"Có gì thì cậu cứ việc nói thẳng đi." Cố Tiên Dao nói: "Giang Viêm nói rất đúng, nhà của chúng cháu không chào đón cậu."
"Tiên Dao, không được nói chuyện với người lớn như vậy." giọng của Cố Minh Na cũng run lên, nhu nhược đến mức trách cứ con gái của mình cũng không thể nghiêm nghị lên được.
Cố Tiên Dao giữ chặt tay Cố Minh Na: "Mẹ, mẹ thật sự tin là cậu ấy đến đây thăm mẹ thật sao? Trước kia là ai suốt ngày gọi cha là đồ vô dụng, đồ ở rể?"
"Người ép con phải kén rể cũng là bọn họ đó mẹ."
"Hôm nay ông ta đến đây, chỉ là vì dự án khu công nghiệp kia thôi."
"Bọn họ là vì tiền, vì tiền bọn họ có thể không cần cả mặt mũi!"
Cố Minh Song không nhịn được, mặt đỏ bừng lên.
Không phải vì xấu hổ, mà vì bị vạch trần.
Sắc mặt vì thẹn quá hoá giận nên rất khó coi: "Em gái, đây là đứa con gái tốt em dạy dỗ đây à, dù thế nào tôi cũng là cậu của con bé."
"Hôm nay tập đoàn Cố thị gặp khó khăn, Tiên Dao giúp đỡ người ngoài làm công ty vuột mất công trình lớn. Em gái, giờ cha đang bệnh nặng, nếu biết tin này sợ là sẽ tức chết mất."
Cố Minh Na há to miệng vì kinh ngạc, rồi nhỏ giọng nói: "Tiên Dao, chúng ta là người một nhà, sao con lại làm việc này."
Giang Viêm cảm thấy rất bất ngờ, không thể hiểu nổi lối tư duy của Cố Minh Na.
Nhiều năm qua, nhà họ Cố đối xử với bà tệ như vậy, mà bây giờ bà vẫn nói đỡ cho bọn họ.
Là một đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà, mà trong chuyện tình cảm gia đình Cố Minh Na lại hèn mọn đến không có giới hạn.
"Con không làm gì cả." Cố Tiên Dao tủi thân nói.
"Tiên Dao, tập đoàn Cố thị là ông ngoại cháu một tay gây dựng lên, chẳng lẽ cháu muốn trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt?" Cố Minh Song nghẹn ngào nói.
"Em gái à, cứ như vậy mãi tập đoàn Cố thị sẽ không chống chịu được mất. Bệnh của cha..."
Giang Viêm không để ông ta giả khổ khóc lóc thêm nữa, nhắc tới mấy thứ đồ bổ vớ vẩn mà Cố Minh Song mang đến, anh cười nhạo: "Đã đến nhờ vả người ta, thì phải có thành ý. Chẳng lẽ ông muốn dùng mấy thứ rách nát này để đổi lại dự án khu công nghiệp?"
"Đi nhờ vả thì phải có dáng vẻ của người đang cần cầu cạnh."
Cố Minh Song hừ lạnh: "Ranh con, ở đây đến lượt cậu nói chuyện đấy à? Chúng tôi ở đây ba người họ Cố, người một nhà chúng tôi nói chuyện cậu xem vào làm gì hả?"
Dứt lời lại quay sang nói với Cố Minh Na: "Em gái, tên nhóc này chỉ là một đứa đến đây ở rể, chúng ta mới là người một nhà!"
"Đợi cha khỏi bệnh, biết em làm vì công ty làm nhiều như vậy, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý đón em về lại nhà họ Cố."
"Thật ra em không biết đâu, những năm nay, người mà cha hay nhắc tới nhất là em đó."
"Em là đứa con gái duy nhất của cha..."
Đôi mắt trầm đυ.c của Cố Minh Na sáng lên, cả gương mặt cũng sáng bừng lên.
"Thật sao?" Cố Minh Na rưng rưng hỏi.
"Anh lừa em làm gì..."
Cố Minh Na bị thuyết phục, kích động đến mức có chút run rẩy.
Giang Viêm thầm thở dài một hơi, tiến lên một bước rồi nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy lóe lên tia lạnh lẽo.
"Tiên Dao đã không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Cố nữa rồi, các người chỉ là khua môi múa mép để đạt được mục đích mà thôi. Lúc đuổi Tiên Dao ra khỏi nhà họ Cố có từng nhớ tới thân tình không?"
Cố Minh Song lảo đảo hai bước suýt nữa té ngã, đồng tử mãnh liệt co lại, toàn thân khẽ run rẩy.
Giang Viêm lại là biểu cảm này, ông ta đã thấy qua hai lần rồi. Mỗi lần có biểu cảm biếи ŧɦái thế này chắc chắn sẽ đánh người, hơn nữa sẽ đánh thành tàn phế.
Cố Minh Song nghiêm trọng hoài nghi tinh thần Giang Viêm có vấn đề, nhân cách phân liệt, mấu chốt là lại còn đánh đấm rất khá nữa.
Giang Viêm giễu cợt: "Bao nhiêu năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên ông bước vào cái cánh cửa này đúng không?"
"Ông nhìn khẩu hình của tôi cho rõ này..."
"Cờ út cút sắc, CÚT!"
Cố Minh Song lại một lần nữa cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Giang Viêm khiến ông ta sợ hãi, trong nội tâm phát lạnh.
"Minh Na..." Lúc này, trong buồng vang lên một tiếng gọi suy yếu: "Bảo anh ta đi đi."
"Em rể..." Cố Minh Song vẫn chìa cái mặt mo, rướn cổ lên: "Anh đến thăm chú đây, còn mang theo thuốc đến cho chú nữa..."
Giang Viêm cầm những đồ kia ném ra ngoài, thuận tay đẩy luôn ông ta ra ngoài, cửa chống trộm cũ nát bị đóng rầm lại, khẽ rung lên như muốn rơi ra.
Cố Minh Song xanh mặt, gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói nhỏ: "Ranh con, mày cứ chờ đấy, một ngày nào đó, tất cả chúng mày phải lạy lục cầu xin tao."
Trong phòng, Cố Minh Na ôm mặt khóc ròng, dựa vào tường chậm rãi ngồi bệt xuống.
Đối với bà, khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, cũng là lúc vĩnh viễn đoạn tuyệt huyết thống thân tình cùng nhà họ Cố.
"Mẹ..." Cố Tiên Dao đau lòng ôm lấy bà.
"Minh Na, bà vào đây chút." Tô Cảnh Thắng dịu dàng nói.
Cố Minh Na đẩy ra con gái, đi vào buồng trong đóng cửa lại.
Giang Viêm gượng cười: "Tiên Dao, anh cũng không muốn làm mẹ đau lòng đâu, chỉ có điều Cố Minh Song..."
"Tôi hiểu." Cố Tiên Dao gật đầu, lập như nhớ ra cái gì: "Anh vừa gọi mẹ tôi là gì cơ?"
"Anh không nên gọi là mẹ à?" Giang Viêm bày ra một bộ mặt rất vô tội.
Gương mặt xinh đẹp của Cố Tiên Dao đỏ bừng lên, làm Giang Viêm ngắm đến ngây người.
Cố Tiên Dao cúi đầu nói khẽ: "Anh không cần gọi, về sau cũng không cần gọi."
"Anh là con rể, sau này sẽ là người đàn ông của em." Giang Viêm ưỡn ngực nói, cứ làm như đi ở rể rất đáng để kiêu ngạo vậy.
"Đã bảo là không cần mà." Cố Tiên Dao cau mày, xấu hổ dậm dậm chân, bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại một mình Giang Viêm ở bên ngoài.
Sững sờ nhìn cửa phòng đóng chặt, Giang Viêm gãi gãi mũi: "Dễ xấu hổ vậy sao? Đúng là kiểu mình thích."
Lần nữa nhớ lại năm năm trước trên chiếc thuyền chở người đi nhập cư trái phép kia, Giang Viêm lại chìm vào ký ức. Bất kể Cố Tiên Dao như thế nào, Giang Viêm đều thích.
Điện thoại rung lên, Giang Viêm quay về lại hiện thực, ánh mắt nhìn điện thoại trở nên phức tạp.
Giang Viêm xuống lầu, trời dần tối, một người thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn Giang Viêm, rất dễ làm người khác chú ý.
"Chú Bạch đâu?" Giang Viêm rất lạnh nhạt, ánh mắt như tùy ý liếc nhìn qua một góc khuất, chỗ đó có một bóng người.
"Bây giờ đi ở rể rồi nên không thèm nhận anh em tốt nữa rồi hả?" Người thanh niên đứng ở trước mặt Giang Viêm.
"Con người luôn thay đổi mà." Giang Viêm chậm rãi đi về phía trước.
Người thanh niên cũng bước theo, sánh vai với anh: "Có nhiều thứ vĩnh viễn không thay đổi được, ví dụ như huyết thống."
"Huyết thống đáng xấu hổ." Giang Viêm cắn răng nói.
Người thanh niên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng người có nghề đều biết, chiếc xe này không hề đơn giản.
"Chú Bạch đang đợi cậu."
Giang Viêm dừng bước, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười, quay đầu nhìn vào góc khuất khi nãy anh vừa nhìn, giả vờ cười nói: "Giúp tôi chăm sóc tiểu Bảo thật tốt nhé, dù sao nó cũng là máu mủ của tôi, tôi bận rộn cả đêm, run rẩy mấy lần vợ của cậu mới mang thai được đấy. Máu mủ tình thâm..."
"Định mệnh, cậu vẫn cứ vô liêm sỉ như vậy." người thanh niên lại không hề tức giận khi nghe những lời này.
"Năm đó là cậu quỳ xuống xin con với tôi cơ mà, sao nào, bây giờ định không nhận nợ đấy hả?" Giang Viêm cười rất tươi, nói xạo mà không hề chớp mắt.
"Cậu về lại nhà họ Bạch nhận cha thì tôi sẽ nhận, thế nào?" Người thanh niên áo trắng nhún nhún vai.
Nhắc đến nhà họ Bạch, gương mặt của Giang Viêm lập tức trở nên lạnh như băng, bước nhanh về phía chiếc xe màu đen kia.
Người thanh niên áo trắng dừng bước chân, hít sâu một hơi: "Ngắn ngủi năm năm, cậu đã thay đổi quá nhiều, trở thành người cao tôi không với nổi nữa rồi."
Lại lắc đầu tự nhủ: "Thành phố Lăng không có ai có thể trèo cao được, sợ là nhà họ Bạch cũng trèo cao không nổi. Nếu không thì sao lại chạy tới cầu xin cậu nữa chứ?"
Nãy giờ Giang Viêm vẫn luôn bị một người nhìn chằm chằm. Thẳng đến khi anh lên xe, bóng người trong góc tối kia mới nhanh chóng rời đi.
Giang Viêm cũng không quan tâm bóng người kia là ai, nhà họ Cố ngay cả tư cách khiến Giang Viêm nhìn thẳng cũng không có. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng chỉ là một câu chuyện cười.
Chưa đến một phút đồng hồ, ảnh chụp của Giang Viêm và người thanh niên áo trắng đã được gửi cho Cố Minh Song, còn có nội dung nói chuyện của hai người.
Biểu cảm của Cố Minh Song rất khó tin: "Xin... xin con?"
Sao cái tên Giang Viêm này vung giống khắp nơi thế, chẳng lẽ là lợn giống đầu thai?
Giang Viêm không chỉ cho người bên Hàn, mà còn tiêu thụ ngay tại chỗ nữa à?
Mấy người nhà họ Cố mỗi người một biểu cảm, tâm trạng xoắn xuýt.
Trên chiếc xe màu đen, ánh mắt anh nhìn Bạch Thần có chút phức tạp: "Chú Bạch."
"Năm năm rồi, rốt cục cháu cũng về rồi." Bạch Thần cảm thán: "Ông ấy đang chờ cháu trở về đấy."
"Ông ta?" Giang Viêm cười nhạo: "Ông ta có mà ước gì tôi nhanh chóng đi chết đi thì có."
"Nhưng mà phải làm ông ta thất vọng rồi, tôi vẫn đang sống rất tốt, ai chết trước còn chưa biết đâu."
"Đừng tuyệt tình như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cháu, bất kể trước kia từng xảy ra chuyện gì, trên người của cháu đều mang huyết thống nhà họ Bạch." Bạch Thần ho nhẹ vài tiếng: "Đây là sự thật không thể thay đổi được."
Giang Viêm nắm chặt hai nắm đấm, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn: "Tôi tuyệt tình? Sự máu lạnh và tuyệt tình của tôi sợ là còn chưa bằng một góc của người nhà họ Bạch đâu."
"Sự thật? Nói thì hay lắm."
"Vậy chúng ta lại nói thử mấy chuyện là sự thật!"
"Năm đó mẹ tôi sắp chuyển dạ..."
"Năm đó tôi chín tuổi..."
"Năm năm trước..."
Năm đó, mẹ Giang Viêm là Giang Khanh Khanh và Bạch Thiên Khai, cậu chủ nhà họ Bạch yêu nhau, nhưng Bạch Thiên Khai vì lợi ích của gia tộc đã cưới một cô gái khác.
Giang Khanh Khanh si tình cũng không hận Bạch Thiên Khai, mặc dù vĩnh viễn không có thân phận cũng muốn ở cạnh Bạch Thiên Khai.
Biết mình mang thai, dứt khoát quyết định sinh Giang Viêm ra.
Giang Viêm từ lúc chưa sinh ra đã được định sẵn số mệnh là một đứa trẻ không có cha, Giang Khanh Khanh sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Bạch Thiên Khai, không dám nói với bất kỳ ai thân phận của Giang Viêm.
Vác chiếc bụng bầu lớn đi thủ đô gặp Bạch Thiên Khai.
Bạch Thiên Khai không gặp bà, còn cho người nhắn lại với bà từ giờ hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Giang Khanh Khanh được tin sốc quá dẫn đến sinh non, vì không có ai chăm sóc nên cũng rất yếu ớt, từ đó trở đi phải thuốc thang liên miên.
Năm Giang Viêm chín tuổi, nhà họ Giang gặp phải nguy cơ. Giang Khanh Khanh lại mang theo Giang Viêm đến thủ đô.
Đối với Bạch Thiên Khai mà nói, cứu nhà họ Giang chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, nhưng Bạch Thiên Khai không những không cứu, còn cho người đuổi hai mẹ con Giang Khanh Khanh đi.
Nhà họ Giang ở thành phố Lăng bị lật đổ trong vòng một đêm, Giang Khanh Khanh rất đau lòng, tinh thần thất thường nên trầm mình xuống biển tự vẫn.
Năm năm trước, Giang Viêm hai bàn tay trắng bị bắt cóc, bị đưa lên chiếc thuyền nhập cư trái phép kia...
Nhà họ Bạch không phải muốn Giang Viêm vĩnh viễn rời đi xa, mà là muốn anh chết ở nơi đại dương mênh mông ấy.
"Chưa từng trải qua những đau đớn người khác phải chịu thì đừng mở lời khuyên người ta phải làm thế nọ làm thế kia."
Giang Viêm cười: "Chú Bạch, chuyện năm năm trước là ai ra tay, chú nghĩ với thân phận bây giờ của tôi không điều tra ra được à?"
"Không phải ông ấy." Bạch Thần chậm rãi lắc đầu.
"Đúng vậy, không phải ông ta. Nhưng là ông ta ngầm đồng ý đấy." Giang Viêm cười càng nguy hiểm hơn: "Ngầm đồng ý cho thằng con trai cưng sống trong an nhàn sung sướиɠ kia diệt cỏ tận gốc, sợ đứa con hoang là tôi tranh giành tài sản nhà họ Bạch với nó chứ gì?"
"Bây giờ cháu đã là Thiên Tể, người có thể một tay che trời, nhà họ Bạch không thể uy hϊếp được cháu nữa rồi." Bạch Thần nhìn thẳng vào mắt Giang Viêm: "Tiểu Viêm, mẹ của cháu nếu là còn sống, bà ấy sẽ lựa chọn như thế nào?"
"Đừng nhắc đến mẹ tôi." Giọng Giang Viêm dần dần khàn đi, ngọn lửa thù hận đang dần bốc lên, từng hàng gân xanh nổi lên trên trán: "Cho đến tận lúc chết bà ấy đều nhớ mong ông ta."
"Nếu không phải vì mẹ, chú nghĩ nhà họ Bạch còn có thể tồn tại như ngày hôm nay sao?"
"Nếu không phải vì mẹ, tôi sẽ khiến nhà họ Bạch..."
"Máu chảy thành sông!"
"Tuyệt tự tuyệt tôn!"
Ngũ quan Giang Viêm cười đến vặn vẹo.
Cho dù Bạch Thần đa nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn bị sắc mặt của anh làm cho hoảng sợ.
Ông ấy hiểu rõ, nỗi hận trong lòng Giang Viêm lớn đến nhường nào.
Ông cũng biết, Giang Viêm có thực lực này.
"Chú Bạch, năm đó chỉ có chú giúp đỡ hai mẹ con tôi, phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ mãi." Giang Viêm mở cửa xe, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.
"Nhưng ân tình của chú không liên quan gì đến nhà họ Bạch."
"Nhà họ Bạch, tôi không chủ động ra tay đã đủ nhân từ với bọn họ rồi."