Chương 28: Nhược Thủy Điên Cuồng (18+)

Chương 28: Nhược Thủy Điên Cuồng (18+).

Quảng Binh thấy thế thì thương lắm, nhưng mà nếu hắn bây giờ chiều lòng Nhược Thủy thì sẽ mất lòng Lãnh Hương. Tuy nhiên không nên ủi nhưng móc thì không làm sao, hắn cúi sát người xuống cho Lãnh Hương ôm lấy mình, đôi môi nhậm lấy môi nàng, bên dưới không ngưng nghỉ mà ủi.

Nhưng bàn tay hắn nhanh chóng vươn xuống dưới làn váy của Nhược Thủy, ngón tay nhanh chóng luồn vào bên trong âʍ ɦộ của Nhược Thủy, cùng với ngón tay của nàng mà hòa vào với nhau, hai bàn tay, bốn ngón tay ấn sâu vào bên trong mà móc lấy.

Được hắn để ý Nhược Thủy vui vẻ vô cùng, mặc dù nàng tác hợp cho hắn với nhiều mỹ nữ, nhưng thật ra trong lòng của nàng luôn luôn thèm khát sự quan tâm của hắn. Biết hắn khó lòng phân tâm cho nên nàng lấy bàn tay mình làm chủ đạo mà dẫn ngón tay hắn nhấp lấy âʍ ɦộ của mình, cơn kɧoáı ©ảʍ cũng nhanh chóng bủa vây lấy thân thể.

Cùng lúc này cạnh đó bên phía tẩm cung cũng vang lên từng đợt tiếng nữ nhân rêи ɾỉ làm bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt. Âm thanh cả đám nữ nhân kia quả thật không có biết tiết chế mà ư ử vang lên như bản nhạc giao hưởng của du͙© vọиɠ rền vang lên khắp không gian nơi này.

Như được tiếp thêm sự kí©ɧ ŧìиɧ hắn càng hí hửng thúc mạnh thật sâu vào trong âʍ ɦộ của Lãnh Hương, từng phát đâm thật sâu, thật mạnh làm cho Lãnh Hương trở nên mê muội. Nàng bây giờ cũng đã không kiềm dữ được mà kêu lên từng tiếng chẳng thua kém chị em khác ở phòng bên.

Chậm rãi cảm giác bên trong tuôn trào khiến cho nàng lâm vào trong cuồng dã, thân thể kéo căng hết mức để nhận lấy từng đợt chiếm đoạt đến từ hắn. Âʍ ɦộ siết chặt co bóp lên hồi, nàng nhanh chóng đạt đến mức giới hạn của bản thân.

- Á...a...

Lãnh Hương kêu lên một tiếng, cả thân thể ưỡn dốc, hai chân kẹp lấy thân thể hắn mà trào dâng nàng co dật mấy cái hưởng thụ vài lần va đập của hắn rồi mới ỉu xìu gục ngã. Hai mắt Lãnh Hương nhắm nghiền hơi thở trở nên đồn dập gấp gáp xụi lơ nằm một chỗ không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

- Hương nhi! Thích không?

Lãnh Hương hai mắt vẫn nhắm nghiền tuy nhiên lời nàng nói ra lại khiến cho Nhược Thủy đang hai tay nắm lấy tay Quảng Binh hắn ấn vào trong âʍ ɦộ cả bản thân xấu hổ không thôi.

- Thϊếp thì thích lắm! Tuy nhiên chớ để Nhược Thủy tỷ khổ sở như vậy. Càng làm xong với tỷ ấy rồi quay lại với thϊếp cũng không sao.

Nghe diều này Quảng Binh có chút chột dạ nhưng để Nhược Thủy như vậy hắn cũng không đành lòng. Chậm rãi rút trym từ bên trong bím của Lãnh Hương ra khiến cho cô nàng run lên từng chặp.

Quảng Binh đi đến bên Nhược Thủy, hôn lên môi nàng rồi...

- Ba!...

- Hư hỏng này.

Điều này kiến cho Lãnh Hương kinh ngạc mà tỉnh cả cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nàng nghi hoặc nhấc đầu qua nhìn thì chỉ thấy Quảng Binh hắn tóm hai chân Nhược Thủy nhấc lên cao để lộ ra cái mông của nàng ta ra mà vỗ lên đó thật mạnh, cái mông trắng trẻo đầy co dãn của Nhược Thủy in hằn lên một dấu bàn tay. Như thấy chưa đủ Quảng Binh hắn một lần nữa vỗ mạnh, khiến cho Lãnh Hương choàng tỉnh bật dậy nắm lấy tay hắn.

- Tướng... Tướng công đại tỷ đâu có sai gì vì sao chàng lại đánh tỷ ấy?

Hắn kinh ngạc quay sang nhìn Lãnh Hương, trong đầu thầm nghĩ:

"Ta đâu có ác ý, ma đầu này thích bạo da^ʍ cho nên càng đánh thì nàng ta càng sướиɠ đó nha".

Tuy nhiên trong đầu lóe lên linh quang hắn mặt mày ra vẻ thâm trầm kéo cái bím nhỏ của Lãnh Hương tới. Hắn hôn một cái lên cái mu mọc đầy những sợ lông tơ thơm tho rồi nói.

- Có những chuyện nàng không nên quản. Bảo bối! Ngủ trước lát nữa ta đến ôm nàng ngủ.

Thấy khuôn mặt hắn ra vẻ nghiêm túc, tâm đồng cảm của nữ nhân trỗi dậy, Lãnh Hương sợ hắn đánh chết Nhược Thủy cho nên lắp bắp nói:

- Xin chàng chớ làm đại tỷ bị thương!

Quảng Binh xoa nhẹ lên cái mông đang còn đỏ hỏn in hằn lên năm dấu ngón tay rồi hướng về phía Lãnh Hương nói:

- Nàng đang nghĩ gì vậy? Cùng lắm là như vậy thôi hoặc không rời giường được nửa ngày là cùng. Ta làm gì ác đến nỗi đánh thể tử ta bị thương chứ, nàng yên tâm về nghỉ đi!

Thấy hắn đánh Nhược Thủy cho nên một chút uất ức nho nhỏ trong lòng lập tức tan biến. Rồi nghĩ cũng đúng Nhược Thủy là mẫu thân hắn, Quảng Binh sẽ không vì chuyện gì đó mà làm nàng ta bị thương. Nghĩ thông Lãnh Hương gật đầu quay về chỗ cũ nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, thả lỏng thân thể để cho cảm xúc dâng trào vừa rồi một lần nữa cảm nhận thật tốt.

Quay lại với Nhược Thủy hắn mỉm cười nhìn lấy người con gái đang bị hắn lộn ngược. Nhược Thủy thấy hắn giở trò quỷ thì cũng mỉm cười nhìn lại, trên miệng nói không ra tiếng ba chữ:

- Giở trò quỷ!

Nhếc miệng cười hắn lần này không vỗ mông nữa mà hướng thẳng bím của Nhược Thủy mà vỗ mạnh.

- Bép!...

- Ưu...

Tuy nằm xuống nghỉ ngơi nhưng Lãnh Hương vẫn là nheo mắt theo giõi hai người làʍ t̠ìиɦ. Động tác vỗ bím này lại một lần nữa khiến nàng phải trợn mắt mà nhìn. Nhược Thủy bị đánh đau thì không nói làm gì, nhưng thứ âm thanh của nàng ta phát ra ngay đến kẻ ngu cũng có thể nhận ra, đây nào phải tiếng kêu đau đớn gì, đây rõ ràng là tiếng rên, tiếng rên vì sướиɠ mà cách đây không lâu chính miệng Lãnh Hương cũng đã phát ra.

Nghi hoặc vô cùng Lãnh Hương mở lớn đôi mắt tò mò của mình quan sát hai người đang chơi cái trò gì, thì cử động lần này của Quảng Binh khiến nàng phải trố mắt vì kinh ngạc.

Quảng Binh hắn trở người đứng phía trên Nhược Thủy sau đó thì hắn túm lấy hai chân nàng ta rồi nhấc ngược Nhược Thủy lên thật cao, khiến nàng ta lơ lửng giữa không trung. Nâng lên cho đến khi miệng của Nhược Thủy lưng chừng đối diện với con trym hắn. Lúc này hắn vậy mà dùng con trym hướng lấy cái miệng của Nhược Thủy mà đâm mạnh vào. Nhược Thủy như chịu trận, nàng ta há miệng cho con trym to đùng của Quảng Binh đâm mạnh vào tận bên trong cuống họng.

Chỉ nhìn thôi mà Lãnh Hương hoảng hốt, thân thể nàng run rẩy trong đầu ong ong lên, tóc gáy dựng hoảng hốt.

" Hắn... Hắn không phải mắc bệnh thích hành hạ nữ nhân hay không?".

Ngược lại với suy nghĩ của Lãnh Hương, cảnh tượng vượt mức suy nghĩ, làm cho nàng phải nghệc ra. Bởi vì Nhược Thủy bây giờ tựa như cá đớp mồi sau mỗi lần hắn rút trym ra là cố gắng đớp lấy trym hắn. Đầu óc cô hoang mang khó hiểu, khuôn mặt hưởng thụ kia không phải là thật chứ, bị hành hạ mà sướиɠ đến mức như vậy.

Lãnh hương càng kinh ngạc hơn khi Quảng Binh vừa thúc trym vào trong họng Nhược Thủy, vừa dùng răng cắn mạnh lên bím của nàng ta, hàm răng đó không một chút thương hương tiếc ngọc mà cắn lấy mảnh lá liễu rồi kéo ra một cái thật mạnh khiến cho Nhược Thủy đang nuốt lấy con trym phải kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng mà khuôn mặt kia, biểu cảm dâʍ đãиɠ kia, nàng ta vậy mà đang sướиɠ.

Kinh ngạc... Vô cùng kinh ngạc. Điều gì đang diễn ra, Nhược Thủy bị hành hạ đến mức như vậy mà lại có biểu cảm sung sướиɠ.

Lãnh Hương hai mắt trợn trắng, cái miệng xịn đẹp há hốc cả ra vì kinh ngạc.

Lúc này Nhược Thủy trong cơn mơ màng liếc thấy biểu cảm của Lãnh Hương thì đôi mắt cong cong hiện lên ý cười. Bàn tay đang nắm lấy mông của Quảng Binh để trợ lực cho hắn thúc vào trong cổ họng càng thêm có lực, buông ra trong giây lát nàng vẫy chào Lãnh Hương một cái ra dấu bảo không có việc gì.

Lãnh Hương càng kinh ngạc không nhịn nổi miệng mình mà thốt lên hỏi:

- Đây là sở thích của tỷ?

Quảng Binh quay đầu nhìn Lãnh Hương sau đó mặc kệ, dù sao Lãnh Hương không phải hỏi hắn. Tiếp tục ủi con trym vào thật sâu trong cuống họng của Nhược Thủy trong khi nàng ta đang cố gật gật đầu.

Hít một ngụm khí lạnh giờ thì Lãnh Hương đã hiểu, Nhược Thủy có sở thích tìиɧ ɖu͙© thật khác người. Nhưng điều đáng kinh ngạc là sở thích của mỗi cá nhân không phải đơn giản mà nắm bắt được, khiến nữ nhân thỏa mãn sở thích không phải chỉ nói là có thể chiều chuộng nàng ta đạt đến kɧoáı ©ảʍ. Vấn đề này dù kẻ không hiểu biết đến tìиɧ ɖu͙© cũng có thể nghĩ thông, quan hệ cho người phụ nữ đạt đến cao trào đã không dễ, chiều chuộng cho nàng đa đạt đến thỏa mãn mới là việc khó như lên trời. Chỉ khi quan tâm đến mức trong truyền thuyết tình yêu sâu đậm may ra mới nắm được điểm kɧoáı ©ảʍ của nữ nhân của mình. Lãnh Hương có chút ghen tỵ nhưng nàng cũng muốn được như Nhược Thủy, được sảng khoái đến tuột cùng mà bung xõa hết bản năng của du͙© vọиɠ.

Lấy can đảm Lãnh Hương hướng đến Quảng Binh nói:

- Thϊếp muốn trước mắt nhiều người cùng chàng ân ái có được không?

Quảng Binh quay đầu nhìn Lãnh Hương thật sâu một chút rồi hiểu ý gật đầu nói:

- Trong trường hợp đám người đó là nữ nhân hoặc là đám nam nhân phải chết thì được!

Hiểu tâm lý đàn ông ghét nhất lão bà của mình bị nam nhân khác nhìn được thân thể. Lãnh Hương chủ động lược bỏ nửa phần làm nàng cao hứng nhất, dù sao vui chơi thoải mái cũng phải có điểm mấu chốt, nàng hướng về phía hắn vâng dạ nói:

- Vâng ạ! Thϊếp cũng không có ý cho nam nhân khác ngoài chàng nhìn thấy thân thể của mình. Nữ nhân là được, thϊếp muốn họ phải khát khao khi thϊếp hạnh phúc vì chàng.

Quảng Binh gật đầu nói:

- Vậy thì quá đơn giản rôi! Nàng ngủ trước đi để ta hầu hạ Nhược Thủy xong rồi đến ngủ cùng nàng.

Nói rồi hắn ném ra từ trong nhân trữ vật một đống chăn nệm cho Lãnh Hương, cô nàng như giải tỏa được cái gì đó thú vị lắm, nhanh chóng trải ra chăn nệm cho ba người rồi chui vào một góc sảng khoái đi ngủ.

Hắn vô duyên, vô cớ lại đoạt thêm được một trái tim của một nàng thiếu nữ.

Đôi khi hắn thầm nghĩ:

" Nữ nhân cổ đại thật đơn giản dễ dụ dỗ".

Xong việc với Lãnh Hương hắn quay lại với cái bím của Nhược Thủy. Lè lưỡi của mình hướng đến âʍ ɦộ của nàng mà liếʍ thật sâu vào bên trong, hắn đưa lưỡi vào thật sâu rồi khoắng liên tục tận bên trong. Nước nôi của Nhược Thủy đã chảy ra lênh láng, từng dòng nước theo mép bím chảy dài ngược đến bầu ngực của nàng. Phía dưới cái miệng xinh đẹp vẫn tự hành hạ mình bằng cách ấn thật sâu còn trym hắn vào tận cùng bên trong cổ họng, cho đến khi thở không nổi mới lấy ra.

Sau vài phút như vậy âʍ ɦộ của Nhược Thủy bắt đầu co bóp kịch liệt, hắn thấy đã đến lúc rồi thì mới đặt nàng ta xuống. Để Nhược Thủy bò dưới mặt đất mông chổng lên thật cao hắn vỗ thật mạnh lên cái mông của nàng ta rồi thúc mạnh con trym thật sâu vào trong bím của nàng. Mạnh bạo như là trâu húc mả, Quảng Binh không hề có một chút thương hương tiếc ngọc mà đâm thật mạnh từng nhịp.

- Bạch!... Bạch!...

Tiếng da thịt nhập nhụa nước của Nhược Thủy vang lên khắp không gian, tiếng Nhược Thủy rên lên nức nở khiến lòng người thương cảm. Tuy nhiên trên khuôn mặt nàng ta lại hiện lên vẻ kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ.

Lãnh Hương chui vào chăn nằm như vẫn hé ra nhìn, nàng thật là có chút run rẩy vì nhìn thấy kiểu quan hệ khủng bố này. Nhìn đến cái mông hiện lên dấu vết bàn tay, nhìn đến bộ ngực bị vò đến ửng đỏ, nhìn kỹ hơn thì có thể thấy bím của Nhược Thủy đã sưng tấy lên. Vậy mà cô nàng vẫn không có thống khổ, khuôn mặt vẫn trong trạng thái sướиɠ quên mất lối về.

"Tỷ...tỷ ấy! Bím tỷ ấy có bị làm sao không nhỉ? Có bị thương không? Đã sưng đỏ lên cả rồi, tỷ ấy thích bị như vậy sao? Thật là sở thích đáng sợ quá đi!".

Như để trả lời Nhược Thủy rên lên thành tiếng khoái hoạt, cơn kɧoáı ©ảʍ cuộn trào khiến cả hai người như điên cuồng. Quảng Binh tóm lấy cái mông nàng ta trợ lực kéo về phía trym hắn, hông hắn cũng dùng lực thật mạnh mà cùng lúc đẩy vào.

- Á....

Kêu lên thành tiếng Quảng Binh ồ ạt xuất ra từng đợt tình khí vào thật sâu bên trong âʍ ɦộ của Nhược Thủy. Cô nàng thở hổn hển nhận lấy từng dòng tình khí ấy, âʍ ɦộ siết thật chặt khiến cho con trym của hắn phải tuôn trào tận sâu bên trong âʍ ɦộ, cảm giác sảng khoái vô cùng.

Rút trym ra ngoài Quảng Binh tính lau đi tình dịch sắp sửa chảy từ trong bím Nhược Thủy. Nhưng lần này nàng lắc đầu, cố gắng kẹp chặt âʍ ɦộ để tình dịch được dữ sâu bên trong không cho chảy ra, Quảng Binh hiểu ý ôm lấy hai chân rồi bế bổng đặt nàng lên một bên tấm nệm.

Đưa trym lên miệng để cho Nhược Thủy mυ"ŧ sạch tình dịch xong mới nằm xuống. Để cho Nhược Thủy nằm sấp tránh cho tình dịch chảy ra, hắn quay sang ôm choàng lấy Lãnh Hương.

Hôn một cái thật kêu trên môi cô rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sảng khoái.

...

Tại phòng bên cạnh.

Một đám nam nữ cũng đang quấn lấy nhau, lần đầu quan hệ nhưng học hỏi từ Quảng Binh nên các cô nàng thỏa sức tưởng tượng, đám nam nhân tuy bí bức khó chịu nhưng thê tử đều là mỹ nhân được tuyển chọn trong cung, quý giá đến có chút chậc lưỡi nên bọn hắn không dám sỗ sàng. Cả đám nam nhân chiều chuộng các nàng đến thất thiên bát lạc, từng tiếng rêи ɾỉ vì sung sướиɠ vang lên như bản hòa âm kỳ lạ. Cho đến khi cô nàng đầu tiên cảm nhận thấy nam nhân nhà mình hai con mắt vì nhẫn nhịn mà trở nên đỏ bừng thì mới buông tha cho trò chơi mèo vờn chuột.

Tiếng hét đau đớn của thiếu nữ lần đầu giao hoan vang lên nhắc nhở cho những người còn lại cái gì vừa đủ mới tốt. Ngay sau đó là từng tiếng kêu khóc lần lượt vang theo, tiếng kêu của hạnh phúc người phụ nữ, như nhắc nhở các nàng đã là người đã có chồng. Với phụ nữ cổ đại, tam tòng tứ đức vẫn luôn luôn là rào cản tâm lý, thân phận các nàng dù có cao bao nhiêu thì chỉ một tiếng kêu này cũng đã kết thúc. Tiếp tục cho sau này đều dựa vào may rủi, nếu chồng tốt cuộc đời sau này của các nàng đều là thiên đường, nếu gặp gã khốn nạn thì đời này các nàng xem như xong.

Tuy nhiên Bạo Tạc binh đoàn là lính của ai chứ, có câu chó nào thì chủ đó, mà chủ nào thì vẫn là chó đó. Nói hơi khó nghe nhưn đây cũng là sự thật, Quảng Binh hắn tính cách tốt nhất biểu hiện rõ ràng là yêu chiều lão bà đến hết mực, cho nên quãng đời sau này của các nàng xem như đυ.ng trúng hũ vàng.

Tiếng bành bạch như là nhạc đệm, tiếng rêи ɾỉ như là bản tình ca. Trong phòng hỗn tạp nhưng lại kỳ diệu khiến cho người ta nghe mãi không chán. Đánh dấu cho một ngày kỳ quặc đầu tiên mở lối cho vô vàn sự kỳ quặc tiếp diễn cho tương lai. Ngày này một đống nam nữ cùng một chỗ ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ ngon nhất từ lúc biết suy nghĩ.

Một ngày hạnh phúc.