên nói vậy.

Địch Quân Dương vốn dĩ không biết cuốn sách mà diễn giả đang nói là do Diệp Hải Đường viết, tuy Diệp Hoàng có nói qua nhưng hắn cũng không để tâm cho lắm.

Còn hai huynh đệ nhà họ Diệp thì hoàn toàn sửng sốt.

"Làm sao ngươi biết?"

Hai huynh đệ đồng thanh.

Dáng vẻ của Diệp Hải Đường vốn đang kiêu ngạo điềm tĩnh, nhưng không biết vì sao khi Hỉ Dương hỏi nhẹ nhàng bâng quơ một câu như vậy lại khiến trong lòng nàng ta thấy hơi xấu hổ.

Địch Quân Dương lớn lên cùng nàng ta còn không biết nàng ta viết sách, vậy mà tình địch tự nhiên xuất hiện chưa được bao lâu này lại biết.

Nàng ta thấy ngượng ngùng xấu hổ vô cùng.



"Vẻ mặt của ngươi nói rõ là ngươi viết mà. Kỳ ghê, không nói được sao?"

Lạ thật, không phải diễn giả kia đang giới thiệu cuốn sách đó sao? Sao nàng ta lại vừa xấu hổ vừa giận dữ vậy nhỉ.

"Không phải, ta không biết Hỉ Dương muội muội lại thông quỷ thấu thần như vậy đấy, đến Quân Dương còn không biết mà sao muội lại biết.”

Hỉ Dương mím môi thầm nghĩ, cuốn sách này hình như kiếp trước rất ăn khách, sau này cuốn sách còn được cải biên thành kinh hí, cũng nổi luôn. Thế nên thanh danh của nữ nhân Diệp Hải Đường tài ba này mới được lan truyền rất rộng, nở mày nở mặt vô cùng.

Nàng ta và Địch Quân Dương là thanh mai trúc mã, mà ngay cả nam chính trong sách cũng dựa trên khuôn mẫu từ hắn.

Ai nhìn vào cũng thấy hai người hợp nhau vô cùng.

Còn nàng thì thê thảm, chỉ mới định hôn ước mà đã bị người ta lên án, nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, phụ thân lại là kẻ lừa đảo, thần côn, muốn mặt dày mày dạn ăn bám Địch gia.

Khóe miệng Hỉ Dương hơi nhếch lên, kiếp này thì đừng hòng ai hất nước bẩn lên người nàng được nữa.

"Ta nghĩ những gì diễn giả nói rất thú vị. Nam chính và nữ chính trong sách là tình yêu thuở thiếu thời, ngày đêm chạm mặt với nhau. Người thì can đảm, mưu lược, người thì tài năng, xinh đẹp. Thật là hấp dẫn. Nếu mọi người biết tác giả là ngươi, vậy Địch Quân Dương chẳng phải là nam chính trong sách sao?”

Hỉ Dương mở to mắt, ánh mắt nàng sinh động tinh nghịch vô cùng.

Diệp Hải Đường cũng từng nghĩ tới việc làm sao để thanh danh của nàng ta có thể vang xa, phải chờ tới lúc mọi người đều sôi súc nóng lòng không chịu nổi nữa, muốn biết rốt cuộc ai là người viết cuốn sách ấy, tới lúc đấy mà xuất hiện thì mới có thể sở hữu sự sùng bái tột cùng của mọi người.

Nhưng giờ thì vẫn chưa phải lúc, tiểu thuyết của nàng ta mới chỉ hơi có tiếng tăm thôi, chỉ là cải biên lại thể loại văn xưa rồi phân tách biến thể thêm một chút, nói trắng ra thì không phải tất cả mọi người đều biết.

Hơn nữa, những tài tử nổi danh mắt cao hơn đầu ở Thượng Kinh còn chưa lên tiếng ca ngợi cuốn sách này, nàng ta chắc chắn sẽ không thừa nhận mình là tác giả.

"Hỉ Dương có vẻ rất thích thú với cuốn sách này. Có gì thì để ta trả lời thay muội muội của ta nhé?"