Chương 14: Bị Ép Bế Quan

Chương 14: Bị Ép Bế Quan.

Tại sảnh đường Võ gia.

Hắn cùng phu nhân vừa cưới về nhà của mình Nhược Thủy cùng nhau tiến đến sảnh đường Võ gia. Nếu như bình thường thì thê tử không có tư cách đến đây, nhưng Quảng Binh hắn không thèm qua tâm mà lôi nàng đi.

Trong lòng hắn thì cả thế giới này chỉ có mình nàng là thân nhân, dù là vợ hay là mẹ thì đều như nhau. Đã là thân nhân của hắn thì chính là người có quyền lực lớn nhất sau hắn mà thôi.

Nhược Thủy hạnh phúc đi theo hắn nhưng nàng vẫn có chút ngại ngùng và sợ hãi khi đi qua ánh mắt của các vị trưởng lão. Tâm trạng thấp thỏm khi lần đầu bước đến nơi tất cả nam nhân của Võ gia bàn bạc chính sự.

Đám trưởng lão cũng nghi hoặc, trong đó một vị có vẻ như trẻ tuổi nhất nhìn Nhược Thủy mà hỏi.

- Đại thiếu gia mang theo phu nhân đến nơi này làm gì vậy?

Hắn dẫn Nhược Thủy đến một cái ghế, đặt nàng ngồi bên mình rồi nói.

- Bàn chính sự.

Trưởng lão nhíu mày tỏ vẻ rất không vui khi hắn mang nữ nhân đến sảnh đường Võ gia nghe chuyện chính sự của nam nhân.

Lão có chút nộ khí mà trách vấn.

- Đại thiếu gia! Chính sự sao để hạng nữ lưu làm càn, bọn họ quản nội gia là tốt lắm rồi biết cái gì đến nam nhi đại sự chứ.

Hắn nhếch miệng nói.

- Ngươi có biết ta đang mỏi lưng không.

Vị trưởng lão mơ hồ nghi hoặc, đang nói chuyện chính sự, sao bỗng dưng lại mỏi lưng ở chỗ này, hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Quảng Binh hắn thì gật đầu nói.

- Thấy chưa! Ta mỏi lưng ngươi cũng không biết, chính sự là việc này đó Nhược Thủy biết vậy mà ngươi lại không biết, thật nam nhân vô dụng.

Vị trưởng lão nhíu mày, mỏi lưng cũng là chính sự. Có chút tức giận vị đại thiếu gia không nói lí lẽ này ông mắng.

- Đại thiếu gia Võ gia đang có việc trọng đại ngài chớ làm càn.

Hắn không trả lời nữa mà móc khẩu súng Shotgun ra rồi chĩa thẳng vào đầu vị trưởng lão kia bóp cò.

- Đoàng!...

Tiếng súng Shotgun vang lên làm rung động toàn bộ sảnh đường Võ gia, mấy vị trưởng lão mồm miệng há hốc hết cả, tâm thần rung động không thôi.

Đại thiếu gia một lời không hợp liền nổ súng, khiến cho bọn họ nghẹ họng không nói nổi lời gì.

Còn vị trưởng lão vừa rồi thì đã ngã chổng vó dưới đất, hai mắt trợn trắng hốt hoảng vô cùng.

- Tướng Công chớ nên động binh bừa bãi.

Chỉ thấy tay Nhược Thủy đã nâng nòng súng khẩu Shotgun trong tay hắn lên một chút, viên đạn may mắn bắn lên nóc nhà làm cho nơi đó lủng một cái lỗ lớn.

- Thủy nhi! Lão công nàng đòi công đạo cho nàng vì sao lại nhăn cản?

Nhược Thủy mỉm cười dựa vào lòng hắn mà nói.

- Các vị trưởng lão là muốn tốt cho chàng thôi mà, làm sao chàng lại động binh khí làm tổn thương lòng người có ý tốt nha.

Hắn xoa lên tóc Nhược Thủy đầy âu yếm, cứ xem một đám đang trố mắt nhìn kia như không khí mà nói.

- Thê tử bổn gia ai giám coi thường liền làm kẻ thù của bổn gia, nàng còn cùng kẻ địch nói tốt.

Nhược Thủy nhu mì mà nói.

- Bọn họ còn chưa hiểu tính khí của Tướng Công nha, nên cho bọn họ một chút thời gian thích ứng.

Hắn vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ rồi hướng vị trưởng lão còn ngồi run lẩy bẩy dưới đất dậy không nổi kia mà hỏi.

- Vị trưởng lão này đã thích ứng hay chưa?

Mấy vị trưởng lão khác lắc đầu đỡ vị trưởng lão kia đứng dậy, khuyên nhủ rồi hướng hắn cầu tha cho lão một mạng.

Đại trưởng lão hai mắt cười híp thành một đường cong, vỗ vai vị kia mà nói.

- Tốt rồi! Đừng có chọc đại thiếu gia động nộ.

Nói rồi đại trưởng lão hướng về phía hắn nói.

- Hoàng Đế ban chiếu chỉ ra lệnh đại thiếu gia sau 1 tháng xuất binh đánh Đông Ngô.

Hắn nhướng mày nhếch miệng nói.

- Hắn muốn chết sớm sao?

Đại trưởng lão trầm tư một lát rồi nói.

- Đại thiếu gia còn quá yếu ớt, chớ có nên chọc Hoàng Đế quá sớm. Minh chiêu dễ đoán, ám chiêu khó dò. Mấy lão già chúng ta cũng không cản nổi nếu Hoàng Đế đánh lén.

Hắn lắc đầu xem như không có việc gì mà nói.

- Nếu làm khó ta thì sản xuất lựu đạn sớm hơn một chút, nếu hắn chọc ta thì trực tiếp dội bằng hàng cung của hắn là được rồi.

Đại trưởng lão mỉm cười nhắc nhở.

- Đại thiếu gia chắc chắn bản thân mình sẽ không bị thích khách ám toán trả thù.

Hắn vuốt cằm lắc đầu nói.

- Không có, bị ám toán là chết chắc.

Đại trưởng lão gật đầu nói.

- Đại thiếu gia là thiên tài tu luyện không bằng bế quan tu luyện nhanh chóng tiến giai thì mọi chuyện đều được giải quyết rất đơn giản. Không bằng trước khi xuất binh nâng cao cảnh giới để tự bảo vệ mình.

Không có đồng ý Quảng Binh hắn bĩu môi nói.

- Ta lười.

!!!

Đại trưởng lão bất lực luôn rồi, ông đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang thiếu phu nhân hai đời của Võ gia nhà mình mà cầu cứu.

Nhược Thủy hiểu ý đứng ông, hắn quả thật là quá lười tu luyện. Nếu hắn chỉ với cảnh giới như thế này sợ rằng chưa bị Đế Triều gây sự, ngoài chiến trường giữ mạng cũng là vấn đề rồi.

Đứng dậy khỏi ghế, nàng bước đến trước mặt hắn cúi đầu khụy hai gối xuống muốn quỳ trước mắt hắn cầu khẩn.

Hắn thấy thế thì đâu dám ngồi, về thân thế thì nàng là vợ hắn, về ý nghĩa thì là mẹ hắn, quỳ trước mắt hắn đùa sao. Nhanh chóng đỡ lấy Nhược Thủy, đầu có chút đau hắn khó chịu tính nói cái gì đó thì.

Bên ngoài 20 vị thị nữ cũng ào ào chạy vào quỳ thành một đám hô lớn.

- Mời chàng bế quan.

Mộng...

Đây là ép người vào tù ngồi đấy ah.

...

Ở thế giới tu luyện ngày đêm này dĩ nhiên là không thiếu mật thất bế quan, quanh năm suốt tháng cũng không thiếu mấy kẻ cuồng tu luyện chui vào đó ngồi tù.

Ngày hôm nay cũng chẳng khác những ngày bình thường khác, luôn có một đống người chăm chỉ tu luyện tại mật thất tu luyện của Võ gia.

Mọi thứ vẫn luôn yên tĩnh cho đến khi nơi đây xuất hiện một vị thiếu gia đang bị 20 vị thiếu nữ bế bổng mang đến.

Đi theo phía sau là đi một đám lão trưởng lão Võ gia, mặt mày ai nấy đều hả hê.

Các vị mĩ nữ chọn một mật thất sạch sẽ nhất, rồi một đám nữ nhân ngược xuôi trang trí mật thất thành phòng nghỉ dưỡng đẹp đẽ sau đó ném hắn vào bên trong.

- Tướng Công bọn thϊếp chờ chàng thành đạo xuất quan.

Hắn hai mắt thất thần, lệ nóng như muốn trào dâng mà nhìn từng cái mông căng tròn lắc lư rời đi.

- Ket...

Cửa mặt thất chậm rãi đóng chặt, không gian trở nên yên tĩnh không còn một tiếng động.

- Thả ta ra ah!...

- Bế cái rắm quan ah!...

Hắn như sói tru mà kêu gào inh ỏi, khóc không ra nước mắt. Cơ bản là không phải hắn chống cự gì việc bế quan, mà hắn đọc mấy cái bí tịch kia không có hiểu cái gì hết trơn, như vậy còn bế quan cái gì chứ.

Kêu đến rát cả cuống họng mà chẳng thấy ai trả lời hắn, thẫn thờ chán nản kiểu gì thì cũng phải lôi đống bí tịch kia ra đọc xem.

Nào là quyền pháp, cước pháp, đao pháp hắn thử múa mấy cái liền vất thẳng.

Chán như con gián hắn nằm thẳng cẳng nhắm mắt ngủ, cuộc sống thần tiên bỗng chốc tan biến.

- Tiểu tiên gia gặp vấn đề gì sao?

Bỗng dưng trong hư không vang lên một âm thanh quen thuộc, âm thanh này chính là lúc kiếp trước hắn toi mạng nghe được.

- Quỷ Hắc Thanh! Là ngươi?

Hắn ngồi bật dậy ngó nghiêng thân thể của mình, Quỷ Hắc Thanh ở đây chẳng lẽ hắn bế quan đến chết rồi.

- Tiểu tiên gia, ngài không có chết nha. Ta là đến thăm ngài.

Thở ra một hơi, tên tiểu quỷ này là muốn đến ôm bắp đùi hắn đây chứ còn gì nữa.

Chỉ thấy trong hư không mọc ra một lỗ xoáy màu đen, bên trong chậm rai nhô ra một thân ảnh cũng đen từ đầu đến chân.

- Quỷ Hắc Thanh đại ca! Ta thật khổ ah!

Quỷ Hắc Thanh đưa mắt đảo quanh, hắn nhìn ra đây là mật thất bế quan. Bế quan thôi có gì mà kêu khổ, hắn nghi hoặc hỏi.

- Tiểu tiên gia! Ngươi bế quan ra đại sự gì mà kêu khổ vậy?

Khuôn mặt tủi hờn hắn lẩm bẩm nói.

- Ta lười bế quan, ngươi có cách gì không cần tu luyện tự nhiên mạnh không ah!.

Quỷ Hắc Thanh khuôn mặt mộng bức khóe miệng dật dật mấy cái rồi nói.

- Lười cũng có thể kêu khổ được?

Hắn gật đầu cái rụp rồi nói.

- Thế gian bao nhiêu mĩ nữ đang chờ ta, làm sao lại ngồi chết ở nơi này chịu tù đày chứ.

Thở dài Quỷ Hắc Thanh đau đầu nói.

- Tiểu tiên gia muốn học cái gì?

Quảng Binh hắn thấy Quỷ Hắc Thanh động tâm, nắm bắt cơ hội tốt ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Thứ gì đó có thể nổ banh trời là được.

Quỷ Hắc Thanh lâm vào trầm tư một lát rồi hai mắt tỏa sáng.

- Đúng rồi!.

Nói xong rồi đưa tay đến ấn đường của Quảng Binh hắn truyền vào một luồng linh khí chạy đến tiên căn bên trong cơ thể hấn.

Dẫn động tiên căn đã chậm rãi sau 18 năm đã gắn kết hoàn toàn bên trong cơ thể hắn. Khến cho bên trong tiên căn nhanh chóng vận chuyển, từng hàng văn tự phật pháp xuất hiện bao vây thân thể hắn.

Trong đầu Quảng Binh như có ai niệm lên vô số kinh văn, vô vàn tri thức phật giáo khiến cho đầu óc hắn như bị úng nước. Nửa chữ cũng không hiểu nhưng lại có cảm giác như đã tu luyện cả ngàn lần.

- A di đà phật!...

!!!

Hắn không chủ động được mà niệm một câu phật hiệu khiến cho bản thân hoang mang không thôi.

Bừng tỉnh đứng bật dậy hét lên.

- Móe nó, sư cọ thần công ah!

Quỷ Hắc Thanh cười lên có chút xấu xa mà nói.

- Tiên căn của Địa Tạng Vương Bồ Tát dĩ nhiên là thấm nhuần vô số phật pháp vô thượng. Tiểu tiên gia chúc mừng ngài nhận được truyền thừa vô thượng của phật gia.

Hai mắt trợn trắng, hắn làm cái gì con lừa trọc chứ. Đàn bà con gái trong thiên hạ còn chưa chơi hết xuất gia cái rắm.

- Quỷ Hắc Thanh! Ngươi có ý gì lão tử làm sao lại trở thành phật tu? Lão bà ta để ai lo ah.

Chỉ thấy hắn bây giờ tóc rụng một mảnh đầu điểm một đống dấu chấm tròn thân phát ra kim quang, cà sa lóng lánh. Quả thật không có khác gì cao tăng đắc đạo, phật lý thuấn phát ra tứ phương.

Tiên căn dĩ nhiên là phân ra từ một phần tu vi cảnh giới người tu tiên, thông thường thì đến cảnh giới Đại La Kim Tiên sẽ có thể bồi dưỡng linh căn. Linh căn càng cao thì tỉ lệ thành thánh càng lớn.

Mà tiên căn thấm nhuần vô số công pháp của Đại La Kim Tiên tạo ra, cho nên cũng tính là một loại truyền thừa. Tiên căn của hắn là của phật tu tạo ra thì truyền thừa dĩ nhiên là của phật tu rồi.

- Ha ha ha.... Khụ khụ...

Nhịn không được Quỷ Hắc Thanh vừa cười vừa ho khan một hồi sau mới nói.

- Đấy là pháp tướng của phật gia, chỉ cần tiểu tiên gia tĩnh thần thu về là được.

Hít lấy một hơi cho xoa dịu sự bực bội hắn tĩnh thần ngồi xuống, sau 5 phút quả nhiên trở lại hình dáng ban đầu.

Nghi hoặc chưa hiểu Quỷ Hắc Thanh vừa làm gì hắn hỏi.

- Ngươi vừa truyền công pháp gì cho ta mà nhiều tri thức như vậy, ta thấy như có cả vạn tri thức phật pháp trong đầu chẳng biết cái gì mà lần cả.

Quỷ Hắc Thanh nhìn hắn một chút sau đó trả lời.

- Không phải tiểu tiên gia muốn công pháp có thể nổ banh trời sao. Đám phật gia lừa trọc đó nói phét chém gió đủ banh trời rồi đi.

!!!

- Ah! Nổ ta nói là bạo tạc ah! Không phải là dùng miệng chém gió ah!

Hắn tru lên từng tiếng khổ bức không thôi, Quỷ Hắc Thanh mở truyền thừa lưu lại của Địa Tạng Vương Bồ Tát là vì lão lừa trọc kia chém gió có thể banh trời.

Quỷ Hắc Thanh ngẫm nghĩ rồi nói.

- Ngoại trừ truyền thừa ra thì làm gì có công pháp nào mà không phải học, không có đường tắt đâu tiểu tiên gia. Tuy nhiên phật pháp vạn vạn nhiều vô cùng, tiểu tiên gia đạt thành nó thì có lợi ích cho tương lai vô cùng lớn.

Hắn thở dài, quả nhiên là không có đường tắt.

- Quỷ Hắc Thanh không biết huynh có thể quay lại thế giới trước đây của ta hay không?

Quỷ Hắc Thanh nghi hoặc nói.

- Được nhưng cái giá phải trả không nhỏ.

Nhìn chằm chằm vào Quỷ Hắc Thanh hắn trầm giọng nói.

- Ta muốn kiến thức khoa học cùng vũ khí của thế giới cũ, huynh nói cho ta cái giá đi.

Quỷ Hắc Thanh trầm giọng nói.

- Có thể, nhưng ta muốn một lọ nước giao trì của Vương Mẫu Nương Nương.

Nhướng mày hắn hỏi.

- Là Vương Mẫu Nương Nương vợ của Ngọc Hoàng Đại Đế.

Quỷ Hắc Thanh gật đầu.

- Nếu ngài đạt được tiên vị thì giúp ta một lần.

Trầm trọng Quảng Binh hắn gật đầu một cái, sau đó nói.

- Không biết nước giao trì có bao nhiêu quý, nhưng những gì ta có đều do huynh ban tặng, cho nên giao ước này Quảng Binh ta nhận.

Nhếc miệng mỉm cười Quỷ Hắc Thanh không có nói chuyện nữa mà chậm rãi tan biến trong hư không.