Chương 3

Thời Cố ngủ giấc này rất sâu.

Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới tỉnh lại.

Ta vốn ngồi xếp bằng ở phòng khách vừa cắn hạt dưa vừa xem ti vi, thấy vậy liền đứng dậy chạy tới xun xoe: "Ngài tỉnh rồi à?"

“Sao cô vẫn còn ở đây?”

Ta giả vờ không nghe thấy sự ghét bỏ trong giọng nói của Thời Cố, kéo kéo khoé miệng đưa qua một nắm hạt dưa: "Ta cố ý mua, đặc biệt cung cấp cho âm phủ, nếm thử chút không?"

Thời Cố không nhìn bàn tay ta đưa qua, đi thẳng đến phòng khách, vừa rồi mới thấy TV còn sáng.

Có chút ngạc nhiên: "Đã là quỷ còn xem phim kinh dị?”

“Ta thích xem vampire. "Ta cười híp mắt: " Chủng loại phim nước ngoài, ngài xem quần áo người ta đẹp biết bao, không giống chúng ta...”

Nói xong, ta cúi đầu nhìn áo choàng màu đen của mình, vô cùng ghét bỏ: "Đã lúc nào còn mặc áo bào đen, thật là không theo kịp thời trang tí nào.”

Thời Cố một lời khó nói hết liếc mắt nhìn ta, bước chân dài đi vào phòng bếp rót ly nước: "Nói đi, đi theo tôi làm gì?"

Rốt cục cũng nói tới chính sự, ta lại gần: "Bác sĩ Thời, chính thức tự giới thiệu một chút. Ta là Quỷ sai Mộng Tam, phụ trách công tác dẫn hồn ở khu vực này. Hôm nay cô gái làm phẫu thuật kia, dương thọ vốn đã hết, hồn phách nên được ta dẫn đi.”

Ta quan sát sắc mặt của hắn, không lộ ra bất kỳ kinh ngạc hay sợ hãi nào, hiển nhiên là biết rõ.

Ta tiếp tục nói: "Nhưng ngài đã cứu sống cô ấy, ta biết y thuật của ngài cao siêu, nhưng tục ngữ nói rất đúng, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ngài làm việc nghịch thiên như vậy, có phải có chút không thỏa đáng không?"

“Nếu đã sống rồi, làm sao gọi là nghịch thiên hành sự.”

Ta há miệng, nhưng không trả lời được.

"Nhưng điều này không hợp lý, sổ sinh tử của ta đã viết rõ ràng dương thọ của cô ấy, sao có thể tùy ý thay đổi?"

“Tôi không phải quỷ sai, không quản được âm thọ dương thọ của các người.”

Thời Cố đặt ly rượu xuống, đôi mắt nâu sẫm nhìn về phía ta: "Cô có chức trách của cô, tôi cũng có của tôi. Chúng ta mỗi người một việc, không can thiệp vào nhau, không phải rất tốt sao?"

Cũng là cái đạo lý này, nhưng ta nghe như thế luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Thời Cố ngồi trên sô pha ta vừa mới ngồi lúc nãy, tắt ti vi chậm rãi nói: "Nếu không có vấn đề gì khác, mời cô hãy sớm trở về đi. Nhân quỷ thù đồ*, tôi cũng không giữ cô lại nữa.”

{*Nhân quỷ thù đồ: người với quỷ có sự khác biệt.}

Ta cau mày đi ra ngoài, một lát sau mới phản ứng lại: "Không đúng, ngài can thiệp vào chuyện của ta rồi! Những người ta cần dẫn hồn đều bị ngài giữ chặt không mang đi được, sao lại gọi là không can thiệp vào nhau?"

“Bị tôi giữ lại? "Thời Cố nhíu mày, ngoắc ngoắc tay với ta.

Ta tiến lại gần, nghe được Thời Cố nói: "Có khả năng... là do cô tài nghệ không tinh, mới để cho ta bắt được sơ hở?"

???

Mắng ta thì được, nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của ta thì không được nhé.

Ta há miệng muốn phản bác, cuối cùng cũng không thể nghĩ ra cái bằng chứng thuyết phục gì để chứng minh năng lực nghiệp vụ của mình.

Chỉ có thể quay đầu phẫn nộ rời đi.

Thật sự là tức chết quỷ rồi!

Tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Từ nhà hắn đi ra ta liền trở về đơn vị tại âm phủ, tìm trong hệ thống bắt đầu lục soát tin tức cá nhân của Thời Cố.

Kết quả làm ta thất vọng.

Không ngờ tra không thấy người này.

Không thể nào!

Ta lật xem hai lần, nhưng đều ra kết quả giống nhau.

"Lão Lưu, hệ thống của chúng ta có phải xảy ra vấn đề rồi không?"

Lão Lưu cũng giúp ta tìm đi tìm lại hai lần, lắc đầu: "Theo ta thấy, lai lịch người này không nhỏ, ta khuyên ngươi nên ít chọc vào thì tốt hơn.”

“Ta mới không muốn chọc hắn, nhưng bây giờ là hắn đang chọc ta đó.”

Trong khu vực quản lý của ta chỉ có một bệnh viện lớn như vậy, bây giờ còn có một vị thần tiên sống như thế, dựa vào sức một người liền đem tỷ lệ tử vong trực tiếp ép xuống còn một nửa.

Cứ tiếp tục như vậy, sang năm ta thật sự không hoàn thành được chỉ tiêu, không đi đầu thai được.

“Cùng lắm thì ngươi cũng giống như bên thành phố M, làm thêm hai năm nữa. Dù sao cũng ở đây một trăm năm, đến lúc đó cùng ta đi đầu thai, không chừng tương lai chúng ta còn có thể làm hàng xóm.”

"Ta không thể tiếp tục làm thêm hai năm nữa, không còn kịp rồi!"

Lão Lưu nghe vậy kỳ quái: "Ngươi vội vàng đi đầu thai, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ta từng có ước định với người khác, một trăm năm sau sẽ đầu thai.”

Lão Lưu bật cười: "Ngươi nhất định là nhớ lầm, chúng ta trước khi đi làm đều uống canh Mạnh Bà, ngươi làm sao có thể còn nhớ rõ cái ước định gì, sợ là ngươi đang nằm mơ đi?"

Không phải thế.

Làm quỷ sai trăm năm, sau đó đi đầu thai chuyển thế, còn có người đang chờ ta.

Chỉ là người đó là ai?

Ta lại nhớ không nổi.

Nhưng ta chỉ biết, ta hứa hẹn kỳ hạn chính là một trăm năm, một ngày cũng không thể trì hoãn.