Tôi thấy máu không ngừng tuôn ra từ cổ tay hắn, loang đầy dưới sàn.
Dường như hắn không hề cảm nhận được đau đớn, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng xen lẫn niềm vui sướиɠ trả được thù.
Hắn lại dùng cách tự sát để dằn vặt tôi.
Như hắn mong muốn.
Tôi thật sự đã bị dáng vẻ dữ tợn của hắn dọa rồi.
Tôi hoảng loạn cầm điện thoại gọi 120.
Tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tim đập liên hồi không cách nào bình tĩnh.
Tôi thật sự không dám nghĩ đến nếu Lục An thật sự chết đi thì sẽ như thế nào.
Là giải thoát hay sẽ khiến tôi áy náy suốt đời này?
Một sinh mạng sờ sờ ngay trước mắt tôi, tôi không cách nào thờ ơ không chút lay động.
Cũng không biết đã bao lâu.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ nói với tôi: "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trong một tháng lại tự sát hai lần nên sức khỏe càng ngày càng kém, lần sau sẽ không còn may mắn như vậy đâu."
Tôi nhìn Lục An được nhân viên y tế đẩy ra.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy tôi, khóe miệng vẫn cười châm biếm như cũ.
Tôi cùng hắn đến phòng bệnh.
Tôi đã thông báo cho người nhà của hắn, nhưng Lục An không cho ai lại gần mà chỉ muốn một mình tôi chăm sóc.
Hễ tôi muốn đi là hắn hăm dọa sẽ tự s.át.
Người nhà hắn cũng bị hắn dọa sợ, cầu xin tôi ở lại chăm sóc cho hắn.
Thật ra mọi người đều biết không phải hắn không muốn rời xa tôi.
Mà là hắn muốn đem tất cả sự căm hận trút hết lên người tôi.
"Muốn ăn chút gì không?" Trong phòng bệnh yên tĩnh, tôi hỏi hắn.
Tôi đã đặt đồ ăn từ bên ngoài.
Tôi lấy cháo từ trong hộp ra.
Cả ngày nay tôi và hắn đều chưa ăn gì.
Hắn muốn chết.
Nhưng tôi thì không.
"Tô Lê." Lục An chế nhạo: "Cô thật sự cho rằng những việc khi trước cô làm đều được xí xóa, tiêu tan thành mây khói hay sao?"
"Tôi đã làm cái gì?" Tôi hỏi lại hắn.
"Cô hại chết Hạ Vân Yên." Lục An khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mọi người lập tức chấn động.
"Cô ta là công lược giả nên cô ta bị hệ thống mạt sát thì liên quan gì đến tôi?" Tôi phản bác lại, "Nếu như thật sự muốn tìm một người để gánh tội vậy thì người đã gϊếŧ chết Hạ Vân Yên chính là anh, suy cho cùng người cô ta công lược vẫn là anh. Anh dựa vào cái gì mà lại áp đặt những sai lầm của anh lên người tôi?"
Lục An bị tôi nói mà nghẹn đỏ cả mặt.
Hắn trên giường bệnh đột ngột đứng dậy, hất đổ bát cháo nóng hổi trước mặt tôi.
Cháo lập tức rơi xuống cẳng chân trần của tôi.
Trong nháy mắt liền đỏ lên một mảng.
Tôi đau đớn thét lên một tiếng, đang lúc muốn vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa qua thì lại bị Lục An túm lấy cổ tay.
Ánh mắt hắn tràn ngập lửa giận, con ngươi đỏ tươi hung tợn kề sát vào tôi: "Tô Lê, đến bây giờ mà cô vẫn chưa biết lỗi của cô sao? Tôi thật sự muốn cô chôn theo Vân Yên."