Chương 29: Trưởng Lão Đáng Thương

Chương 29: Trưởng Lão Đáng Thương.

Cách tẩm cung Hoàng Hậu không xa có một đám lão già, bọn họ chính là đám trưởng lão của Võ gia. Hiện giờ các lão đang mặt mũi đen thùi lùi như đít nồi, ai nấy cũng đang lắc đầu tặc lưỡi không thôi.

Gia chủ Võ gia thực sự mỗi ngày đều răm rắp như vắt chanh, chưa từng bao giờ nghỉ qua, đi đến đâu thì cᏂị©Ꮒ đến đó. Hoàng Hậu Thục triều cũng đã nằm trong tay hắn luôn còn không tính, giờ thì ngay cả binh sỹ cũng đã thành một duộc. Cả cái tẩm cung giờ đã thành nơi hoan lạc của cả chủ lẫn nô nhà hắn rồi, theo trong đầu các vị trưởng lão suy đoán thì chuyện này không chỉ đơn giản như thế, đoán không chừng có ngày nào đó cả 1000 Bạo Tạc binh đoàn sẽ làm một trận lớn nổi danh Võ gia, tuy nhiên kiểu nổi danh thành đội thành đoàn bành bạch này, mấy vị trưởng lão này nhịn không được mà tinh thần choáng váng.

Đại trưởng lão thở dài hướng các vị trưởng lão khác nói:

- Chuẩn bị đại hôn thôi! Chờ gia chủ ngủ dậy thì để xem hắn có mệnh lệnh gì mới, theo ta đoán thì gia chủ sẽ không đoạt Đế Triều Thục Quốc mà sẽ xuất binh đến Ngụy Quốc hoặc Võ Thần Đế Triều. Hắn tuy không có tâm xưng đế tuy nhiên lão bà của hắn tham vọng không nhỏ đâu.

Đám trưởng lão gật đầu rồi vài lão trong nhóm rời đi làm việc.

...

Thời gian chậm rãi trôi đi.

Đầy giờ chiều tại tẩm cung Hoàng Hậu.

Trong tẩm cung từng nhóm nam nữ quần áo đã mặc chỉnh tề bốn phía phát cẩu lương, cũng may là nơi này hiện giờ không có ai ngoại trừ một đám lão già ngồi xổm chồn hổm chờ gia chủ nhà mình, cho nên không có ai ngoài các lão ăn đống cẩu lương này.

Tử sỹ là lực lượng đặc biệt, bọn họ thân phận vừa thấp hèn nhất, lại vừa cao ngạo nhất.

Đơn giản bởi vì tử sỹ chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân của mình, khi tử sỹ nằm trong tay gia chủ thì thân phận cho dù vẫn không đổi nhưng lực uy hϊếp sẽ tăng theo bội số. Chưa nói đến Bạo Tạc binh đoàn của Quảng Binh, ngay đến tử sỹ bình thường thì Hoàng Đế cũng phải run rẩy sợ hãi khi đến gần, vì đám người này sinh ra là để chết cho nên chẳng ai dám chọc giận bọn hắn, lớ ngớ không cẩn thận lại bị đám này lụi cho một viên đạn Shotgun thì khóc cũng chẳng ai thèm thương.

Ăn nọ một bụng căng phồng cẩu lương nhưng đám trưởng lão vẫn không dám đi lên gây sự, nhất là trong tay đám này vẫn còn đang cầm lấy súng Shotgun khắp nơi nhòm ngó, lại thêm gia chủ tính cách thích bao che khuyết điểm. Chọc vào đám Bạo Tạc binh đoàn này xong còn khiến gia nhủ nổi giận thì đại trưởng lão cũng phải ăn đạn chứ không có nói chơi.

Thở dài khi đám nam nam nữ nữ này sau cả canh giờ tâm sự yêu đương rồi lại vì hú hí chưa đủ sướиɠ mà đè nhau ra bành bạch hiệp hai, đại trưởng lão lại phải ôm đầu ngồi xổm xuống vì bảo bối của lão đã cương cứng khó nhịn đội đũng quần của lão lên.

- Gia chủ tổ tông của ta ơi! Ngươi còn không dậy quản đám binh sỹ của mình dùm cái đi a!

- Đại trưởng lão! Hay là về Võ gia ủi lão bà một lát đi, ta nhịn không nổi nữa rồi.

Hít lấy một hơi, xem ra Quảng Binh hắn không thể nhất thời dậy sớm lão quyết định chạy về Võ gia kiếm cái bím để ủi, giải tỏa cho thằng nhỏ của mình chứ như thế này chắc lão nhịn đến ngẹn chết mất thôi.

Nhưng lúc đại trưởng lão gật đầu tính rời đi thì:

- Gia chủ có lệnh mời các vị trưởng lão vào!

Muốn mắng người, tuy nhiên đã đến đây chờ cả ngày rồi, giờ về thì có chút không hay nên đám trưởng lão chỉ còn nước thở dài đi vào bên trong đình viện.

Lúc đi ngang qua tẩm cung thì liếc mắt vào bên trong thì thấy lúc nhúc mấy cái mông trắng hếu đang ủi lão bà khiến đám trưởng lão hít lấy từng ngụm khí, trym cò một lần nữa dựng đứng càng cứng ngắc, đũng quần bị đội lêи đỉиɦ lấy từng cái mũi nhọn.

- Các vị trưởng lão chớ ngại ở đây ai cũng vậy cho nên không cần xấu hổ.

Binh sỹ lên tiếng nhắc nhở khiến các vị trưởng lão mới chú ý đến nhau, cả đám đều đỉnh lấy từng cái đũng quần. Hướng mắt đến đũng quần của các binh sỹ, quả nhiên là cả một đám đũng quần cũng đỉnh lên hết cả.

Trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng cả một đoàn người cùng nhau thở dài, thật đáng thương rồi.

- Bạch... Bạch...Bạch....

- Bạch.... Bạch... Bạch...

- Bach...

!!!

Gân xanh nổi lên, một binh sỹ hướng về phía tẩm cung hét lớn:

- Mé nó! Tức chết lão tử rồi, ủi vừa thôi ta nhịn không được rồi.

!!!

Tĩnh lặng một lát bên trong nhanh chóng vang lên từng tiếng cười vui vẻ.

- Ha ha ha...

- Hi hi...

- Khúc khích...

- Ha ha ha...

- Lão bà chúng ta tiếp tục phát cẩu lương.

- Dạ!...

- Bạch... Bạch...

- Ha ha ha... Tiếp tiếp lão bà, chúng ta đổi kiểu ủi phía sau mông đi.

- Dạ tướng công!

- Bạch... Bạch...

- Khúc khích... Hi hi... Lão công ủi mạnh chút đi chàng muốn thua các vị đại ca, đại tỷ khác sao?

- Hừ!... Như ý nàng.

- Bạch... Bạch...

!!!

- Hít...

- Hít...

- Mé nó mặc kệ lão tử quay tay đây.

Một binh sỹ nhịn không nổi móc trym ra trực tiếp giữa đường, trước con mắt của cả đám người vuốt trụ.

Một gã khác hướng vào phía trong kêu:

- Mãn huynh cho đệ ủi với! Lúc nào đệ được ban thưởng lão bà thì để cho huynh lấy trinh nàng. Đệ nhịn không được nữa rồi!

Bên trong tiếng của Mãn huynh hét vọng ra:

- Con Cẹc! Lão bà cũng có thể đổi xài, ngươi nghĩ ta điên. Ngoài gia chủ ra không có chuyện ta để cho ai nhúng chàm lão bà nhà ta đâu, ngươi tự quay tay đi.

Binh sỹ bên ngoài nghiến răng kèn kẹt một lát thì cũng móc trym ra trực tiếp vuốt trụ.

Một đám khác nhìn nhau một lát thì cũng học theo, mặc kệ... Nhịn không được nữa rồi.

Vậy là trước tẩm cung Hoàng Hậu xuất hiện cảnh tượng quay tay tập thể, bên trong tẩm cung thì liên tục vang lên từng tiếng rêи ɾỉ nức nở cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau bành bạch. Không khí bây giờ dã đạt đến mức qoái dị không nhìn nổi nữa rồi.

Một vị trưởng lão cũng nhịn không được muốn móc trym ra vuốt thì đại trưởng lão lên tiếng:

- Ngu ngốc! Đám binh sỹ trẻ tuổi làm loạn thì thôi, trưởng lão cũng học theo thì ra thể thống gì. Ở nhà còn lão bà, nhanh chóng bàn bạc đại sự với gia chủ xong thì chạy về cùng với lão bà nói chuyện nhân sinh.

Thở dài đại trưởng lão dẫn theo đoàn người đi vào.

Bên trong Quảng Binh đang nửa nằm nửa ngồi trên Phượng ỷ, thân thể phía trên cởi trần để lộ ra l*иg ngực rắn chắc, tóc không buộc lên mà để xõa dài bên vai, cảm giác lười nhác và hưởng thụ.

Đúng vậy.

Hắn đang hưởng thụ bởi vì Phượng ỷ rất lớn cho nên phía nửa dưới thân thể đang được một cái chăn lớn che đi. Phía bên dưới tấm chăn, rúc vào háng của hắn đang có hai cái thân thể bị trùm kín, hai cái đầu đang ở phía dưới giữa hai chân hắn nhấp nhô lên xuống.

Quảng Binh đưa mắt xuống đũng quần của các vị trưởng lão.

- Phụt... Ha ha ha... Các vị ở đây vui vẻ hay không ah? Ha ha ha...

Các vị trưởng lão mặt mũi đen thui, đi theo gia chủ Quảng Binh này không ít lần bị kí©h thí©ɧ rồi, số của bọn hắn thật là khổ.

Cười đến chán Quảng Binh hướng một cái đầu nhỏ đang liếʍ láp lấy trym hắn phía dưới xoa lên rồi nói:

- Bảo bối! Nói xem lý do nàng muốn bảo trụ Thục Quốc Đế Triều?

Lãnh Hương từ phía dưới tấm chăn thò cái đầu nhỏ của mình lên, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thϊếp muốn chàng thống nhất Võ Thần Đại Lục, tuy nhiên Đại Lục rộng lớn này thật khó để quản hết, cho nên việc nuôi dưỡng một số đế quốc nhỏ hơn sẽ giúp cho chàng dễ dàng quản lý Đế Triều hơn, có những thế lực nhỏ hằng năm tiến cống sẽ đỡ vất vả hơn là một mình gánh hết.

Nghe vậy thì hắn rất kinh ngạc, sau một lát trầm tư suy nghĩ thì hắn xem như không làm gì đó thì không được rồi. Bản thân là một gã sống trong thời đại thế kỷ 22, chính trị hắn rất kém cỏi tuy nhiên phương thức quản lý đất nước cũng có thể hiểu không ít.

Người thời xưa thường dùng phương pháp quản lý đất nước thô sơ cho nên thường phải chia đất thuộc địa ra cho các gia tộc khác quản lý. Hơn nữa mấy lão Hoàng Đế thường không như người thế kỷ 22 là chia nhỏ công việc ra cho thuộc hạ quản lý mà ôm hết vào người sợ bị người khác ngáng chân. Cho nên một mình quản lý cả một Võ Thần Đại Lục rộng lớn là việc bất khả thi.

Nhưng việc này đối với kẻ sống ở thế kỷ 22 như hắn thì quá đơn giản rồi.

Xoa cái đầu nhỏ của Lãnh Hương hắn cười nói:

- Nha đầu ngốc! Ta còn tưởng rằng nàng lo lắng cái gì chứ, việc này quá đơn giản để ta thể hiện cho nàng xem cách Quảng Binh ta quản lý Võ Thần Đại Lục mà không tốn chút công sức.

Sau khi nói với Lãnh Hương xong, Quảng Binh bắt đầu trầm tư suy nghĩ:

"Để suy nghĩ xem... Dẹp Thục Quốc chi vị đi, sau đó mở rộng tri thức bằng cách xây dựng trường học, trong vòng 12 năm thì nơi đâu thuộc quyền cai trị của võ gia đều có người có học. Trong phạm vi Thục Quốc bất kỳ gia tộc nào đều không được phép nắm binh quyền. Để tránh việc các gia tộc làm loạn thì gia tộc nào có trên 1000 binh thì bị xếp vào tội mưu phản. Có lựu đạn không cần sợ hãi bất kỳ quốc gia nào, cứ lằng nhằng thì ném ra vài quả dọa chạy bọn hắn".

Vì vận hành quốc gia không phải ngày một, ngày hai liền xong cho nên Quảng Binh quyết định khởi đầu trước những việc có thể củng cố căn cơ trước. Tận dụng cơ sở này về sau cùng với chế độ quân chủ độc tài thì sẽ có hiệu quả cực kỳ lớn.

Chủ ý đã ra, Quảng Binh dưa mắt hướng các vị trưởng lão mà ra lệnh:

- Trong thời gian này chúng ta không cần đánh đấm gì cả mà tập trung vào những vệc như sau:

- 1 là trong thời gian ngắn nhất xây dựng trường học xóa mù chữ cho toàn bộ Thục Quốc, 6 tuổi phải đi học. Học đến 18 tuổi mới xem như kết thúc, ta sẽ sớm viết ra chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12, sau khi học xong thì ta sẽ có kế hoạch tiếp theo.

- 2 là toàn bộ quan văn võ đều phải có học thức, kẻ nào thi không qua lớp 12 thì toàn bộ bãi chức, nâng cao thì sau này ta sẽ có kế hoạch sau.

- 3 là thành lập chế độ tước vị quân hàm, phân từ thấp đến cao như: Binh, Sỹ, Úy, Tá, Tướng.

Binh có:

Binh nhất, binh nhì, binh bét.

Sĩ có:

Hạ Sĩ, Trung Sĩ, Thượng Sĩ.

Úy có:

Thiếu Úy, Trung Úy, Thượng Úy, Đại Úy.

Tá có:

Thiếu Tá, Trung Tá, Thượng Tá, Đại Tá.

Tướng có:

Thiếu Tướng, Trung Tướng, Thượng Tướng, Đại Tướng.

- Quyền lực dựa vào cấp bậc để phân chia, quân binh thuộc quyền gì thì quản lý quân lực bên đó, nhất là phải có trình độ học thức mới được phép lên cấp.

- Tạm thời trình độ sau khi thi cử đến hết lớp 12 mới được phép dữ chức Sĩ Quan. Bãi bỏ toàn bộ chức vụ hiện thời của tất cả tướng lãnh vô dụng kia đi, Võ gia nắm quyền điều hành quân đội. Trong lúc này binh sỹ cũng có quyền học tập và thi lên chức. Ưu tiên thăng cấp theo công lao của các vị từng có địa vị cao.

- Tiếp sau đó thì thành lập đội Trị An trên toàn thuộc địa của Võ gia, với nhiệm vụ bảo vệ dân chúng cũng như thi hành luật pháp.

- Đội Trị An này được phân thành:

Chấp pháp đội:

Gồm những người có học thức và nắm rõ luật pháp được đưa ra để tiến hành xét xử tội phạm

Điều tra đội:

Là đội ngũ có học thức chuyên đi điều tra các vụ án, tìm hiểu rõ ràng sai phạm của người phạm pháp.

Cơ động đội:

Là đội ngũ đông đảo nhất thay thế cho vệ đội tử cấm thành, đội này chuyên đi bảo vệ trị an, bắt kẻ phạm pháp, thi hành án nhưng những kẻ phạm pháp.

Loại bỏ hệ thống quan phụ mẫu mà thay vào là quan quản lý như Tỉnh Trưởng. Người này chuyên đi chấp hành, cũng như truyền đạt mệnh lệnh đến các cấp ngành khác nhau thuộc khu vực hắn quản lý. Hơn nữa vị trí này định kỳ 4 năm một lần được đề cử ra và do dân chúng bầu chọn lên.

- Nhớ rõ ngoài Võ gia ra bây giờ sẽ không cấp phát cho bất cứ kẻ nào nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Nếu có kẻ lạm quyền thì lập tức công khai chém bỏ. Hơn nữa các gia tộc lập tức tước bỏ quyền lực nuôi dưỡng binh lực, chỉ được phép bồi dưỡng 1000 hộ vệ mà thôi, nếu phát hiện vượt qua mức cho phép thì bắt giữ điều tra, phạt thật nặng để răn đe.

- Những thứ vụn vặt như điều luật pháp thì các ngươi tự bàn bạc rồi đưa lên cho ta xét duyệt. Lúc nào làm xong những việc này thì ta sẽ đưa ra sủa đổi cũng như mệnh lệnh mới.

Nói xong hết thảy hắn phẩy tay đuổi người.

Lãnh Hương hai mắt tỏa sáng trong bụng ầm ầm dậy sóng.

" Thiên tài... Quả thật là siêu cấp thiên tài. Chỉ mới nhất thời hắn vậy mà đã đưa ra được kế sách bình ổn khu vực thuộc địa của Võ gia, việc đã phải khiến hàng vạn năm các vị Vua Chúa phải đau đầu, trong một lần tất cả đã đều sơ bộ giải quyết. Hơn nữa như hắn nói thì đây chỉ là một chút khởi đầu mà thôi".

Hí hửng Lãnh Hương như là ban thưởng mà chui xuống trym hắn liếʍ láp nhiệt tình hơn mấy phần, khiến Quảng Binh hắn phải run lên từng chặp vì quá sướиɠ.

Các vị trưởng lão cũng chấn động đến thất thần, tâm can phèo phổi như nhộn nhạo hết cả lên. Sau một lát thì đại trưởng lão hô lớn rồi kéo cả đám chạy ra ngoài nói:

- Lưu lại... Nhanh lưu lại thần ngôn của gia chủ. Trời đất ơi! Lão già ta đang mơ hay sao? Đây quả là thần tác, là kế sách của thần tiên mới nghĩ ra được.

Nói rồi đại trưởng lão ngồi xổm xuống kiếm giấy chổng mông viết lách. Đám trưởng lão khác thấy thế thì hoàn hồn, cũng học theo đại trưởng lão mà cắm đầu cắm cổ viết xuống.

Một cuộc họp để bàn luận, chia nhỏ ngụ ý trong thần tác của gia chủ được mở ra ngay tại trước nơi kỳ lạ này. Từng tiếng cãi vã bàn luận ồn ào hòa cùng tiếng giao hoan trộn lẫn vào nhau tạo thành cảnh tượng kỳ quặc đến mức không thể diễn ta bằng lời.

Một Đế Triều mới mạnh mẽ sơ hiện tại nơi đây, một Đế Triều chấn nhϊếp cổ kim lưu truyền hàng triệu năm còn chưa đặt tên được bắt đầu từ một nơi khiến cho người ta phải kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi tại nơi như thế này bắt đầu được lưu lại.

Truyền kỳ mới với một đám lão gia hỏa ngồi xổm bàn luận chính sự giữa trùng vây của nɧu͙© ɖu͙©, của hoan lạc tình ái.

Ủng hộ trang Youtube :

AudioBTB Truyện Sắc Hiệp

Tác đội ơn lắm lắm và sẽ cố ra chương đều nếu kênh được ủng hộ ạ!