Nhà họ Mục, đèn hoa rực rỡ sáng lạng.
Mục Khôn cho tất cả nhân viên tập trung đứng bên ngoài, sắc mặt cha con ba người họ ngập tràn sự u ám.
Mục Hoành nâng hai tay đang bị bó bột, cúi đầu nhìn xuống trầm mặc.
Mục Yên mặt không chút biểu cảm nhìn Mục Khôn.
Mục Khôn gọi điện thoại có vẻ như đang nịnh hót ai đó, luôn miệng gọi chú chú.
Đầu dây bên kia là một người trưởng lão nhà họ Mục phương Bắc, Mục Khôn khó khăn lắm mới khiến cho đối phương tiếp nhận điện thoại của mình, nghe anh ta trình bày về sự nguy hại của Giang Viêm.
Nhưng đối phương hình như hoàn toàn không để tâm, thái độ lạnh nhạt.
Mục Khôn cuối cùng ném điện thoại vỡ tan tành, bàn tay lập tức nắm chặt lại: “Năm đó nhà họ ở Mục ở thành phố Lăng vì họ mà huỷ diệt nhà họ Giang, bây giờ thì… Haiz...”
“Cha, hay là hi sinh con...” Ánh mắt Mục Yên ngập tràn sự kiên định.
“Không được!” Mục Khôn gầm gừ.
Vì nhà họ Mục mà để đứa con gái duy nhất nhảy vào biển lửa ông ta không làm được.
Mục Hoành đứng dậy: “Con về phòng đây."
Mục Hoành với hai cánh tay bị bó bột treo trước ngực, bước chân có chút chệnh choạng.
Lần này, có đánh chết anh ta cũng không bước ra khỏi nhà nửa bước.
Mục Hoành vừa bước lên lầu được mấy bước, đã hét lên một tiếng kêu thảm thiết.
Mục Khôn lập tức đứng dậy, tim thắt lại.
Quả nhiên, Mục Hoành nằm gục trên mặt đất, hai tay trước ngực vừa được bó bột xong còn chưa kịp liền, đã bị gãy lần thứ hai.
Mục Hoành đau đớn nằm bất động.
Một bên tường, còn ghi lại dòng chữ viết tay màu đỏ rực: Ngày mai, tại khách sạn Holiday thành phố Lăng.
Giang Viêm muốn chính là phá huỷ ý chí người nhà họ Mục từng chút từng chút một, giẫm đạp lên tôn nghiêm của họ từng chút từng chút một, cũng muốn khiến tất cả người nhà họ Mục tan vỡ sụp đổ từng chút từng chút một.
Sự trả thù tốt nhất không phải là tàn sát, mà là vạch trần họ.
Điều mà Giang Viêm muốn chính là Mục Hoành vì muốn giữ lại cái mạng giẻ rách của mình mà ti tiện không bằng một con chó cầu xin lòng thương xót.
Giang Viêm muốn Mục Hoành phải chủ động rũ sạch mọi thứ, khiến anh ta phải vứt bỏ lòng kiêu ngạo, tự tôn mà tự nhận bản thân đê tiện hèn mạt.
Giang Viêm muốn Mục Khôn cùng đường bí lối, thoi thóp hơi tàn.
Lăn lộn giang hồ nửa đời người, Mục Khôn đương nhiên hiểu được ý đồ của Giang Viêm rồi.
Nhưng ông ta không còn cách nào khác, đứng trước Giang Viêm, nhà họ Mục chẳng là cái đinh gì.
Sa Anh chết trên tay của Giang Viêm nên chỉ có thể nghi ngờ Giang Viêm là võ giả, cái chết của ông Tề cũng khiến cho Mục Khôn ý thức được rằng Giang Viêm không chỉ là võ giả mà còn vô cùng lợi hại. Còn cụ thể là mạnh đến mức nào thì Mục Khôn không thể nắm chắc được.
“Giang Viêm…” Mục Khôn gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm.
Cảm giác hận một người nhưng lại không thể làm gì quả thật rất đáng sợ.
“Giang Viêm, anh ta thật sự quá đáng sợ.""
Vẫn là cái phòng cũ kỹ đó, Loan Tử và Đại Bằng lắc lắc nhẹ ly rượu vang, bên cạnh mỗi người là một cô gái ăn mặc hở hang, bàn tay bẩn thỉu lần mò thám hiểm.
Loan Tử vỗ nhẹ vai Đại Bằng: “Người anh em, thành phố Lăng sau này là thiên hạ của chúng ta rồi, về sau cứ theo Ma Lão Nhị mà hưởng phúc.
Đại Bằng nói: “Loan Tử, việc này anh xử lý đúng là quá lộ liễu rồi, tôi với Hoa Tỉ đều bị anh đùa giỡn… ”
Loan Tử cười nhạt: “Đại Bằng, cậu đừng có mà không biết điều, nếu không phải quan hệ của chúng ta tốt, tôi mới chẳng thèm mang cậu theo cùng.”
“Còn về Hoa Tỉ, haha… muốn dựa vào Ma Lão Nhị thì cũng phải có lễ vật gì đó đúng không? Chẳng lẽ cậu muốn tôi lột sạch rồi đưa cậu qua đó?”
“Đệch?” Đại Bằng lạnh lùng: “Hoa Tỉ thì cũng thế cả thôi, đều là loại giang hồ hỗn tạp, anh quá sơ suất rồi.”
“Tôi có chỗ nào sơ suất."" Loan Tử bực tức đặt ly rượu xuống bàn: “Có thể đi theo Ma Lão Nhị đó cũng là cô ta có phúc.”
“Cậu có biết Ma Lão Nhị cũng là loại số má ở thành phố Tỉnh đấy.”
Đại Bằng không nói nữa, Loan Tử quá nham hiểm, không cẩn thận lại dính hoạ từ miệng mà ra.
Uống khá vui vẻ, Loan Tử úp mở nói: “Cậu thật sự cho rằng Ma Lão Nhị lần này đến thành phố Lăng chỉ là vì trả thù cho Ma Lão Tam sao?”
“Vậy thì là vì cái gì?”
Loan Tử nói: “Ma Lão Tam chỉ là cái cớ, mấy ông tai to mặt lớn bên thành phố Tỉnh đều muốn nuốt gọn thành phố Lăng.""
“Cậu nghĩ xem, người của bên kia đến đây, chúng ta sẽ ra sao? Chỉ cần một tên cũng đủ để giẫm chết chúng ta rồi, đến lúc đó muốn đầu quân dựa dẫm thì cũng muộn rồi.”
Đại Bằng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Loan Tử lại cười đểu: ""Người anh em Đại Bằng à, cậu có hứng thú vời Hoa Tỉ không?”
“Anh có ý gì?"
“Chẳng có ý gì cả.” Loan Tử tiến lại gần: “Phụ nữ đối với Ma Lão Nhị ấy mà, lâu nhất chỉ hơn mười ngày là cùng, đợi ông ta chơi chán rồi, chắc chắn có thể để lại cho anh em chúng ta giải trí.""
“Thật vậy sao?”
“Chắc chắn, về mặt này Ma Lão Nhị rất biết điều."
Nói như vậy, Đại Bằng có chút động lòng theo đó mà nở nụ cười đểu cáng: “Vậy thì giải trí chút…”
“Cùng nhau giải trí…”
Cuộc nói chuyện đang vui vẻ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Loan Tử cau mày: “Đã bảo đừng có làm phiền rồi, ai cho mày vào đây?”
Giang Viêm trêu đùa: “Hai vị đại ca, tôi muốn hỏi giải trí cái gì vậy?”
“Hừ?” Loan Tử và Đại Bằng cùng nhìn về phía Giang Viêm.
Giang Viêm cười, chầm chậm bước vào phòng, đi theo đằng sau là một tên đàn em mặc áo đen.
“Mẹ kiếp, mày là thằng nào?” Loan Tử tức giận hỏi.
“Đúng thật là làm khó hai người rồi, đàn em thì vứt tại chỗ tôi không quản, hại cái thân tôi phải tự mình tìm đến đây đòi nợ."" Giang Viêm vỗ vỗ tay, hai tên gác cửa vừa gọi vừa đẩy mấy đứa con gái ăn mặc mát mẻ đi ra khỏi phòng.
“Mày… mày là… Giang Viêm?” Loan Tử lập tức đứng dậy, bị doạ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đang ngà ngà say cũng bị tỉnh lại.
Một người hạ mấy chục người, xem ra lại có dáng vẻ vô hại như vậy.
“Mày thật sự là Giang Viêm?"" Đại Bằng nắm chặt cốc rượu.
Diện mạo này của Giang Viêm đích thực nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Còn về việc Giang Viêm phải trông như thế nào thì anh ta chưa từng nghĩ tới, ít nhất cũng nên có chút sát khí mới đúng, nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một bộ mặt cười rất hoà nhã thiện cảm.
Anh ta không biết rằng, Giang Viêm là người thừa kế của Thiên Tể, không phải là tử thần.
Thừa kế Thiên Tể, nắm mọi đầu mối giao dịch buôn bán thần cấp của phương Đông.
Các đầu mối buôn bán tất nhiên là dùng để kinh doanh, tự nhiên lại phải cười, theo như lời Giang Viêm nói thì cười là để nạp người tài tám phương.
“Anh hỏi thế thì tôi có chút khó trả lời rồi, hay là tôi đưa cho anh xem chứng minh của tôi nhé?”
“Ranh con, gan cũng lớn thật đấy. Tự vác xác đến nộp mạng đấy hả, chọn giờ cũng đẹp đấy.” Loan Tử cười gằn.
Chỗ này là địa bàn của anh ta, chỉ cần ra ngoài cửa đếm thôi cũng không ít tay chân đứng ở đó.
Giang Viêm dù có đánh giỏi đến mấy đi chăng nữa, thì sức chó sao đánh lại hổ rừng.
Mạnh cỡ nào thì mạnh chỉ cần một viên đạn là gặp Diêm Vương ngay.
Giang Viêm phủi tay không muốn phí lời, Kiếm Thiên ở đằng sau vứt ra hai quyển sổ, trong đó có ghi lại những tội trạng của họ.
"Tự mình xem đi, tránh để đến khi gặp Diêm Vương rồi không nhớ được mình đã làm những gì."
"Ranh con, mày cũng biết diễn đấy." Loan Tử trán đẫm mồ hôi hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.
Trong lòng nghĩ, tại sao trong này động tĩnh lớn như vậy? Bên ngoài lại không có phản ứng gì? Lẽ nào bọn nó chết hết trên bụng mấy con gái điếm rồi sao?
Đại Bằng đứng một bên tóc gáy dựng ngược, toàn thân đổ mồ hôi, suýt chút nữa bị dọa đái cả ra quần.
Đại Bằng nhìn quần áo của Kiếm Thiên, tựa đôi cánh màu đỏ thẫm của Thiên sứ.
“Thiên sứ tội lỗi?...Vậy mà thật sự là Thiên sứ tội lỗi?”
"Bịch bịch..."
Đại Bằng trực tiếp quỳ xuống, mặt tái mét: "Đại ca, em sai rồi, tha mạng cho em, anh muốn bao nhiêu em cũng đưa, em có thể đưa tất cả cho anh.""
Giang Viêm cười nói: "Cậu có bao nhiêu tiền?"
Loan Tử ở bên cạnh ngơ người, tình huống quái quỷ gì thế này? Vừa mới gặp mặt đã làm động tác kính lễ đến vậy.
Không đúng, Đại Bằng trước đây không dễ bị sợ hãi như vậy, tính khí anh ta rất lớn.
Anh ta rốt cục có bùa mê thuốc lú gì, mẹ nó thật quá ghê sợ rồi.
"Đại Bằng, anh không bị bệnh gì đấy chứ?"
Đại Bằng đến thân mình còn lo không nổi, để ý làm sao được đến Loan Tử chứ.
Răng môi xoắn xít lại nói năng loạn xạ: "Tôi có mấy chục triệu, đều cho anh hết, có thể mua được cái mạng này không?"
"Hình như không đủ, tội nghiệt của anh quá nặng."" Giang Viêm lắc đầu.
Loan Tử đảo mắt, xoay mình chạy ra ngoài, chỉ cần ra ngoài hét lên một tiếng, Giang Viêm không muốn chết cũng phải chết.
Nhưng Kiếm Thiên không cho anh ta cơ hội đó, thanh kiếm ánh lên một phát Loan Tử mới tiến lên được hai bước đã ngã gục.
Kiếm của Kiếm Thiên trước giờ vung ra chỉ nhìn thấy ánh sáng không bao giờ nhìn thấy đường kiếm.
Ánh kiếm lóe lên, sinh mạng bị hủy diệt.
Loan Tử đến tận lúc chết cũng không biết bản thân chết như thế nào.
Đại Bằng quỳ rạp xuống đất, mắt cũng không chớp lấy một cái, ngẩn ngơ không kịp nhìn rõ Kiếm Thiên đã ra tay như nào.
Phản kháng cũng chỉ phí công vô ích.
Vội chớp chớp mắt: "Tất cả tiền của tôi đều cho anh, có thể mua được mạng của người nhà tôi không?"
Giang Viêm đứng dậy bước ra cửa: "Không làm hại vợ con cậu, có thể."
Đến tận buổi sáng ngày thứ hai, tin tức về cái chết của Loan Tử và Đại Bằng mới được truyền ra ngoài.
Thiên sứ tội lỗi lại một lần nữa được nhắc đến.
Cả thành phố Lăng nay lập tức yên bình trở lại, vốn dĩ những người tranh đấu vì sản nghiệp Ma Lão Tam để lại cũng lặn mất tăm không tung tích.
Có trời mới biết được mục đích của Thiên sứ tội lỗi là gì?
Ma Lão Nhị mặt hằm hằm sát khí, ném cốc trà xuống đất vỡ vụn.
Người thăm dò Giang Viêm cuối cùng cũng trở về, là bò về.
Hàn Tụng không gϊếŧ, nhưng chỉ để lại một cánh tay.
Điều khiến Ma Lão Nhị sợ hãi nhất đó là tên đàn em này căn bản vẫn chưa được nhìn thấy Giang Viêm.
Không biết từ đâu lòi ra một tên đầu bò lao vào đánh một trận thừa sống thiếu chết mà đến ngay cả lý do cũng không thèm để lại.
"Vệ Minh, anh nói xem giờ phải làm sao?"
Vệ Minh ung dung bình thản, nhấm nháp chén chè thơm nhìn xung quanh đáp: "Tôi luôn cảm thấy thành phố Lăng có gì đó rất lạ."
"Tôi sẽ mang người hủy diệt cậu ta."" Ma Lão Nhị sốt ruột, mới đến thành phố Lăng, vừa mới thu nạp được Loan Tử và Đại Bằng, kết quả hai người này đều không sống nổi đến ngày thứ hai.
Quan trọng nhất đó là cái chết của hai người này với Ma Lão Tam đều là do Thiên sứ tội lỗi gây ra.
Giang Viêm rốt cuộc có phải là Thiên sứ tội lỗi hay không, Ma Lão Nhị không biết.
Nhưng thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, Giang Viêm nhất định phải chết.
Vệ Minh hỏi: "Có chuyện này tôi nghĩ mãi không ra, Tần Nguyên Vũ với Giang Viêm, ai là chủ mưu?”
"Ý của anh là... Tần Nguyên Vũ?"" Ma Lão Nhị híp mắt.
Theo như tài liệu, Giang Viêm đột nhiên xuất hiện, lại là con rể của nhà họ Cố.
Một tên cao thủ, làm sao lại thành con rể nhà họ Cố lại còn là đi ở rể nữa?
Quả thực rất đáng nghi ngờ.
Lẽ nào là do Tần Nguyên Vũ bày mưu? Vậy thì mục đích của anh ta là gì?
"Có lẽ... sẽ tra được gì đó từ tập đoàn Tiên Dao."" Sắc mặt Vệ Minh vẫn điềm tĩnh như cũ: "Vừa mới nhận được tin tức, Tần Nguyên Văn đã bán trung tâm thương mại cho tập đoàn Tiên Dao, nhưng bản thân anh ta lại quản lý một số sản nghiệp của tập đoàn Tiên Dao. Anh không cảm thấy rất đáng nghi sao?"
Còn nữa, cùng một thời gian, Tần Nguyên Vũ ra giá cực thấp bán đi tất cả sản nghiệp ngầm có trong tay.
"Muốn tẩy trắng?" Đây là lý do duy nhất Ma Lão Nhị có thể nghĩ ra trong đầu. Bất giác theo đó mà nở nụ cười nhạt: "Nếu chân đã nhúng bùn, muốn gột sạch đâu có dễ như vậy."
"Nếu đã vậy, để tôi thăm dò thử tập đoàn Tiên Dao." Ma Lão Nhị lập tức phái người đi làm.
Buổi trưa, Giang Viêm đưa Cố Tiên Dao ra ngoài ăn.
Trở lại văn phòng, điện thoại trên bàn làm việc của Cố Tiên Dao reo lên.
Nhấc điện thoại lên nghe, sắc mặt của Cố Tiên Dao bỗng trở nên rất khó coi.
"Giang Viêm..."
Cố Tiên Dao kể lại nội dung cuộc nói chuyện cho Giang Viêm.
Giang Viêm phẩy tay coi như không có chuyện gì: "Em cứ giải quyết việc của mình đi nhé, chó khôn sẽ không cắn càn."
Chưa được bao lâu, Tần Nguyên Vũ đã gọi điện đến.
"Anh Giang, Ma Lão Nhị bảo tôi lấy từ tập đoàn Tiên Dao cho gã ta nửa tỷ."
Nói đến đây, bản thân Tần Nguyên Vũ cũng buồn cười.
Trong đầu Ma Lão Tam đang dự tính cái gì? Mở miệng ra là đòi nửa tỷ.
Người không biết còn tưởng gã đang đi cướp ngân hàng cơ đấy, làm hết cả hồn.
Giang Viêm đáp: "Có phải anh cũng đang cảm thấy rất buồn cười không, hỏi tôi làm cái gì? Đây là muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với tôi đấy à? Chúc mừng vì có người tống tiền chúng ta sao?"
Ở đầu dây bên kia, Tần Nguyên Vũ khóe miệng giãn ra cười haha: "Đại ca, tôi đã đồng ý rồi."