Chương4: Thầy lang

Hai người xuống phòng ăn chung trong nhà nghỉ gỗ, mọi người trong nhà đang chia thành từng nhóm nhỏ, người không dám ăn, người nói chuyện bỏ quên bát súp trên bàn. Lăng Dương Phong thấy hai bát súp nóng hổi trên bàn, không ngại ngùng mà ngồi xuống ăn. Lâm Thành thấy hắn ăn ngon vậy, bụng cũng reo inh ỏi nên ngồi xuống ăn cùng. Vừa nhấm nháp được vài muỗng, có vài ba người nhìn cậu và hắn rồi bàn tán.

Lâm Thành ghé đến dần hắn nói nhỏ:"Này, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Lăng Dương Phong có vẻ chả bất ngờ gì lắm với sự bàn tán của người khác, giải thích.

Lăng Dương Phong:”Trong đây, chỉ cần là người mới thì những người khác sẽ bàn tán. Người gà mờ thì sẽ phớt lờ cậu, những kẻ có tâm tình độc địa thì sẽ làm quen với cậu.”

Lâm Thành nghe vậy, bất ngờ tỏ ra nguy hiểm.

Lâm Thành: “Vậy, anh không sợ tôi là những kẻ có tâm tình độc địa như vậy sao?”

Hắn ta quả quyết đáp lại: ”Không”

Lâm Thành bất ngờ, không biết bản thân lại giống người tốt đến vậy. Nhưng câu trả lời của hắn không giống như cậu tưởng tượng.

Lăng Dương Phong: “Không, do cậu ngốc.”

Lâm Thành tròn mắt, dở giọng dọa nạt: “Anh nói cái gì cơ?!”

Hắn ăn xong bát súp, cầm bát mang đi: “Tôi bảo là do cậu ngốc”

Lâm Thành uất nghẹn: “Anh…!”

Cậu nắm chặt tay thành quyền,kiềm chế cơn giận không ném bát súp trên tay vào đầu hắn. Nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang nói chuyện, bàn tán về hai người. Lâm Thành ngượng đỏ mặt đi theo hắn. Không quên mắng một câu

Lâm Thành: “Cái đồ đàn ông già đầu không có tình người.”

Lăng Dương Phong thấy cậu đang mắng mình, cũng chẳng muốn chấp một tên nhóc như vậy, nhỏ giọng:”Trẻ con”

Lời tuy nhỏ nhưng đủ để Lâm Thành nghe thấy, cậu tức giận đuổi theo để cãi nhau bằng được.

Lâm Thành:”Anh nói ai trẻ con?”

Hắn vứt bát vào chậu lớn:”Tôi nói vu vơ, ai nhột thì gãi.”

Lăng Dương Phong rời đi. Lâm Thành thấy yên ổn đi mất liền không chịu được muốn cãi nhau bằng được. Lăng Dương Phong thấy cậu đi theo, nhếch miệng cười nghe cậu mắng mỏ mình một trận.

Về phòng nghỉ, Lâm Thành vừa đặt mông xuống giường bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng mặc kệ. Lăng Dương Phong khóa chặt cửa, còn cẩn thận kiểm tra lại chốt khóa. Hắn bây giờ mới yên tâm mà nói chuyện.

Lăng Dương Phong:”Cậu có để ý tên thầy lang chúng ta gặp có gì kì lạ không?”

Lâm Thành nghe hắn hỏi vậy, nghĩ ngợi một lúc. Bỗng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu lại, chỉ mất vài giây để vào giấc ngủ. Lăng Dương Phong thấy cậu mãi không phản hồi lại, quay qua mới để ý Lâm Thành đã ngáy khò khò từ khi nào, dù hắn có lay lay kiểu gì cũng không dậy. Lăng Dương Phong thở dài bất lực, đành đắp chăn đi ngủ cùng cậu. Thôi thì mới một ngày, cũng không chết liền được.

Đặt lưng xuống giường, cảnh tượng lúc chiều bỗng hiện ra trong đầu..

—---------------------------------

Khi thầy lang dẫn hai người đến nơi nhà nghỉ cho khách du lịch.

Thầy lang: “Hai cậu mới từ đồng lúa vào làng à?”

Lâm Thành tỏ ra ngạc nhiên:”Vâng, sao chú biết ạ?”

Ông ta cười, đôi mắt xung quanh đầy vết chân chim đậm dần theo năm tháng nhìn về cánh đồng lúa.

Thầy lang:”Các cậu chắc là ở thành phố nên không biết. Tôi có thể ngửi thấy mùi lúa chín đặc chưng trên người các cậu.”

Lâm Thành nghe vậy, thử ngửi trên tay, đúng là có mùi thơm của lúa chín.

Được một lúc, thầy lang bỗng nhăn mày, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Thầy lang:”Vậy các cậu có thấy thứ gì đáng sợ ở gần đồng lúa không?”

Lâm Thành lắc lắc đầu, hỏi:”Có thứ gì đáng sợ ở gần đấy ạ?”

Ông thầy lang gật đầu, không biết nhìn về phía đâu đó, nói cho cậu một bí mật ở đây.

Thầy lang:”Có một thứ rất đáng sợ gần đây mới đúng, đó là….”

—-------------------------------

Nhớ đến đây, mí mắt Lăng Dương Phong cũng trở nên nặng trĩu. Bộ não tự động ép chủ nhân của nó vào giấc ngủ.