Dưới bãi đỗ xe của tập đoàn Cố thị ở Thành phố Lăng.
Giang Viêm tựa lưng vào xe, một người trung niên nhà họ Bạch đang đứng trước mặt anh.
"Cậu chủ, ông chủ hy vọng cậu có thể trở về nhà họ Bạch..."
Người trung niên cúi người, chắp tay, mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Trở về?"
"Tôi không phải người nhà họ Bạch, sao lại nói là trở về?"
Nhà họ Bạch, hào phú phương bắc. Nhưng ở trước mặt Giang Viêm thì chẳng là cái thá gì cả.
Giang Viêm là con riêng của Bạch Thiên Khai, ông chủ nhà họ Bạch, càng là nhân vật như thần ở thế giới ngầm.
Được mệnh danh Thiên Tể, người nắm trong tay mọi mối làm ăn của thế giới ngầm, lãnh tụ của giới làm ăn Đông Phương....
Cái tên Thiên Tể đại biểu cho thế lực ngập trời, tài sản vô số.
"Tôi họ Giang không phải họ Bạch." ánh mắt Giang Viêm sắc bén, hận ý ngập trời: "Năm đó là ông ta không nhận mẹ con tôi trước, sau đó lại thấy chết không cứu, năm năm trước càng là đuổi tận gϊếŧ tuyệt, xem tôi như đứa con hoang muốn diệt trừ tôi, nếu không phải tôi mệnh lớn vô tình được cứu thì trên đời này sớm đã không còn người tên Giang Viêm này nữa."
"Năm đó, ông ta có từng niệm qua huyết thống tình thân không?"
Giang Viêm chế giễu: "Mẹ tôi ôm hận mà chết, hôm nay lại vọng tưởng mượn thế lực của tôi, thèm muốn tiền tài của tôi."
"Nhà họ Bạch liêm sỉ chút đi."
Anh nhổ một ngụm nước bọt lên ngực người đàn ông trung niên, thong thả châm một điếu thuốc. Ánh mắt sắc như dao nói: "Cút!"
"Nếu còn để tôi nhìn thấy ông, thì đừng hỏi tại sao ông lại biến mất trên thế gian này."
Người đàn ông trung niên run lẩy bẩy, sợ đến mức không dám lau vết nước bọt, xám xịt rời đi, không dám chậm trễ.
Trước mặt rất nhiều người, ông ta cao cao tại thượng làm mưa làm gió. Nhưng đối mặt với Giang Viêm, tim lại đập nhanh như bị rớt xuống vực sâu.
Cửa thang máy vang lên tiếng bước chân thanh thúy, ánh mắt sắc bén của Giang Viêm lập tức trở nên hiền dịu lại.
Cúi người mở cửa xe, Cố Tiên Dao bước lên xe, sau đó chiếc xe vững vàng chạy nhanh ra bãi đỗ xe.
Thỉnh thoảng Giang Viêm liếc nhìn Cố Tiên Dao qua kính chiếu hậu.
Vết sẹo ở trên tay Cố Tiên Dao như chạm vào đáy lòng Giang Viêm, làm anh bao ngày nhớ mong, rất muốn dịu dàng chạm vào...
Nhớ lại năm năm trước.
Nhà họ Bạch không chấp nhận một đứa con hoang như Giang Viêm.
Dưới âm mưu của nhà họ Bạch, Giang Viêm bị bắt cóc đưa lên thuyền nhập cư trái phép, bị mang ra biển làm mồi cho cá.
Trên chiếc thuyền này, bị đối xử bán qua bán lại như gia súc.
Trong khoang thuyền tối tăm, tràn ngập mùi hôi thối cho mọi người đại tiểu tiện tại chỗ, vô cùng ghê tởm.
Cũng ở trên con thuyền này, Giang Viêm gặp được người đã nhen nhóm hi vọng sống cho anh, Cố Tiên Dao.
Cố Tiên Dao bị bắt cóc, không có ai chi tiền chuộc nên bị bán cho mấy tên buôn người rồi bị mang lên chiếc thuyền này.
Tử Thần đã lượn lờ quanh quẩn bên người, tùy thời có thể mang linh hồn hèn mọn này của anh đi.
Một nắm cơm nguội khô cứng được nhét vào miệng anh, sau đó giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Đừng từ bỏ, chỉ có còn sống mới có hi vọng."
Bèo nước gặp nhau, Cố Tiên Dao cứ như thiên sứ thiện lương, Giang Viêm nghẹn ngào nuốt miếng cơm xuống.
Nhưng trong khoang thuyền quá mờ, cho dù anh có cố gắng như thế nào cũng không nhìn rõ hình dạng của cô, trong trí nhớ chỉ có cảm giác vô tình chạm vào vết sẹo kia.
Giang Viêm thề, nếu như anh còn sống, anh sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp!
Trời xanh có mắt, một tháng trước, rốt cục Giang Viêm cũng có được tin tức của Cố Tiên Dao.
Trở lại thành phố Lăng, làm lái xe của cô.
"Tìm được em cũng là ý trời."
"Giờ phút này, em cũng không biết anh là ai. Nhưng em chính là ngọn đèn chiếu sáng sinh mệnh anh!"
"Từ hôm nay trở đi, mọi thứ đều sẽ thay đổi." đôi mắt Giang Viêm sáng lấp lánh như ngôi sao, khẽ nói.
"Anh nói cái gì cơ?" Cố Tiên Dao hỏi.
Giang Viêm quay đầu lại thì vẫn là gương mặt thật thì chất phác như cũ, suýt nữa giấu không được khóe mắt ướŧ áŧ.
Anh cười cười, lấy ra vài bản hợp đồng đưa ra sau cho cô: "Có lẽ em sẽ cần dùng đến."
"Từ bỏ quyền thừa kế..." Mở trang thứ nhất ta sắc mặt Cố Tiên Dao đã trở nên khó coi.
Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Viêm, sau khi lật vài tờ lại lắc đầu cười khổ: "Nếu mọi chuyện đơn giản như anh nghĩ thì tốt rồi."
"Hôm nay anh cứ là lạ ấy... Chuyện của tôi sao anh lại biết rõ ràng như vậy?"
Giang Viêm cũng không giải thích gì, nhàn nhạt cười.
Đã đến biệt thự Ngân Hồ rồi, Cố Tiên Dao cũng không tiếp tục hỏi hỏi nữa, Giang Viêm nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho cô.
Mấy phút sau trong biệt thự vang lên âm thanh tức giận của Cố Tiên Dao.
"Xung hỉ? Kén rể?"
"Cháu không đồng ý."
Ông ngoại của Cố Tiên Dao, Cố Mậu Tổ một năm trước mắc phải bệnh lạ, mọi người đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tra ra nguyên nhân bệnh, hôm nay đã gầy chỉ còn da bọc xương, không thể xuống giường, ngày hồn về tây thiên chỉ là vấn đề thời gian.
Đúng lúc này, cậu cả Cố Minh Uy lại đưa ra đề nghị vớ vẩn là để Cố Tiên Dao kén rể xung hỉ.
Càng làm cô kinh ngạc chính là tất cả mọi người nhà họ Cố không có ai phản đối, còn nhất trí đồng ý.
"Mẹ, sao mẹ lại có thể đồng ý được?"
Cố Tiên Dao nhìn về phía mẹ mình, người phụ nữ trên khóe mắt đã có nhiều vết chân chim và dấu ấn của thời gian.
Cô không thể nào tin được, mẹ gọi mình đến lại là vì việc này.
Cố Minh Na khóc đỏ hoe hai mắt, cổ họng nhấp nhô, hơi động đậy khóe môi nhưng lại không nói được nên lời.
Con gái là bà mang nặng đẻ đau, dứt ruột đẻ ra.
"Từ xưa chuyện cưới xin đều nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc này cứ quyết định như vậy đi." Cố Minh Uy vỗ bàn giận dữ đứng dậy.
Cố Tiên Dao tủi thân rưng rưng nước mắt, vẫn quật cường nói: "Chuyện cả đời của cháu, không cần các cậu quyết định thay."
"Chúng ta không quyết thì ai quyết? Là mẹ của cháu hay là người cha không nên thân của cháu có thể quyết được?" Cậu hai Cố Minh Song cười mỉa mai nói: "Anh ta là đến nhà họ Cố ở rể đấy, ngay cả cháu cũng mang họ Cố, anh ta dám có ý kiến gì? Một gã phế vật vô dụng."
"Đúng đấy, chẳng phải năm đó mẹ của cháu cũng kén rể đó sao." Cậu tư Cố Minh Thành dùng giọng nói ôn hòa của mình xen vào.
Cố Tiên Dao xoay người bỏ đi: "Dù sao cháu cũng không đồng ý."
"Chờ đã!" Cố Minh Uy nhe răng cười: "Đừng quên đi lấy thuốc cho người cha đến ở rể nhà họ Cố của cháu nhé."
Cố Tiên Dao khẽ giật mình, hai chân nặng như chì không bước đi nổi nữa.
Cố Minh Na gục đầu, nước mắt chảy xuống.
Lúc còn trẻ Tô Cảnh Thắng gặp sự cố bị thương nặng, quanh năm phải dùng thuốc nhập khẩu. Thân thể gầy yếu đến mức tưởng chừng một trận gió to cũng có thể thổi ngã, nếu như không có nhà họ Cố giúp đỡ thì sớm đã lìa cõi trần rồi.
Lúc này nhắc đến chuyện mua thuốc, rõ ràng đang nói nếu như Cố Tiên Dao không đồng ý, bệnh của Tô Cảnh Thắng chỉ có thể thuận theo ý trời.
Những năm này, bất kể người nhà họ Cố nhục nhã như thế nào cô đều phải nén giận cũng chính vì điều này, loại thuốc này quá đắt, gia đình bình thường căn bản không mua nổi.
"Tiên Dao!" cậu ba Cố Minh Giai nãy giờ vẫn luôn im lặng nhìn Cố Tiên Dao: "Cháu cũng nên làm chút chuyện vì cái nhà này chứ. Nếu như không có nhà họ Cố thì cháu cũng chưa chắc tìm được một công việc đứng đắn, cháu có thể làm tổng giám đốc nghiệp vụ? Có lái xe chuyên trách đưa đón, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất trong đám con cháu nhà họ Cố. Không có nhà họ Cố, làm gì có cháu như ngày hôm nay?"
"Những điều này đều là ông ngoại hứa cho cháu, sao lúc ấy cậu không phản đối? Hơn nữa cháu đóng góp bao nhiêu cho công ty các cậu hẳn là người rõ nhất." Cô nhịn không được nước mắt tràn mi: "Các cậu cũng đừng quên, ông ngoại đã sớm định hôn ước cho cháu rồi."
Trước đây Cố Tiên Dao kiên định phản đối chuyện hôn nhân này, nhưng hôm nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất.
Mười lăm năm trước, một người trung niên mặc đồ đường trang mang theo một thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi đến thành phố Lăng, Cố Mậu Tổ rất cung kính người đàn ông trung niên ấy, cũng là lúc ấy định ra hôn ước của cậu thiếu niên ấy và Cố Tiên Dao.
Sau lần ấy, 2 người kia chưa từng xuất hiện lại, thậm chí đã không có ai nhớ rõ tên của cậu thiếu niên kia là gì nữa.
Chỉ có Cố Mậu Tổ là nhớ mãi không quên, những năm gần đây số người muốn đến cửa cầu hôn Cố Tiên Dao nhiều đến mức đạp nát bậc cửa nhà họ Cố, nhưng Cố Mậu Tổ đều từ chối hết.
Cố Mậu Tổ cũng đã nói rất nhiều lần, nếu như người nọ xuất hiện, chính là ngày nhà họ Cố phất lên, đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ Cố Tiên Dao vẫn chưa lập gia đình.
"Hôn ước? Cháu cũng mơ tưởng hão huyền quá đấy, thân phận và địa vị của người kia không phải là người như cháu có thể trèo cao được đâu, huống chi nhiều năm như vậy không hề có tin tức gì, cháu từ bỏ cái suy nghĩ viển vông ấy đi."
Cố Tiên Dao nắm chặt nắm đấm, cắn môi.
Cố Minh Uy hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Tiên Dao ra tối hậu thư: "Hôm nay nếu như cháu bước ra khỏi cái nhà này một bước, thì đừng bao giờ đặt chân vào cửa nhà họ Cố một lần nào nữa, nhà họ Cố cũng không có đứa cháu như cháu. Là đi hay ở, cháu nghĩ cho kỹ đi."
"Nếu như cháu đi bây giờ, nhà họ Cố sẽ cắt đứt tất cả viện trợ ngay lập tức, không cần phải tiếp tục chăm sóc cho một đứa bệnh tật đến ở rể nữa."
Cố Minh Uy hung dữ nhìn thẳng vào mắt Cố Tiên Dao, suy nghĩ độc ác hiện lên trong lòng.
Nếu như Cố Tiên Dao quật cường đến cùng, cũng không cần niệm huyết thống tình thân nữa, cách tốt nhất để loại trừ mối nguy chính là khiến nó vĩnh viễn biến mất.
Ông ta bước tới gần cô một bước, nghiêm nghị quát: "Đi, hay là ở?"
"Cháu..." thân thể mềm mại của Cố Tiên Dao run lên, cô cắn cắn môi, nước mắt rơi lã chã.
Đồng ý chính là cô tự hủy hoại cuộc đời của mình.
Nhưng nếu như không đồng ý thì sẽ không có tiền mua loại thuốc đắt đỏ cho cha, phải trơ mắt nhìn cha bị ốm đau tra tấn, cái này còn khó chịu hơn là bắt cô phải chết.
Cố Minh Uy cười lạnh, phát hiện ánh mắt Cố Tiên Dao trở nên trống rỗng, thì yên tâm hơn nhiều. Ranh con, chỉ bằng một đứa vắt mũi chưa sạch mà đòi qua mặt chúng ta.
"Đi gọi tên lái xe kia vào." Cố Minh Uy lớn tiếng nói với người giúp việc.
Vốn định chọn mấy người để Cố Tiên Dao lựa chọn, không phải thiếu mũi chính là thiếu mắt, tên duy nhất nhìn tạm được lại mắc bệnh về đường sinh dục.
Nhưng đến lúc cần thì đột nhiên lại không liên lạc được với những người kia, cứ như bị biến mất rồi vậy.
Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, ngay trước khi Cố Tiên Dao đến mấy người đã bàn bạc rồi, chọn rể không bằng đυ.ng rể, tóm ngay người có mặt ở đây vậy, cứ chọn người lái xe kia đi.
Đối với việc này, Cố Minh Na vốn tính cách mềm yếu chỉ biết than thở.
Chuyện này xử lý quá gấp, nên họ cũng chưa nói gì với Giang Viêm.
Nhưng mấy anh em nhà họ Cố cũng không lo lắng, bất kể ngoại hình hay là xuất thân thì Cố Tiên Dao đều nổi tiếng, có thể cưới được cháu gái nhà họ Cố cũng là phúc phần tám đời của Giang Viêm rồi.
Cùng lắm thì dùng lợi dụ dỗ, dùng quyền thế ép buộc, họ cũng không tin một tên lái xe nghèo nàn lại dám cãi lời mình. Chả có tên ngốc nào lại từ chối một cô gái xinh đẹp được đưa tới tận miệng cả.
Mặt mày Cố Tiên Dao tái mét, nghe được hai chữ lái xe thì toàn thân run lên.
Giang Viêm? Cố Minh Uy muốn gả mình cho người lái xe xấu xí kia?
Bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng Cố Tiên Dao chỉ đành im lặng. Vì cha mẹ nên cô phải chấp nhận.
Đã chấp nhận rồi thì ai chả giống ai. Ít nhất Giang Viêm thoạt nhìn cũng không ghê tởm lắm.
Một lát sau, Giang Viêm đi vào.
"Cậu tên là gì nhỉ?" Cố Minh Uy hỏi.
Giang Viêm trả lời xong, Cố Minh Uy dùng cằm hất hất về phía Cố Tiên Dao đang đứng thẳng bất động tại chỗ: "Nếu gả con bé cho cậu, cậu thấy thế nào?"
"Được ạ." Giang Viêm không cần suy nghĩ.
Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt.
Trả lời nhanh vậy sao? Nghe rõ chưa vậy, đây chính là hôn nhân đại sự đó.
Mấy anh em Cố Minh Uy nhìn nhau, lúc nãy còn lo lắng sẽ có chút vấn đề, thậm chí còn không biết Giang Viêm đã có vợ hay chưa, không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy.
"Cậu xác định đã nghe rõ ràng rồi chứ? Nói chính xác là cậu sẽ tới nhà họ Cố chúng tôi ở rể, kết hôn với Cố Tiên Dao." Cố Minh Song không dám tin chắc lặp lại một lần nữa.
"Tôi nghe rõ rồi." Giang Viêm cười: "Có thể cưới được cô Cố là phúc phận của tôi."
Cố Minh Uy cười lạnh, Giang Viêm này thoạt nhìn chất phác, đoán chừng đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của Cố Tiên Dao rồi.
"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Cố Minh Thành ngồi xuống, kích động xoa xoa tay: "Chọn ngày không bằng gặp đúng dịp, hôn lễ cũng không cần xử lý rườm rà, hôm nay cứ coi như ngày 2 đứa kết hôn đi."