Thời Cố biết ta.
Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của ta.
Ta làm quỷ sai đã trăm năm, dẫn dắt hồn phách lấy vạn số, bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng mỗi linh hồn ta đều có chút ấn tượng.
Ta có thể xác nhận, mình chưa từng gặp qua người trước mặt.
Nhưng nếu nói người này là cố nhân trước kia khi ta còn sống, ta đã làm quỷ sai trăm năm, hắn thế nào cũng phải hơn một trăm tuổi rồi chứ.
Bộ dạng này cũng...... Không giống lớn tuổi như vậy.
Lúc ta còn đang thất thần, Thời Cố đã đứng dậy, thờ ơ hỏi ta một câu: "Vì sao thả cô ấy đi?"
“Thả ai đi?”
“Vương Hoán.”
Lòng ta run lên, hắn làm sao biết ta buông tha Vương Hoán?
Thời Cố như đoán được nghi vấn của ta, cười nói: "Tôi là bác sĩ.”
Vì vậy, hắn là người biết rõ nhất liệu ca phẫu thuật có thành công hay không.
Ta không nói gì.
Thời Cố đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca, bên trên còn bốc lên khí lạnh.
Hắn kéo nắp ra, thanh âm thanh thúy từ căn phòng có vẻ yên tĩnh truyền đến, có vẻ hơi đột ngột.
"Nghe nói em làm công tác 99 năm, công việc luôn cẩn trọng, chưa bao giờ buông tha bất kỳ một âm hồn nào. Hiện giờ phá giới, là bởi vì tôi sao?"
“Đương nhiên không phải! "Ta vội vàng rống to,"Ngươi bớt dát vàng lên mặt mình đi.”
“Vậy là vì sao?”
Ta muốn nói là bởi vì ta đồng cảm với cô gái kia, nhưng quỷ sai căn bản không có loại tình cảm này.
Nói không nên lời, Thời Cố đột nhiên nở nụ cười.
Chỉ là trong nụ cười lại xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác mà ta nhìn không hiểu.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm coca, sau đó quay sang nói với ta: "Tam Tam, giúp tôi một việc đi.”
“Giúp?” Ta nhướng mày, "Ngươi cả ngày gây trở ngại cho ta, ta dựa vào cái gì mà giúp anh?"
“Chỉ cần em chịu giúp tôi, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của em nữa.”
Lỗ tai ta giật giật: "Thật sao? Nói đi, giúp ngươi cái gì.”
“Tôi muốn Vương Hoán tiếp tục sống.”
Ta không hiểu câu đó có nghĩa gì.
"Không phải cô ấy còn sống sao?"
Thời Cố lắc đầu: "Phẫu thuật thất bại, chính cô ấy cũng không có ý chí sống sót. Mặc dù em không dẫn cô ấy đi, cô ấy vẫn thành người nửa chết nửa sống, hồn phách sẽ phiêu đãng ở nhân gian.”
“Nếu đã như vậy, ta thu hồn cô ấy đi là được.”
“Cô ấy phải sống, không thể đi Âm phủ.”
“Vì sao?”
Thời Cố lắc đầu, không giải thích cho ta.
Ta không hiểu: "Ta có thể làm cũng chỉ có cái việc dẫn hồn này, ngươi đã muốn để cô ấy sống, chính mình cứu cô ấy là được, muốn ta làm cái gì?"
“Tôi là muốn tên của cô ấy bị xóa trong sổ sinh tử.”
Bị xoá tên?
Chỉ có người chet mới có thể xóa tên khỏi sổ sinh tử của hai giới âm dương.
Nhưng Thời Cố lại muốn Vương Hoán còn sống... là muốn cô ấy chạy thoát khỏi sự quản hạt của hai giới?
“Không thể nào, một cái tên đối ứng với một hồn phách, trốn không thoát đâu.”
“Nếu tôi lấy chính mình đổi mạng Vương Hoán thì sao?”
Ta không hiểu.
Thời Cố nhìn về phía ta: "Hiện giờ tính mạng Vương Hoán chỉ có phẫu thuật cấy ghép tim mới có thể giữ được tính mạng, đến lúc đó tim của tôi sẽ đổi cho cô ấy, mà em dẫn dắt hồn phách của tôi rời đi. Tên của tôi không có trong sổ sinh tử, sẽ không bị bất kì kẻ nào phát hiện.”
“Ngươi thật sự là điên rồi!”
Ta không biết lúc này phẫn nộ ngập trời của mình từ đâu mà đến.
Dựa theo đạo lý mà nói, Thời Cố chet càng sớm đối với việc khôi phục thành tích của ta càng có lợi.
Nhưng khi hắn nói xong kế hoạch của mình, sao ta lại nóng nảy như thế.
“Vương Hoán này rốt cuộc là ai, đáng giá để ngươi vì cô ấy làm như vậy, là bởi vì lương y như từ mẫu?”
“Mộng Tam, chuyện này chỉ có em mới có thể giúp tôi.”
Ta nắm chặt nắm đấm, không biết vì sao, chỉ là không muốn để cho người trước mặt rời đi.
Ta tức giận quay đầu, "Ta không giúp được.”