Chương 3: Vượt quỷ giới rồi!

Để xem nào, rượu không uống, không chơi đá hút cần,.... Mà vẫn bị ảo giác sao???

Lâm Thành vừa mở cửa để đánh răng rửa mặt bỗng bị kéo vào một vùng quê. Cậu đang đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng, bầu trời nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt phượng của cậu. Lâm Thành hoang mang nhìn xung quanh, tầm mắt cậu bỗng va phải một người thanh niên đang ngồi gục đầu dựa vào gốc cây cùng với cánh tay đang chảy máu. Lâm Thành đến gần hơn để nhìn, dến gần hơn chút mới phát hiện đây đúng là một soái ca a. Mặt góc cạnh, mày kiếm mắt phượng còn có nốt ruồi lệ ở dưới mắt để tô điểm cho khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia, sống mũi cao vυ"t giữa mặt đúng là muốn người ta thẳng cũng không được. Lâm Thành lắc lắc hắn, người kia bị động vào liền tỉnh giấc. Chưa kịp để ai lên tiếng, mắt hắn đã ầng ậc nước. Lâm Thành hốt hoảng lau nước mắt cho hắn.

Lâm Thành:"Tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc?"

Người kia yếu ớt đáp lại.

Lăng Dương Phong:"Tôi bị cỏ cứa vào tay..."

Vừa nói vừa đưa cánh tay đầy vết xước của mình ra cho cậu xem. Lâm Thành nhìn qua vết xước thấy không bị cắt sâu lắm.

Lâm Thành:"Anh có biết ở gần đây có tiệm thuốc nào không?"

Lăng Dương Phong lắc đầu:"Tôi cũng bị kéo vào đây nên không biết."

Lâm Thành nghe vậy như tìm được đồng minh, hứng khởi dìu hắn đứng dậy đi vào làng.

Lâm Thành:"Anh cũng bị kéo vào đây sao?"

Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu như được tiêm thêm động lực.

Lâm Thành:"Vậy anh có biết cái nơi quái quỷ này là gì không?"

Lăng Dương Phong:"Đây được gọi là quỷ giới. Có thể tính là thế giới song song nhưng có một sinh vật không phải con người ở đây tìm cách lấy người ở thế giới khác"

Lâm Thành thấy hắn trả lời trôi chảy như vậy liền nghi hoặc.

Lâm Thành:"Anh có vẻ khá quen thuộc với nơi này nhỉ"

Hắn gật đầu, nói đây là lần thứ 4 của mình, chắc cậu mới tới lần đầu nên không biết.

Lâm Thành:"Vậy anh thoát ra ngoài kiểu gì?"

Lăng Dương Phong:"Gϊếŧ quỷ"

Cậu hỏi lại:"Gϊếŧ Quỷ?"

Hắn gật đầu nói tiếp:"Có ba cách, gϊếŧ hoặc phong ấn hoặc siêu thoát"

Lâm Thành:"Siêu thoát? Làm sao lại siêu thoát được?"

Lăng Dương Phong:”Mỗi con quỷ đều có câu chuyện của riêng nó, tuy không phải là con quỷ nào cũng là nạn nhân nhưng khi siêu thoát nó sẽ tặng cậu một món quà.”

Lâm Thành:”Vậy gϊếŧ quỷ kiểu gì, nó có giống con người đâu?”

Lăng Dương Phong:”Mỗi con quỷ sẽ có điều kiện riêng của mình, chỉ khi con người đạt điều kiện gϊếŧ người, quỷ mới được gϊếŧ người, chúng có điểm yếu, nó cũng được coi là điều kiện (điều kiện phong ấn). Nếu dám gϊếŧ người ngoài điều kiện (người không đạt điều kiện gϊếŧ người của quỷ) chúng sẽ bị thanh trừng.”

Lâm Thành nghe từ thanh trừng liền cảm thấy sai sai:”Thạnh trừng? Ai thạnh trừng nổi chúng?”

Lăng Dương Phong:”Kẻ thanh trừng bọn chúng được gọi là “P”, đây là một con quỷ không có điểm yếu lẫn điều kiện”

Sau một hồi luyên thuyên, hai người cũng đến một nơi giống tiệm thuốc, người bên trong quầy là một ông lão đầu đã bạc trắng, bàn tay nhăn nheo lật từng trang báo. Thấy hai người, một người cười tươi roi rói, một kẻ được dìu thì tay đầy vết xước lớn nhỏ.

Lăng Dương Phong lắc đầu, đưa tiền rồi mang băng gạc và thuốc sát trùng đi. Đi được vài bước, hắn bỗng nhớ ra gì đó, quay lại hỏi thầy lang.

Lăng Dương Phong:”Ông có biết ở làng có nơi nào cho du khách nghỉ chân không?”

Thầy lang gật đầu:”Thật trùng hợp, nhà tôi có một nhà nghỉ nhỏ ở gần đây, không biết hai cậu cần ở mấy phòng?”

Lâm Thành và Lăng Dương Phong nhìn nhau, cùng lúc nói.

Lâm Thành:”Hai phòng”

Lăng Dương Phong:”Một Phòng”

…. Hai người lại đối mắt nhìn nhau, thầy lang thấy hai người trẻ tuổi kia bất đồng quan điểm liền đứng ra giải quyết thay.

Thầy lang:”Thế này, nhà tôi chỉ còn một phòng nghỉ đôi thôi. Hai cậu thiếu niên có thể… ở chung một phòng được không?”

Lăng Dương Phong cười tươi đồng ý.

—---------------------------------------------------

Vừa đến nhà nhà nghỉ của tên thầy làng, ấn tượng đầu tiên của Lâm Thành là nơi này là một căn nhà lớn hơi cũ nát, sàn bằng gạch hoa đã ố vàng nhiều chỗ, sơn trên tường cũng bong nhiều chỗ. Lão thầy lang đưa cho cậu chìa khóa phòng, bảo cần quay lại trông nom tiệm thuốc. Lâm Thành không để ý lắm, cầm chìa khóa vào nhà nghỉ.

Trong nhà nghỉ có 7 người tất cả, 4 nam 3 nữ. Thấy Lâm Thành bước vào, một cô gái xinh đẹp đến gần chào hỏi.

Minh Yến:”Chào anh, em là Minh Yến lần thứ hai vào quỷ giới”

Cô đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen. Lâm Thành lần đầu được gái xinh chủ động chào hỏi khiến trái tim thiếu niên có chút rung động nhẹ.

Lâm Thành:”A… ch-chào em, anh là…”

‘Bộp’ Lăng Dương Phong hất cậu ra, nắm tay cô giới thiệu.

Lăng Dương Phong:”Xin chào, hân hạnh giới thiệu, tôi là Lăng Dương Phong”

Lâm Thành bị đẩy ra đánh giá người đàn ông bên cạnh, cái tên này lúc nãy còn khóc nhè vì bị cỏ cứa vào tay giờ lại vui vẻ bắt tay chào hỏi con gái nhà người ta như vậy, đúng là lật mặt!

Cậu chen giữa hai người.

Lâm Thành:”Chào em, anh là Lâm Thành”

Minh Yến:”Chào anh, không biết anh vào cửa mấy lần rồi?”

Lâm Thành ngượng ngùng gãi đầu:”Thật ra đây là lần đầu tiên.”

Minh Yến nghe xong liền thay đổi sắc mặt, nụ cười cũng vụt tắt. Ả nhăn mặt ném cái nhìn khinh bỉ vào cậu rồi bỏ đi. Lâm Thành ngây thơ không hiểu chuyện gì, đẩy đẩy Lăng Dương Phong trêu chọc.

Lâm Thành:”Không phải anh bị thương ở tay à, sao lại có sức đẩy người khác thế này?”

Lăng Dương Phong tỏ vẻ giận dỗi:”Tưởng cậu không thèm ngó ngàng gì đến tôi cơ mà”

Lâm Thành nhìn hắn như thiếu nữ đang giận hờn mà buồn cười, bất lực lên phòng nghỉ.