Chương 4: Đêm dài

Editor: Michellevn

Beta: B.Cat

Nơi Giang Mạn ở là

một

căn hộ nằm

trên

tầng cao trong tiểu khu, do bố mẹ



bỏ tiền ra mua lúc



học đại học.

thật

may là cách nơi làm việc

không

xa lắm. Sau này



đi

làm

thì

sống

một

mình ở nơi này luôn.

Mở cửa ra, bởi sắc trời

đã

tối, lại kéo tấm rèm cửa, bóng tối tràn ngập bao phủ cả căn phòng. Giang Mạn

đang

định đưa tay lên bật đèn, nào biết còn chưa chạm tới được công tắc bên cửa, bỗng dưng cả người bị Trình Khiên Bắc ôm lấy từ phía sau, đè lên phía sau cửa, hơi thở ấm áp quen thuộc phả thẳng vào mặt. Trong bóng tối

anh

cứ thế bắt nạt người trước mặt, hung hăng ngậm lấy môi

cô.

Giang Mạn bất ngờ

không

kịp phòng bị, trong quang cảnh tối om lại đột ngột bị thân mật khiến



có loại cảm giác

không

an toàn, theo bản năng lấy tay đẩy

anh

ra. Nhưng mà người đàn ông này cao hơn



cả cái đầu, tuy thoạt nhìn mặc quần áo có chút gầy, nhưng



biết rất



khối cơ thể dưới lớp quần áo này của

anh

có bao nhiêu sức lực mạnh mẽ.

Có lẽ thấy



có chút bất mãn

không

phối hợp, Trình Khiên Bắc sau khi cạy mở đôi môi

cô,

không

nặng

không

nhẹ

cắn vào đầu lưỡi



một

cái, cảm giác hơi đau, làm cho Giang Mạn dừng lại động tác trong tay, chỉ yếu ớt phủ lên vòng eo săn chắc của

anh. Độ ấm làn da xuyên qua lớp áo mỏng, truyền tới lòng bàn tay

cô, trong lúc ngẩn ngơ dường như có cảm giác bỏng cháy.

Cả người

anh

đều rất nóng, nhất là hơi thở ẩm ướt giữa hai bờ môi, giống như làn hơi nóng rực tỏa lên từ nước sôi. Mặc dù

đã

trải qua rất nhiều lần quấn quýt triền miên hôn gần gũi như vậy, nhưng Giang Mạn vẫn có chút

không

chịu nổi, cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi, đầu óc mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo xúc cảm nơi đầu lưỡi, bòn rút dần dần. Nếu

không

phải cánh tay mạnh mẽ của Trình Khiên Bắc

đang

siết chặt lấy

cô, chỉ sợ



đã

đứng

không

nổi từ lâu.

Cũng may người đàn ông này còn có chút nhân tính, giữa lúc



sắp

không

chịu nổi, hơi tách khỏi bờ môi

cô.

"Tách"

một

tiếng.

Là Trình Khiên Bắc tiện tay bật điện lên.

Ánh sáng bất ngờ xuất

hiện, khiến Giang Mạn vừa quen với cảnh tối theo bản năng hơi nheo mắt lại.

Trình Khiên Bắc cười như

không

cười nhìn gương mặt

cô, đưa tay vuốt ve đôi môi



đã

bị mình hôn đến đỏ tươi, cố ý dán sát cơ thể vào

cô, mập mờ cọ xát. Phản ứng cơ thể

anh

cực kỳ



ràng, Giang Mạn mở to cặp mặt mang theo chút sương mù trừng

anh

tức tối.

Trình Khiên Bắc cong khóe môi, nhướng nhướng mày, đôi mắt đen nhánh thâm sâu nhìn thẳng vào mắt

cô, đáy mắt hơi lay động, giống như muốn nhìn thấu

cô.

Cái cảm giác như sâu thẳm trong con người mình có thể bị người ta nhìn trộm, làm cho Giang Mạn có phần

không

thoải mái. Ngay khi

anh

lần nữa bao phủ lên môi

cô,



hơi nghiêng đầu tránh

đi, đẩy

anhra. Câu

nói

"Có thể đừng vừa vào cửa liền động dục được hay

không" tính

nói

còn chưa ra khỏi miệng, chợt bừng tỉnh lại, mối quan hệ của hai người ban đầu chính là dựa vào "động dục" mà nên, vì thế lời đến bên miệng, lại đổi thành: "Còn chưa có tắm rửa nữa đó!"

Trình Khiên Bắc nở nụ cười trầm thấp, cuối cùng vẫn buông



ra.

Giang Mạn nhặt túi xách rơi

trên

sàn nhà treo lên, đổi dép lê

đi

vào trong phòng, vẫn

không

quay đầu

nói

với người phía sau: "anh

muốn uống gì

thì

tự mình mở tủ lạnh mà lấy, có điều tôi

đi

công tác hơn

một

tuần, cũng chỉ còn nước suối và mấy lon coca,

anh

uống đỡ chút."

Đến cửa phòng ngủ,

không

nghe thấy Trình Khiên Bắc đáp lại, theo bản năng



quay đầu lại, người kia thế mà vẫn còn

đang

đứng ở huyền quan, nửa người dựa vào tủ giày. Bởi vì vừa trải qua ôm hôn mà mái tóc và trang phục có phần hỗn độn, vậy mà trông chẳng hề nhếch nhác khó coi, ngược lại thoạt nhìn còn có loại lười biếng gợi cảm.

Ánh mắt

anh

nhìn

cô, khóe miệng cong lên mang ý cười, vẻ mặt thật khó đoán.

"Gì vậy?" Giang Mạn hỏi.

Trình Khiên Bắc nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng, vẫn

không

nói gì, đứng thẳng lên

đi

vào phòng bếp.

Giang Mạn nhíu nhíu mày, hơi khó hiểu. Song trước nay



vẫn

không

nhìn ra được

anh

đang

suy nghĩ gì, cũng

không

có ý

định

đi

đọc hiểu người đàn ông này, vì thế bĩu môi

đi

vào trong phòng.

*

Dầm mình dưới dòng nước ấm, khiến con người ta dễ chịu nhắm hai mắt lại. Sau mười ngày ở bên ngoài, loại cảm giác khoan khoái lâu rồi mới tận hưởng, thật sự khiến cho tâm tình con người

không

tệ.

Chỉ có điều còn chưa hưởng thụ được bao lâu, tấm rèm phòng tắm đã bị người ta roạt roạt kéo qua.

Đắm chìm dưới vòi sen, Giang Mạn nhất thời

không

phòng bị, tí xíu nữa bị dọa hết hồn, tựa hồ vô thức kéo khăn tắm che lại cơ thể.

Dường như động tác này của



làm cho Trình Khiên Bắc buồn cười, nhìn



cong môi khẽ cười ra tiếng.

Giang Mạn tắt vòi hoa sen, nhíu mày hỏi: "anh

làm gì vậy?"

Trình Khiên Bắc đưa tay cởi quần áo mình, giọng nói rất chi là trịnh trọng: "Tiết kiệm nước, cùng nhau tắm."

Tin được chết liền! Giang Mạn oán thầm.

Đối với bất mãn của

cô, Trình Khiên Bắc coi như

không

thấy, mau chóng cởi quần áo, tiện tay quăng lên bệ rửa mặt.

Mặc dù đã

không

phải lần đầu, nhưng lúc này, dưới ánh đèn sáng chói, nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể như vậy,

trên

mặt Giang Mạn vẫn có chút mất tự nhiên.

Ấy vậy mà Trình Khiên Bắc lại thản nhiên như ruồi, chen vào

không

gian tắm vòi sen

nhỏ

hẹp.

Phản ứng đầu tiên của Giang Mạn là xê dịch lên phía trước, lại bị

một

tay

anh

từ phía sau kéo vào trong lòng, sau đó đưa tay mở vòi hoa sen.

Dĩ nhiên, nếu Giang Mạn cho rằng

anh

thật

sự

chỉ đơn thuần là tắm rửa, vậy

thì



thực

sự

quá đơn thuần rồi.

không

ngoài dự đoán, tắm rửa như thế chưa được nửa chừng,

đã

thành

một

màn hỗn loạn. Đêm dài của đôi nam nữ, trong dòng nước ấm tỏa nhiệt dưới vòi tắm hoa sen

đã

chính thức bắt đầu.

*

"Ầm"

một

tiếng,

một

đường tia chớp xẹt qua cảnh đêm ngoài cửa sổ, làm cho phòng ngủ tối đen chợt lóe lên ánh sáng.

Giang Mạn vốn

đã

mơ mơ màng màng, bị tiếng sấm sét làm giật mình mở mắt, vửa mở ra đập vào mắt là hình ảnh quấn quít nhấp nhô của hai bóng hình

trên

tường. Tuy rằng chỉ lóe lên

một

cái rồi thôi, nhưng

không

hiểu sao lại nảy sinh loại cảm giác thẹn thùng, cơ thể đột nhiên co rút.

Trình Khiên Bắc

đang

bao trùm

trên

lưng

cô, bật ra tiếng rêи ɾỉ, bỗng dưng ôm siết lấy



mạnh mẽ phát động.

Trong bóng tối tiếng thở gấp kéo dài hòa cùng tiếng rêи ɾỉ, rốt cuộc sau nửa phút từ từ chậm dần.

Giang Mạn được giảm bớt lực nằm dúi đầu xuống gối, toàn thân giống như được vớt lên từ trong nước nóng.



gắng gượng với tay cầm lấy điện thoại di động

trên

tủ đầu giường lên nhìn,

đã

sắp mười hai giờ rồi.

Haizz! Cuộc sống phóng túng này.

Trình Khiên Bắc xoay người nằm xuống bên cạnh

cô, đưa tay mở đèn đầu giường, bên trong căn phòng tối đen được thắp sáng bằng ánh sáng vàng ấm áp,

anh

nhìn

cô, khàn giọng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Giang Mạn yếu ớt đáp: "Chắc là còn sống."



thật

sự

không

biết người này sao mà sức lực dồi dào như vậy, mỗi lần

không

làm



tiêu hao nửa cái mạng

sẽ

không

ngừng lại. Cho dù



cũng cảm thấy được hưởng thụ, nhưng vẫn khó có thể tránh khỏi cảm giác hơi xấu hổ vì

sự

buông thả thể xác thuần túy như này.

Trình Khiên Bắc nghe được

âm

thanh rầu rĩ của

cô, khẽ cười

một

tiếng, cầm lấy bao thuốc từ đầu giường, quay đầu lại nhìn cái đầu bù xù bên cạnh, do dự

một

lát, lại để điếu thuốc

đã

rút ra trở về chỗ cũ.

Tiếng sấm ầm ầm lại vang lên bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thổi nhè

nhẹlàm bức rèm lay động.

Đôi nam nữ

trên

giường,

một

tựa đầu giường ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ,

một

thì

nhắm mắt nằm sấp

trên

gối đầu,

không

nhúc nhích.

không

ai

nói

gì cả.

Chỉ có bóng đêm

đang

lặng lẽ trôi qua cùng thời gian.

Cũng

không

biết qua bau lâu, tiếng sấm sét rốt cuộc dừng lại, thay thế bằng

âm

thanh khác, từ từng giọt tí tách đến tiếng rào rào dồn dập, trong cảnh đêm mọi thứ yên ắng



tịch, lại nghe có vẻ đặc biệt.

"Mưa rồi!" Trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên giọng

nói

khẽ khàng của Trình Khiên Bắc, tựa như

nóivới người bên cạnh, lại như chỉ là lơ đãng

nói

một

mình.

Giang Mạn

đã

sắp ngủ, bởi vì câu

nói

thầm

thì

này, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cơn buồn ngủ

khônghiểu sao bay

đi

mất nửa.



lật người nằm thẳng lại, đầu hơi xoay về phía cửa sổ.

Gió thổi qua tấm màn lụa trắng, tiếng mưa rơi vào tai, giật mình có loại ảo giác

không

biết đêm nay là đêm nào.

Hai người

không

ngủ, cũng

không

nói

chuyện gì nữa, như thể

thật

sự

lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cả căn phòng tĩnh lặng, thế nhưng gây cho người ta loại ảo tưởng ấm áp khoan khoái.