Chương 2: Hợp đồng

Cố Minh Thành nhịn không được cười ra tiếng, ý vị thâm trường nói: "Giang Viêm, cậu phải tranh thủ đi nhé, chuyện con cái là phải ưu tiên nhất."

Cố Minh Uy tiếp lời nói: "Tuy nói là cậu đến ở rể nhà họ Cố chúng tôi, nhưng vợ chồng mà, cũng khó tránh khỏi va chạm, có chút ít mâu thuẫn tự mình giải quyết là được rồi."

Ai cũng có thể nghe được, đây không phải lời nói tốt đẹp gì. Cố Minh Uy nói vậy là muốn khích Giang Viêm, ý muốn bảo anh muốn đánh muốn mắng gì nhà họ Cố cũng sẽ không can thiệp.

Mọi chuyện xử lý thuận lợi, anh em nhà họ Cố rất vui mừng, không ngờ có thể loại bỏ cái đinh trong mắt Cố Tiên Dao đơn giản như vậy.

Thậm chí còn không phải mất công tổ chức tiệc cưới.

Tổ chức tiệc cưới á?

Nhà họ Cố cũng không muốn tiêu dù chỉ một đồng cho Cố Tiên Dao.

Đột nhiên Giang Viêm nở nụ cười, cách xưng hô cũng thay đổi: "Các cậu, vậy bây giờ chúng ta đã tính là xác lập quan hệ rồi đúng không?"

"Đúng rồi, đương nhiên là đúng rồi!"

Cố Minh Thành cười nói: "Có phải thấy rất vui và bất ngờ không nào?"

Đúng là vui và bất ngờ, chỉ có điều người vui ấy chính là bốn anh em nhà họ Cố.

Việc này còn phải kể từ vài ngày trước, Cố Minh Uy vô tình nghe ra được chuyện di chúc từ những lời nhớ nhớ quên quên của Cố Mậu Tổ.

Sau nhiều lần điều tra thì tức đến run người, toát mồ hôi hột.

Nếu như không phải lần này đột nhiên bị bệnh lạ, Cố Mậu Tổ đã đẩy Cố Tiên Dao lên đến chức chủ tịch rồi cũng nên.

Một khi Cố Tiên Dao nắm quyền quản lý cái nhà này, Cố Mậu Tổ qua đời thì mấy anh em bọn họ được kế thừa bao nhiêu cũng rất khó nói.

Mấy anh em nhà họ Cố phân tích, hẳn là Cố Mậu Tổ đã liên lạc được với ông thông gia có địa vị cao ngất kia rồi, nếu không cũng sẽ không vội vàng nâng đỡ Cố Tiên Dao đến thế.

Hôm nay vị kia còn chưa tìm tới cửa để xác định mối quan hệ thông gia, Cố Mậu Tổ thì lại đang trong cơn nguy kịch, dù là vị kia tìm tới cửa thực hiện hôn ước hay là Cố Mậu Tổ chết đối với bọn họ đều cực kỳ bất lợi.

Nhưng mà một khi Cố Tiên Dao khi kết hôn, đương nhiên hôn ước sẽ hết hiệu lực, mối uy hϊếp đối với bọn họ cũng được giải trừ.

Vì không cho Cố Tiên Dao có cơ hội xoay người, đương nhiên là phải chọn một kẻ vô dụng để kết hôn rồi.

Qua một thời gian ngắn sẽ đá Cố Tiên Dao khỏi tập đoàn Cố thị, Cố Tiên Dao không có cơ hội kế thừa tài sản, nhà họ Cố cũng không cần tốn tiền nuôi một đứa đến nhà ở rể nữa.

Kết quả ngày hôm nay khiến tất cả mọi người đều thoả mãn, anh em nhà họ Cố nhìn nhau cười.

"Nếu Tiên Dao đã gả cho cháu, thì cháu nghĩ cô ấy cũng không cần phải tiếp tục làm việc ở tập đoàn Cố thị nữa."

Giang Viêm đột nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, nhất là Cố Tiên Dao, cô mở to hai mắt không dám tin vào tai mình.

Không khí dường như cứng lại, Cố Minh Uy thoáng lấy lại tinh thần, nhịn không được cười to thành tiếng, Giang Viêm này đúng là được việc nha.

Sớm đã muốn đuổi Cố Tiên Dao ra khỏi nhà họ Cố, bây giờ Giang Viêm chủ động nói ra như vậy, chẳng phải là Cố Tiên Dao chủ động từ bỏ thân phận người nhà họ Cố sao?

"Giang Viêm, anh tại nói bậy bạ gì đó?" Cố Tiên Dao giận không kiềm chế được.

Chi tiêu của cả nhà toàn bộ phải dựa vào thu nhập của Cố Tiên Dao, nếu cô thất nghiệp thì cả nhà biết phải sống thế nào.

Còn nữa, một khi Cố Tiên Dao rời khỏi nhà họ Cố, chắc chắn họ sẽ không tiếp tục chu cấp tiền thuốc men cho cha cô.

Anh em nhà họ Cố dùng ánh mắt rất hài lòng nhìn Giang Viêm, tên nhóc này cứ ngốc ngốc chậm chạp làm họ rất thích, đúng là nên thưởng.

"Anh cả, em thấy cũng được. Kết hôn rồi cũng nên đỡ đần giúp chồng con, mấy năm qua Tiên Dao bươn chải bên ngoài cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút."

"Em cũng đồng ý. Hai đứa cũng sẽ có em bé nhanh thôi, chúng ta làm trưởng bối cũng nên thông cảm cho đám trẻ."

Người nhà họ Cố mười miệng một lời đều bày tỏ đồng ý, tất cả mọi người đều ước gì có thể đuổi Cố Tiên Dao ra ngoài đường ngay lập tức.

Sao Cố Tiên Dao có thể đồng ý được, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Giang Viêm đứng ở bên cạnh.

"Hợp đồng!" Giang Viêm nháy mắt với cô rồi nói nhỏ.

Trong cái nháy mắt của Giang Viêm lóe lên tia giảo hoạt và gian trá, Giang Viêm chất phác thường ngày dường như đã thay đổi thành một người khác.

Bên kia, Cố Minh Uy cũng đảo mắt, mấy người trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Cố Minh Uy gượng cười vỗ đùi: "Tiên Dao, kết hôn là chuyện lớn. Cậu đúng là đáng trách, lại không chuẩn bị tiền mừng sớm."

"Hay là vậy đi, chờ các cháu có con, cậu sẽ cho một triệu."

"Cậu cũng sẽ cho một triệu." Cố Minh Song cũng lớn tiếng phụ họa: "Cho dù rời khỏi nhà họ Cố, cũng không cần lo lắng mưu sinh."

Đợi có con? Biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Cố Minh Uy vắt cổ chày ra nước còn nói như tốt bụng lắm, chỉ được cái miệng.

Đây là cố tình nói để làm Cố Tiên Dao yên lòng, lập tức xéo đi là tốt nhất.

Đừng nói một triệu, bảo họ nói mười tỷ cũng được. Nhưng muốn cầm được tiền thì phải chờ kiếp sau.

Giang Viêm khẽ nhếch khóe môi, người nhà họ Cố đúng là rất biết cách nói mạnh miệng.

Cố Tiên Dao nhìn thẳng vào mắt Giang Viêm, cảm thấy khó hiểu, vì sao Giang Viêm lại biết được sẽ phát sinh tình huống như lúc này, sao lại chuẩn bị sẵn hợp đồng.

Cố gắng đè lại nghi hoặc trong đáy lòng, Cố Tiên Dao lấy ra mấy bản hợp đồng hơi nhăn nhúm kia: "Muốn cháu rời đi cũng được, cổ phần cái gì cháu cũng không cần, chỉ cần mọi người ký vào bản hợp đồng này là được."

"Chia công ty à?" mấy bản hợp đồng được đặt trước mặt mấy anh em Cố Minh Uy, ai cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Tiên Dao.

Hóa ra con bé chết tiệt này đã sớm có chuẩn bị.

Cố Minh Uy cười nhạo, Cố Tiên Dao đúng là rất biết thân biết phận nha.

Cũng tốt, đỡ phiền toái.

Cố Tiên Dao căng thẳng nhìn mấy người Cố Minh Uy, một khi bị lộ, chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Cô hơi run run nói: "Cháu sẽ từ bỏ mọi quyền kế thừa tài sản của nhà họ Cố, tự mình kinh doanh một công ty nhỏ. Và công ty này không dùng tài nguyên của tập đoàn Cố thị, cũng không cần nộp một đồng nào lên tập đoàn."

"Nhà họ Cố không có tổn thất gì."

"Từ nay về sau, cháu sẽ tự làm một mình."

Tập đoàn Cố thị là tập đoàn kiến trúc, muốn có được công trình không chỉ cần có tư chất, càng cần có mối quan hệ và nguồn tài chính.

Nếu quả thật như vậy, Cố Tiên Dao chính là ngồi ôm bát vàng chờ chết đói.

Cho dù Cố Tiên Dao có năng lực ký kết được công trình, cũng có thể mượn tạm được tài chính thi công, chẳng lẽ tập đoàn Cố thị đều là người chết? Hơi chút dùng điểm thủ đoạn đã khiến Cố Tiên Dao nửa bước cũng khó đi.

Theo từng tiếng soàn soạt hợp đồng lật qua lật lại, Cố Tiên Dao hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, nếu còn đọc tiếp thì chắc chắn sẽ lộ mất, Cố Tiên Dao làm động tác tay ý mời họ ký tên.

Tuy không rõ vì sao Giang Viêm lại biết trước tất cả để chuẩn bị sẵn bản hợp đồng này, nhưng Cố Tiên Dao hiểu Giang Viêm có ý gì, chính là lợi dụng tâm lý nóng vội của anh em nhà họ Cố, nên họ sẽ vội vàng ký tên vào.

Chuyện tốt như vậy, Cố Minh Uy đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Nhìn lướt qua điều khoản chủ yếu mấy lần rồi nhanh chóng ký tên.

Chỉ cần ký một chữ là có thể đá bay Cố Tiên Dao, cớ sao không làm.

Hết thảy đều kết thúc, mấy người rời đi. Bốn anh em nhà họ Cố lập tức mở một chai rượu đỏ chúc mừng.

Chỉ có Cố Minh Giai là còn hơi hoài nghi, cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó.

"Con bé này, đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu."

Cố Minh Uy cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nhanh chóng thông báo đi, lập tức chuyển công ty chi nhánh thứ 5 sang tên Cố Tiên Dao, nhớ kỹ, đừng để lại thứ đáng giá nào cả."

"Một cái vỏ rỗng đã có thể trừ đi họa lớn trong lòng, khoản mua bán này quá là hời."

"Việc này may mà có anh cả, nếu không chúng ta bị bán đi vẫn còn giúp người ta kiếm tiền."

"Cha cũng thật sự là, chuyện lớn như lập di chúc mà không nói cho chúng ta biết."

Cố Minh Song lắc lắc chén rượu, dương dương tự đắc nói: "Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, dự án khu công nghiệp cũng nắm chắc, đã bàn bạc xong xuôi với anh Kim của bên Hàn rồi, chỉ còn cần ký hợp đồng nữa thôi."

"Vậy đúng là đáng để chúc mừng..."

Trước khi đi, Cố Tiên Dao có vào thăm ông ngoại.

Mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi hôi làm người khác buồn nôn.

Ông cụ Cố gầy chỉ còn da bọc xương, nằm ở trên giường hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Y tá chuyên trách đang vệ sinh cho ông.

Cố Tiên Dao nắm chặt lấy bàn tay tiều tụy của Cố Mậu Tổ, không cầm được nước mắt.

Ở trên đời này, ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có ông ngoại đối với cô, nhưng hôm nay, ông ngoại cũng không thể nói được câu nào giúp cô.

Giang Viêm nhăn nhíu mày, đi đến một bên khác, thử bắt mạch cho ông, lạ như bị giật điện vội rút tay về.

Sắc mặt Giang Viêm trở nên cực kỳ cổ quái, khẽ nói thầm: "Hóa ra là vậy."

Anh truyền một chút lực lượng vào trong kinh mạch của Cố Mậu Tổ, rồi chậm rãi lắc đầu.

Thầm nghĩ: "Tôi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, cũng chỉ có thể giúp ông như vậy thôi. Có thể khỏe lên được không còn phải xem hi vọng sống của ông mạnh đến thế nào nữa."

Cố Mậu Tổ căn bản không phải bị bệnh, mà là bị người khác hãm hại, dùng bí pháp che tâm mạch. Thủ đoạn này tuy không tính là cao minh nhưng lại rất bá đạo, cứ thế này, không đến vài ngày Cố Mậu Tổ sợ là phải đi Tây Thiên gặp Phật tổ rồi.

Vừa ra khỏi biệt thự đã gặp Cố Phong, anh ta bĩu môi lên giọng dè bỉu: "Ôi!!! Em họ. Nghe nói em kén rể, làm anh vui chết mất, nên vội vã trở về chúc phúc cho em đây."

"Mẹ của em kén rể, em cũng kén rể, toàn là mang về mấy ông con rể vô dụng. Đúng là không phải người một nhà không cũng vào một cửa nha, ha ha..."

Cố Minh Na trời sinh tính tình nhu nhược, ngay cả con cháu nhà họ Cố cũng không hề tôn trọng bà. Cháu ruột nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt xem thường ghét bỏ nhìn bà.

Giang Viêm nheo mắt lại, nhìn Cố Phong ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh giống như đang nhìn một người chết.

Cố Minh Uy lớn tuổi mới có con, chiều chuộng Cố Phong tới tận trời. Tâm lý biếи ŧɦái vặn vẹo, chơi chán hot girl mạng rồi lại dòm ngó phụ nữ đã có chồng, thậm chí còn có ý đồ xấu với em họ là Cố Tiên Dao, quả là heo chó không bằng.

Chuyện Cố Phong quấy rối Cố Tiên Dao, Giang Viêm nghe nhiều lần rồi, thứ nhất là chưa gặp anh ta lần nào, thứ hai là sợ bạo lộ thân phận quá sớm, nếu không Cố Phong đã chết từ tám đời nào rồi.

Hôm nay, Cố Tiên Dao không coi là người nhà họ Cố nữa, Giang Viêm cũng không có gì phải băn khoăn, nợ mới thù cũ cùng tính luôn một lượt.

"Mẹ, chúng ta đi." Cố Tiên Dao kéo Cố Minh Na, căn vốn không muốn để ý tới Cố Phong.

Trước kia, vì cha nên Cố Tiên Dao nén giận. Hôm nay đã rời khỏi nhà họ Cố, rốt cuộc không cần phải xem sắc mặt của những người này nữa rồi.

"Đợi đã." Cố Phong đứng ở trước mặt Cố Tiên Dao, cười dâʍ đãиɠ nói nhỏ: "Chuyện lần trước anh nói, em họ suy nghĩ thế nào rồi? Cậu chủ nhỏ nhà họ Chương luốn nhớ thương em đó."

"Haizz, không phải chỉ là chuyện dạng chân thôi sao?"

"Giả đứng đắn, giả dè dặt gì chứ. Em như vậy là cứng đầu lắm đấy."

Cố Tiên Dao nổi giận, cô cắn chặt răng.

Cố Phong đúng là không bằng cầm thú, trước đó thì động chân động tay với Cố Tiên Dao, không thành công lại bắt đầu dùng lời lẽ bẩn thỉu đẩy cô cho người khác.

Cố Tiên Dao giận đến đỏ mặt, cắn răng nói: "Anh đúng là đồ vô sỉ."

"Anh đây là có lòng tốt mà, chẳng lẽ em muốn dựa vào một tên lái xe vô dụng nuôi mình sao?"

Cố Phong cười xấu xa: "Huống chi ngủ với ai mà chẳng phải là ngủ? Chẳng nhẽ em thích tên lái xe này sao? Anh đây cũng là lái xe lâu lăm nè, lái rất vững đó."

Cố Phong dùng ánh mắt da^ʍ tà nhìn Cố Tiên Dao: "Nếu ngại đi tìm anh Chương, em tìm anh cũng được nè. Nói như thế nào anh cũng gọi em một tiếng em họ, sao có thể trơ mắt nhìn em không có cơm ăn được."

"Nếu như anh và anh Chương cùng nhau... Đến lúc đó em lại thoải mái quá ấy chứ, ha ha..."

"Cố Phong! Sao... sao cháu có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ?" Cố Minh Na tức đến run người, Cố Phong là cháu ruột của bà, vậy mà lại nói ra những lời vô sỉ như vậy.

"Ấy, sao cô lại nói thế, chẳng qua là cháu thấy mọi người nghèo quá nên nghĩ cách giúp thôi mà?"

"Cũng chỉ thời gian này là có thể bán được giá tốt thôi. Đợi em ấy lớn tuổi hơn rồi, cho dù cho không cũng chẳng ai thèm ấy."