Hai người xuống xe ở một vùng ngoại ô thành phố, trước mắt Lâm Thành một lâu đài cổ hiện ra giữa những cây cổ thụ bao lớn. Nó dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù và bóng tối dày đặc, Thành Viễn không ngần ngại mà đưa Lâm Thành thẳng đến cửa đã cũ nhưng không thể che bớt đi vẻ đẹp hoài cổ vốn có của nó. Cửa được mở ra, bên trong là một người thiếu niên mang vẻ đẹp thanh tú, tri thức mở cửa cho hai người. Anh ra nhìn hai người, tránh ra cho cậu và Thành Viễn vào. Ngồi lên ghế sô pha êm ái, người thiếu niên đó đưa cậu một tách trà nóng mới ngồi xuống bắt chuyện.Thiên Phạm: "XIn chào, cậu là...?"
Lâm Thành: "C-chào anh, tôi là Lâm Thành, rất vui được gặp anh."
Chưa kịp để hai người nói xong, tên nhóc già đầu Thành Viễn đã vội vã khoe chiến tích của mình.
Thành Viễn: "Đây là người em đã cứu trên đường đó, em cảm thấy anh ấy rất tỏa sáng nên mới giúp đưa về đây đó!"
Lâm Thành nhìn tên này, mới lúc đầu gặp còn ra vẻ lạnh lùng các kiểu giờ lại thành nhóc trẻ con đáng yêu tốt bụng. Nói không phải chứ cậu đang luyện tập để giành giải OSCAR à?
Thành Viễn lúc này vẫn ngây ngô không để ý gì mà nói tiếp.
Thành Viễn: "Em thấy hội của chúng ta rất cần một người như vậy nên mới mang về."
Từ từ, hội? Hội gì cơ? Nghe giống với mấy hội nhóm lừa đảo hay mấy hội dị giáo thật. Thiên Phạm nhìn Lâm Thành đang hoang mang liền lên tiếng giải thích.
Thiên Phạm:"Xin lỗi, quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Thiên Phạm, người phụ trách cấp cứu thành viên trong nhóm"
Anh ta còn tiện tay lôi thằng nhóc già đầu kia lại.
Thiên Phạm:"Còn tên này là Thành Viễn, nhìn già vậy mới hai mươi tư thôi, cậu cứ đánh nó thoải mái đi. Được cái đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển..."
Lâm Thành nghe Thiên Phạm nói xấu Thành Viễn hơn năm phút, đổ mồ hôi ướt áo, nụ cười công nghiệp trên miệng cũng sắp không trụ được nữa rồi. Người đẹp thì nên ngủ trong rừng nha.
Cảm thấy bản thân hơi quá lời cùng hình ảnh nhóc già đầu nào đó vì tủi thân mà úp mặt vào tường khóc oe oe gọi mẹ, Thiên Phạm mới dẫn cậu đi gặp mọi người trong biệt thự.
Thiên Phạm:"Đây là phòng bếp, bình thường mọi người sẽ ăn uống ở đây trừ những người đi làm nhiệm vụ ra..."
Hoàng Ánh:"Ui nha, lại một người mới đến nữa sao?"
Một người phụ nữ đang đứng cạnh tủ lạnh thấy cậu nhìn lại cũng chỉ cười một cái cho có lệ, cô ta có khi quan tâm ăn táo hơn là chào hỏi người mới. Từ đâu tên nhóc già đầu xuất hiện, Thành Viễn ghé vào tai cậu rồi thì thầm.
Thành Viễn:"Anh Thành cẩn thận nha, cô ta là Hoàng Nha. Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cô ta suốt ngày ve vãn người mới và sếp đấy. Tiền bị sếp trừ cũng sắp âm luôn rồi.."
Nha Hoàng nổi nóng kéo Thành Viễn ra cãi nhau.
Hoàng Nha:"Thằng nhóc thối, mày nói xấu ai đó?!"
Cô kéo tai thằng em trai trời đánh của mình, quả táo đang gặm cũng bị ném vào thùng rác không thương tiếc. Thiên Phạm thở dài vỗ vai cậu than thở.
Thiên Phạm:"Hai người này là chị em ruột, cậu nên tập làm quen đi, việc này ngày nào cũng xảy ra nên không cần can đâu."
Anh ta kéo cậu ngồi xuống, chuyên nghiệp lấy giấy bút ra hỏi.
Thiên Phạm:"Cậu gặp teke teke khi nào?"
Lâm Thành:"Teke?"
Thiên Phạm bất ngờ:"Thành Viễn vẫn chưa nói gì với cậu à?"
Nhận được cái lắc đầu của cậu, anh ta liền quay qua nhìn tên ngốc Thành VIễn đang bị chị gái đánh bờm đầu. Anh bất lực thở dài tự hỏi bản thân trông mong gì ở cái tên đạt kỉ lục Gilnet về độ ngu ngốc này chứ. Thiên Phạm nghĩ ngợi một chút rồi bắt đầu kể chuyện cho cậu.
Thiên Phạm:"Vậy cậu gặp Thành Viễn lúc nào?"
Lâm Thành:"Tôi gặp cậu ta lúc ở cổng công ty của bạn tôi để đi ăn với nhau nhưng bạn tôi có việc bận nên đã hủy kèo. Lúc trên đường về thì gặp con quỷ mà anh nói, rồi.. Thành Viễn kéo tôi đến đây."
Lâm Thành vừa nói, Thiên Phạm vừa chăm chú viết hết vào một cuốn sổ nhỏ. Anh ta bỗng đặt đầu bút xuống nói.
Thiên Phạm:"Cậu sắp chết rồi"
Lâm Thành bị dọa sốc, này này ông anh, không ưa cứ việc nói thẳng việc gì phải khủng bố tinh thần nhau như thế? Như nhận ra bản thân đã lỡ lời dọa thiếu niên có trái tim mong manh yếu đuối trước mặt, Thiên Phạm vội sửa lại lời.
Thiên Phạm:"Không phải, cậu chuẩn bị chết thì đúng hơn. Cậu đã vi phạm điều kiện của nó hay sao ấy."
Nói rồi anh ta đưa cho cậu một danh thϊếp đen có dòng số màu đỏ thẫm như máu.
Thiên Phạm:"Chúng tôi là hội (hoặc tổ chức) chuyên bảo vệ và quản lí quỷ giới."
Lâm Thành khó hiểu:"Quỷ giới?"
Thiên Phạm đưa cho cậu một quyển sổ, trong đó là những ghi chép về những sinh vật kì lạ không phải con người, có mấy sinh vật còn bị chụp cả ảnh.
Thiên Phạm:"Ừ, chúng xuất hiện ở thế giới khác và kết nối với thế giới này bằng những cánh cửa. Nếu không xử lý quỷ khi chúng ở trong quỷ giới, khi chúng thoát ra ngoài sẽ gây ra những cuộc tàn sát mà con người không thể ngăn cản."
Lâm Thành:"Vậy con Teke cũng thoát ra ngoài sao? Sao nó không gϊếŧ tôi?"
Thiên Phạm:"Có lẽ là do cậu chưa phạm phải điều cấm kị của nó."
Lâm Thành:"Điều cấm kị?"
Lâm Thành cảm giác bản thân xuyên không luôn sang thế giới khác rồi.
Thiên Phạm:"Mỗi con quỷ đều có điều cấm kị, chúng phải tuân theo quy tắc của mình. Tất cả các con quỷ đều phải tuân theo quy tắc của riêng nó, nếu chúng dám làm điều gì trái quy tắc chúng sẽ bị loại trừ."
Lâm Thành nghi ngờ:"Loại trừ? Ai trừ khử nổi chúng?"
Thiên Phạm:"Chúng tôi cũng chả biết, nhưng vậy cũng tốt, có những điều không nên biết cũng tốt.."
Đang nói chuyện dở, vòng cổ trên người Thiên Phạm bỗng sáng lên ánh đỏ, dần dần, ánh sáng yếu đi. Thiên Phạm bật dậy, chạy ra ngoài, trong lúc chạy không quên dặn dò Lâm Thành.
Thiên Phạm:"Tôi có việc đi trước đây. Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người nhé. Trong thời gian này hạn chế đi đâu nhá!"
Lâm Thành vẫy tay, chào Thiên Phạm rồi quay đi muốn về. Thấy cậu định đi về, Hoàng Nha tiến đến ngăn cản.
Hoàng Nha:"Này, không nghe lời anh Phạm nói sao?"
Lâm Thành tìm lí do biện hộ:"Thật ra tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng làm gì có.."
Chưa kịp để cậu nói xong, Hoàng Nha đã kéo cậu vào một căn phòng, chưa để Lâm Thành kịp phản ứng, cô đã đẩy cậu vào trong phòng. Cậu đập đập vào cửa. Hoàng Nha nhếch mép nhìn cậu bất lực đập cửa rồi dời đi.
Lâm Thành:"..." Có cần phải hiếu khách như thế không?
Nhìn lại điện thoại hiện quá mười hai giờ, Lâm Thành thấy đã muộn, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt để đi ngủ.
...
CLGT???
------------------------------------------
Lưu ý nè, Lâm Thành xưng tôi với mọi người vì chưa biết tuổi thui nha chứ không phải kiêu đâu.