Chương 5: Khoảng cách

Editor: Michellevn

Beta: B.Cat

Giang Mạn

không

nhớ rõ mình ngủ lúc nào, trong giấc mộng tiếng mưa kia giống như những hạt ngọc rơi

trên

la bàn mùa xuân.

Sau một đêm phóng túng, giấc ngủ nặng nề kéo dài, mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang rực rỡ. Mưa

không

biết đã tạnh từ lúc nào, ánh nắng xuyên qua bức rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ.

Bởi vì vừa thức giấc, đầu óc



vẫn hơi mơ hồ hỗn độn, mở to mắt nhìn trần nhà trắng sáng một lát, mới tỉnh táo phần nào.

Bên tai có tiếng hít thở trầm ổn, hơi nóng vấn vít quấn quanh sườn mặt

cô.



khẽ quay đầu, trong mắt là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

không

thể

không

thừa nhận, người đàn ông này có làn da rất đẹp. Hai mắt khép chặt, ẩn chứa trong đó luôn là những toan tính lạnh lùng, hàng mi dày dậm lay động theo từng hơi thở, gia tăng phần nào vẻ mềm mại. Nét mặt ôn hòa khi ngủ so với ngày thường, tựa hồ có phần như hai người khác biệt.

Giang Mạn yên lặng ngắm nhìn

anh, rồi nhìn về phía tấm rèm cửa

đang

khẽ đong đưa.

Một năm này,



thường xuyên có loại cảm giác

không

chân thực, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Từ nhỏ



là người bảo thủ,

cố gắng làm một



gái ngoan,

một

học sinh giỏi, ước muốn có được một công việc

yêu

thích, một tình

yêu

tốt đẹp. Tuy nhiên khi dần trưởng thành,



mới biết rất nhiều chuyện chỉ cần

cố gắng là có thể đạt được, chỉ duy nhất tình

yêu

là

không

được. Nhưng đồng thời,



dần nhận ra rằng trong suốt cuộc đời này, tình

yêu

cũng

không

quan trọng đến như vậy. Cho dù

không

có tình

yêu, vẫn có thể tận hưởng niềm vui thú của tìиɧ ɖu͙©.

không

chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ cũng thế.

Đây có lẽ chính là trưởng thành,

không

phải là ảo tưởng bởi những câu chuyện cổ tích đầy đam mê.

côkhông

biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Cho đến bây giờ thật ra Giang Mạn vẫn

không

hiểu được, quan hệ của mình và Trình Khiên Bắc được bắt đầu như thế nào.



nghĩ, có lẽ là do từng có lần đầu tiên hoang đường, vô hình trung giới hạn trở nên bấp bênh, rất dễ bị chệch hướng. Thế là trong lúc mơ hồ cứ thế có lần thứ hai, thứ ba....

Sau đó nhận thức rõ về mối quan hệ này, ngầm hiểu lẫn nhau mà tiếp tục duy trì.

Con người là động vật có cơ quan cảm giác và con mắt nhìn nhận, Trình Khiên Bắc là

một

đối tác tốt về mọi mặt, vóc người diện mạo năng lực thành thạo. Lần nào cũng có thể cho Giang Mạn những trải nghiệm tuyệt diệu. Khiến



có thể phần nào giải tỏa được áp lực căng thẳng trong công việc và vực dậy khỏi di chứng của chuyện tình cảm thất bại.

Nhưng suy cho cùng,



cũng chỉ là

một

người phụ nữ bình thường. Đôi khi vẫn

sẽ



một

chút mệt mỏi và xấu hổ

không

thể

nói

ra.

không

biết là đối với Trình Khiên Bắc, hay là đối với chính bản thân mình, cũng có thể là vì loại quan hệ mà

không

ai biết này.



đang

ngơ ngẩn, hàng mi người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy, mở mắt ra nhìn.

Giang Mạn nhận ra, thu lại ánh mắt

đang

thả trôi bên ngoài cửa sổ và nhìn

anh.

Hai người cách nhau trong gang tấc, ngay cả lông mi của nhau đều thấy



ràng. Trong con mắt đen như mực của Trình Khiên Bắc, vẫn hơi mang vẻ lim dim lười biếng.

anh

bình tĩnh nhìn

cô, môi hơi cong lên, đưa tay kéo



vào trong lòng mình. Đêm qua, sau khi kết thúc, hai người cũng

không

tắm rửa lại, lúc này đây cơ thể đều lõα ɭồ, phản ứng của đàn ông vào buổi sáng lại cực kỳ



rệt.

Giang Mạn đẩy tay của

anh

ra, lật người lại: "Vừa sáng sớm lại động dục hả? Mồ hôi đầy người ghê chết được."

Vừa dứt lời, điện thoại di động ở đầu giường vang lên,



thuận tay cầm lấy, là

một

dãy số xa lạ: "Alo, xin chào! "

"Sư muội! Chào buổi sáng nhé! Tối qua rời

đi

trước,

không

giận sư huynh chứ?" Giọng đàn ông sang sảng từ đầu bên kia truyền đến.

Giang Mạn sửng sốt, có chút

không

xác định mà hỏi: "

anh

là Lê sư huynh sao?"

"không

tệ đó, vẫn nghe ra được thanh

âm

của sư huynh."

Giang Mạn đỡ trán, chậm rì rì ngồi lên: "Sao

anh

có số của em vậy?"

Vừa động đậy liền cảm thấy giữa hai chân có chút ê ẩm,

không

nhịn được rùng mình

một

chút, rồi hung hăng trừng mắt với tên đầu xỏ gây tội.

Trình Khiên Bắc cười cợt rất

không

nghiêm túc, nửa người tựa vào đầu giường, chăn bên hông tuột xuống, lộ ra cơ bụng quyến rũ.

Giang Mạn thu lại tầm nhìn, liền nghe thấy tiếng cười của Lê Lạc từ đầu dây bên kia: "Dĩ nhiên là phải hỏi lãnh đạo tụi em rồi, tối qua

đi

vội vàng, ngay cả số điện thoại cũng

đã

quên lưu lại."

"Sư huynh, có chuyện gì

không

ạ?"

Lê Lạc cất cao giọng

nói: "không

có chuyện gì

thì

không

thể gọi điện cho em được hả? Tốt nghiệp mấy năm tình cờ mới gặp được, nghĩ lại

thì

vẫn có chút xúc động đấy! Đây

không

phải chính là duyên phận trong truyền thuyết đó hay sao?"

Đầu kia, tâm trạng người đàn ông có vẻ rất tốt, nhưng đối với Giang Mạn, số lần tiếp xúc với

anh

khôngnhiều lắm, chắc là người này

không

khi nào có tâm trạng xấu.

Lê Lạc tiếp tục

nói: "Hôm nay em có rảnh

không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm

đi!"

Giang Mạn ngây người,

nói: "A,

không

được rồi ạ, hôm nay em có hẹn với bạn rồi ạ."

Dường như Lê Lạc

không

nghe ra đây



ràng là lời từ chối khéo léo, cười ha ha

nói: "không

sao, vậy hẹn lần sau nhé, sau này thường xuyên liên lạc đấy!"

Giang Mạn gượng cười "Dạ"

một

tiếng, lễ phép chờ đối phương cúp máy mới đặt điện thoại di động xuống.



quay đầu nhìn Trình Khiên Bắc, ấy vậy mà phát giác ánh mắt Trình Khiên Bắc

đang

dừng

trên

người mình. Cúi xuống liền thấy, hóa ra

không

biết từ khi nào chăn

trên

người

đã

tuột xuống, cảnh xuân cứ gọi là nhìn

không

sót chỗ nào. Mặt

trên

vẫn còn các loại kiệt tác do người nào đó lưu lại đêm qua,



hơi nhíu mày, theo bản năng kéo chăn lên che

một

chút.

Trình Khiên Bắc nở nụ cười trầm thấp.

Giang Mạn

không

khỏi có chút xấu hổ bực tức: "anh

cười cái gì?"

Trình Khiên Bắc buông lỏng tay,

nhẹ

nhàng bâng quơ mở miệng: "Điện thoại của Lê Lạc hả?"

"Uhm".

Giang Mạn trỗi dậy, vòng qua lưng

anh

ngồi ở mép giường, khom người nhặt áo ngủ rải rác

trên

sàn nhà, qua loa khoác lên người.

Trình Khiên Bắc làm như thờ ơ hỏi: "Lúc ở trường học, cậu ta từng theo đuổi em sao?"

Giang Mạn buồn cười đáp: "Số người

anh

ta theo đuổi ở trường học hai bàn tay đếm

không

hết đâu."

Trình Khiên Bắc khẽ cười: "Đúng vậy, chỉ là hình như đối với em bám chặt

không

rời hơn mấy tháng trời như vậy, chắc cũng

không

phải nhiều lắm."

Giang Mạn

đang

thắt lại dây buộc áo ngủ, tay có hơi dừng lại, quay đầu nhìn

anh

kỳ lạ: "Sao

anh

biết

anh

ta đối với tôi mấy tháng bám chặt

không

rời?"

Vị

trên

giường này năm đó là người tài hoa của khoa tài chính thuộc học viện quản lý kinh tế của bọn họ. Phần lớn mọi người chỉ nghe tên chứ

không

nhìn thấy người, càng

không

nói

đến chuyện





anhquen biết. Tuy rằng khi Lê Lạc theo đuổi mình, người người đều biết tình cảnh hỗn loạn đến ồn ào, nhưng



không

nghĩ rằng, năm đó, Trình Khiên Bắc người cũng

đã

bắt đầu

đi

con đường nhà tư bản lại quan tâm đến loại chuyện cười phá phách thế này.

Chẳng ngờ, Trình Khiên Bắc phẩy phẩy tay, cười đáp: "Đối với các loại hành động vĩ đại của mình, Lê Lạc chỉ còn mỗi việc

không

cầm loa quảng bá rộng rãi nữa thôi, tôi

không

muốn biết cũng khó à!"

Trong đầu Giang Mạn

không

ngừng

hiện

lên quãng thời gian năm đó



gần như suy sụp bởi Lê Lạc.

Ăn mặc như

một

tên hề nhảy ra từ giữa đường chặn



lại, lẻn vào phòng truyền thanh của trường phát

đi

thông báo. Vào ngày đông lạnh giá để thể hiện sự chân thành của mình, dưới con mắt theo dõi của quần chúng đã nhảy vào trong ao sen. Về phần đốt nến suýt nữa gây hỏa hoạn thì càng

không

cần nhắc tới làm gì.

Năm đó trong lòng



chỉ toàn là Hứa Thận Hành, vừa nghĩ đến việc này mà bị Hứa Thận Hành biết được, lúc đó suy nghĩ muốn chết cũng đã có luôn rồi.

Vốn đã quên mất tiêu từ lâu giai thoại đáng xấu hổ này, nay bị Trình Khiên Bắc mang ra chọc ghẹo, mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, Giang Mạn vẫn

không

hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ.



xụ mặt giận dỗi nói: "Buồn cười lắm hả?"

Trình Khiên Bắc sờ sờ mũi, cong môi đáp: "Tôi chỉ cảm thấy cái cậu Lê Lạc này

không

đáng tin chút nào, sau này em

không

cần để ý cậu ta làm gì."

Giang Mạn nói luôn: "không

đáng tin mà

anh

còn đầu tư cho

anh

ta?"

Trình Khiên Bắc cười: "Chuyện làm ăn và quan hệ nam nữ có thể giống nhau được sao? Cho dù phẩm hạnh cậu ta kém

đi

chăng nữa, chỉ cần công ty cậu ta cùng hạng mục có triển vọng, đối với người đầu tư chúng tôi mà nói, thế là đủ rồi."

Giang Mạn suy nghĩ

một

chút, tự dưng cong môi cười, lúng liếng liếc nhìn

anh: "Tiết mục ghi hình ngày hôm qua,

anh

đâu có nói như vậy? Nói cái gì mà phẩm hạnh của người lập nghiệp cũng là nhân tố cần xem xét, thì ra cũng chỉ là thuận miệng mà thôi."

Trình Khiên Bắc lơ đễnh cười cười: "Dù sao cũng là

trên

chương trình, dĩ nhiên phải nói sao cho dễ nghe một chút."

Giang Mạn xuy một tiếng, nhe răng hung dữ nói: "Cái đồ nhà tư bản gian ác."

Nói xong xỏ đôi dép lê

đi

tới phòng vệ sinh.

Trình Khiên Bắc tựa vào đầu giường, nhìn bóng lưng



đi

ra cửa, cười khẽ một tiếng, cầm bao thuốc ở tủ đầu giường lên, xỏ cái quần mặc ở nhà vào và ra khỏi giường.

*

Giang Mạn tắm rửa xong, sấy khô tóc, từ trong phòng vệ sinh

đi

ra, thấy Trình Khiên Bắc

đã

dậy,

đangđứng ở ngoài ban công phòng khách hút thuốc.



đi

ra ngoài, chuyển hai chậu hoa đá trước người

anh

qua

một

bên, cố ý than vãn: "Đá đá đáng thương của tôi, lại phải hút thuốc thụ động."

Trình Khiên Bắc ngậm điếu thuốc

trên

miệng, cười như

không

cười nhìn

cô, nhân lúc



không

đề phòng thình lình tiến lên phía trước, hôn lên bờ môi

cô, khói thuốc trong miệng chuyển hết sang cho

cô.

Giang Mạn nhất thời

không

phòng bị, cứ thế mà hít vào hai ngụm,



kêu oai oái đẩy người ra, gắng sức nhổ ra hai ngụm khí, nhe răng trợn mắt phẫn nộ

nói: "anh

tự mình hút thuốc tính tự sát từ từ, đừng có kéo tôi theo."

Trình Khiên Bắc dập tắt nửa điếu thuốc còn lại dụi vào trong chậu hoa, cười

nói: “Vậy em phải cẩn thận

một

chút. Nếu ngày nào đó tôi

thật

sự

muốn tự sát,

không

chừng

sẽ

kéo em theo bầu bạn với tôi."

"Đồ điên!" Giang Mạn xuy

một

tiếng, vừa xoay người vừa

nói, "Tôi ra ngoài ăn sáng đây,

anh

tắm xong đừng quên đem quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt đấy."

Trình Khiên Bắc tựa vào ban công, sau khi nhìn theo



đổi giày ở huyền quan xong ra cửa, mới thong thả

đi

vào phòng trong.

anh

mở cánh cửa tủ gỗ

nhỏ

bên cạnh ti vi trong phòng khách, lấy quần áo sạch của mình ra. Đây là ngăn tủ mà Giang Mạn chuẩn bị dành riêng cho

anh, bên trong là đồ dùng cá nhân của

anh

mang đến nhà

cô, tạo điều kiện cho

anh

ở lại qua đêm.

Cái tủ này đặt ở phòng khách, cách phòng ngủ của



mấy mét. Tựa hồ như chỉ ra mối quan hệ giữa hai người theo

một

nghĩa nào đó, mặc dù cơ thể

đã

gắn bó thân mật, nhưng trái tim lại bị ngăn cách bởi

một

rào cản rất khó vượt qua.

Nét mặt Trình Khiên Bắc

không

chút thay đổi mà lấy ra

một

bộ quần áo từ trong ngăn tủ, xoay người

đivào toilet.