Chương 8

Quả thật, Tiêu Sách nói được làm được.

Hắn mời thần y tới trị chân cho ta.

Khi trị liệu thì Tiêu Sách luôn đứng ở bên cạnh.

Lúc ta đau tới mức ngay cả thuốc tê cũng chẳng có tác dụng là bao, mắt ta đỏ lên rồi rơi từng giọt lệ.

Hắn lập tức đau lòng mà ôm ta.

Đôi mắt hắn cũng đỏ au.

Còn nhiều hơn cả số lần rơi lệ của ta.

Hắn lại còn đưa tay ra cho ta cắn hắn.

Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi.

Sau khi dưỡng thương hơn hai tháng, ta dần dần không cần dùng quá nhiều sức lực khi đi lại nữa và còn có thể giữ thăng bằng bằng cơ thể.

Nhưng mà, Tiêu Sách cũng bắt đầu bận rộn.

Hiện tại, hắn đang phải xử lý chuyện tranh chấp phe phái trên triều đình.

Sau khi Tiêu Cẩn phát hiện ta bỏ trốn, tất nhiên vài ngày nữa gã sẽ tìm tới cửa.

Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Ta nói lo lắng của ta cho Tiêu Sách nghe.

Hắn lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn."

Quả nhiên hắn nói được làm được.

Bởi vì không lâu sau đó, ta nghe được rằng những chuyện hoang đường mà Tiêu Cẩn làm đã lan truyền khắp triều đình rồi.

Gã thuê mấy chục người để tạo ra một cái thôn giả, chỉ vì một nữ nhân mà thôi.

Thậm chí gã còn nội đấu cùng với Thái tử.

Hoàng thượng giận dữ vô cùng.

Đồng thời cũng tước đoạt bớt quyền lực của gã.

Sau đó còn cấm túc gã một tháng.

Một tháng sau, Tiêu Sách vào triều thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.

Hoàng thượng không muốn hắn lấy ta làm thê, cùng lắm chỉ cho ta làm thϊếp.

Nhưng Tiêu Sách luôn có rất nhiều biện pháp.

Đêm đó hắn đến tìm Hoàng thượng nói chuyện, ngày hôm sau Hoàng thượng liền hạ chỉ cho chúng ta kết thành phu thê.

Thái tử cưới thê tử.

Mà lúc này, Tiêu Cẩn cũng vừa hết hạn cấm túc.

Gã vẫn luôn muốn tìm ta, gã chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm tin tức của ta.

Từ lúc ta chạy trốn từ trong thôn ra đến giờ, vốn không ai biết được gì cả.

Vì người đầu tiên ta gặp là Tiêu Sách.

Có lẽ gã cũng chẳng biết được, ta chính là thê tử mới vào cửa của Tiêu Sách.

Các vị hoàng tử nhao nhao đến tặng lễ chúc mừng.

Ta không định ra mặt, chỉ muốn ngồi uống trà ở hậu viện.

Nhưng lúc mới vừa đứng dậy, áo choàng trên người rơi xuống đất.

Ta khom lưng nhặt lên.

Phía sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Uyển Uyển… Là nàng sao?"

Ta cố nén hận thù trong lòng xuống, khoác áo choàng lên lại.

"Tam hoàng tử nhận sai người rồi, ta không phải là vị Uyển Uyển trong miệng ngài đâu."

Dứt lời, ta xoay người rời khỏi.

Gã lại như là kẻ điên vậy, chạy vội đến rồi cầm tay ta.

"Không thể nào, nàng là Uyển Uyển, là thanh mai của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người."

Thanh mai?

Ta không hề có đoạn ký ức này.

Ta vùng vẫy vài lần nhưng vẫn không thoát ra được.

Sau đó, lại thấy gã nhìn chân ta một cách ngẩn ngơ rồi lại nhìn về phía ta.

Hai mắt gã đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy: "Uyển Uyển, chân của nàng khỏi rồi sao?"

"Không thể nào, nàng vốn nên ở trong thôn để chăm sóc ta mới đúng, sao nàng có thể trốn được, sao nàng lại tìm được đến chỗ hoàng huynh..."

"Trừ phi… Uyển Uyển, nàng cũng sống lại giống ta."

Gã nở nụ cười miễn cưỡng, trong mắt tràn đầy mong chờ.

Gã hi vọng ta không sống lại.

Như vậy thì mọi chuyện đều sẽ nằm trong lòng bàn tay gã.

Gã nói gã muốn bù đắp cho ta, gã sẽ không để cho ta chịu khổ nữa.

Gã còn nói, nếu ta thích, gã sẽ không cần hoàng quyền.

Gã sẽ theo ta về Giang Nam, hai ta sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc bình thường nhất.

"Ta sai rồi Uyển Uyển, lúc trước ta chỉ nhìn trúng thế lực sau lưng Tuyết Nhu, muốn lợi dụng nàng ta để thượng vị. Sau đó ta sẽ cưới nàng, tại sao nàng lại không đợi ta chứ, tại sao lại cứ tự ý yêu Tiêu Sách vậy?"

Nhưng mà…

Ta lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt gã: "Ta đã không còn thích ngươi từ lâu rồi..."

"Tiêu Cẩn, có lẽ lúc trước ta cũng không phải thích ngươi mà đó chỉ là một loại thói quen."

"Bây giờ ta đã từ bỏ loại thói quen này, mong rằng Tam hoàng tử không cần cố gắng làm gì nữa… Dù sao thì giữa chúng ta đã có mối thù sinh tử ngăn cách..."

"Ta được Hoàng thượng ban hôn làm thê tử của Tiêu Sách, ngươi là hoàng đệ của hắn, thế mà lại dây dưa với ta như thế này… Quả thật khiến ta buồn nôn muốn chết!"

Hai mắt gã bỗng nhiên đỏ bừng, tưởng rằng ta đã khôi phục lại trí nhớ.

Gã tựa như bị đả kích thật lớn, gã vừa thất thần vừa nhìn ta với ánh mắt hèn mọn.

Sau đó gã cong khóe miệng: "Nhưng mà kiếp này, tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, chẳng lẽ không thể..."

Ta chặn lời gã: "Không thể."

Có một số việc chính là điểm mấu chốt của ta.

Một khi đυ.ng vào thì sẽ không thể nào quay lại được nữa.

Gã cứ nắm chặt tay của ta.

Ta giơ cánh tay kia lên, dùng hết sức bình sinh mà tát gã một cái.

Cực kỳ vang.

Lòng bàn tay của ra run lên từng trận.

Sau lưng truyền tới giọng nói khiến ta an tâm.

"Hoàng đệ, đệ làm gì vậy?"

Dứt lời, hắn chạy tới trước mặt ta.

Sau đó dùng lực kéo tay của ta từ trong tay Tiêu Cẩn ra một cách rất bình tĩnh.

Rồi đặt tay ta ở trong lòng bàn tay hắn.

Hắn khẽ vuốt ve, sự thương tiếc ở trong mắt hắn sắp tràn cả ra ngoài: "Có đau không?"

Ta lắc đầu, trốn sau lưng hắn.

Ta còn không liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn một cái.

Tiêu Cẩn xanh mặt, tựa như bị đả kích rất lớn.

Tiêu Sách nói: "Hoàng đệ, đây là hoàng tẩu của đệ."

Tiêu Cẩn nói: "Ta biết rồi Uyển Uyển à, bây giờ nàng đang oán hận ta, bất kể nàng muốn gì ta đều có thể làm cho nàng."

"Hôm khác ta sẽ đến thăm nàng sau."

Gã lườm Tiêu Sách một cái rồi vội vàng rời khỏi, thậm chí còn không thèm hành lễ với hoàng huynh của gã nữa.