Chương 3: Trong lòng hoàn toàn nguội lạnh

Tôi đứng giữa phòng bệnh, dòng máu đỏ ấm nóng từ trên trán chảy xuống vành mắt.

Từng giọt máu và nước mắt rơi xuống.

Khoảnh khắc đó ngay cả máu hay nước mắt tôi cũng không thể phân biệt được nữa.

Chỉ biết rằng trong lòng đã hoàn toàn nguội lạnh.

Cách đây không lâu Lục An đã từng nói với tôi hắn rất chán ghét Hạ Vân Yên, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đã thấy ghê tởm.

Hắn còn ôm lấy tôi cùng nhau khao khát trong tương lai gần sẽ tổ chức hôn lễ.

Tôi đã tin rằng hắn không có cảm tình gì với Hạ Vân Yên.

Thậm chí tôi còn có một chút đồng cảm với Hạ Vân Yên.

Suy cho cùng, việc bản thân yêu một người thì không hề sai.

Bây giờ nhìn lại hình như tôi mới là người đáng thương.

"Lục An, cậu bình tĩnh lại đi." Trong phòng bệnh cuối cùng cũng có người phản ứng lại, đứng ra khuyên nhủ Lục An.

Cũng có người quan tâm đến tôi: "Tô Lê, hiện giờ Lục An đang tức giận nên cô đừng chấp nhặt với cậu ấy, tôi đưa cô đi băng bó vết thương trước đã."

Nhiều người kéo tôi rời khỏi phòng.

Họ đều cho rằng tôi không nên xuất hiện trước mặt Lục An.

Tôi cũng không phản kháng, thuận theo tình thế mà rời đi.

Lúc đầu tôi vẫn muốn đợi Lục An bình tĩnh xong sẽ giải bày tất cả suy nghĩ của cả hai, hoặc vẫn có thể làm lại từ đầu một lần nữa.

Dù sao đi nữa chúng tôi cũng đã qua lại, yêu nhau bên nhau nhiều năm như thế.

Tình yêu của chúng tôi đẹp đến mức khiến những người xung quanh phải hâm mộ.

Mọi người đều nói đến ông Trời cũng không thể chia cắt được chúng tôi.

Thực tế lại khó coi đến mức này.

Người đàn ông ngày trước lúc hôn môi đều ôn nhu nhẹ nhàng vì sợ làm tôi đau, hiện tại lại có thể không mảy may đoái hoài gì dùng bình hoa ném vào đầu tôi đến mức đầu rơi máu chảy.

Thế mà tôi còn ôm chút kỳ vọng về hắn, thật là buồn cười biết bao.

Tôi rời khỏi bệnh viện, không cần thiết phải nói lời tạm biệt.

Không muốn thấy, thế thì ngay cả một lần cũng sẽ không gặp lại nữa.

Dù cho có tiếc nuối.

Suy cho cùng thì ai có thể chấp nhận được việc một đoạn tình cảm vô duyên vô cớ mà kết thúc như thế chứ.

Chỉ là tôi muốn buông tha cho mình.

Sau đó tôi đã đi du lịch nửa tháng.

Lúc trở về bỗng nhiên thấy Lục An đang ở trong nhà của tôi.

Bởi vì khi trước mối quan hệ của chúng tôi đã tới bước bàn chuyện cưới xin nên Lục An có chìa khóa dự phòng nhà tôi.

Tôi không biết tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt tôi.

Đương nhiên tôi cũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng hắn đã suy nghĩ lại nên muốn làm hòa.

Tôi thấy được trong mắt hắn ngập tràn giễu cợt.

Hắn hỏi tôi: "Tô Lê, chơi có vui không?"

"Rất vui." Tôi thờ ơ trả lời.

"Nhưng tôi thì một chút vui vẻ cũng không có." Đôi mắt Lục An hung ác nham hiểm, xa lạ đến đáng sợ. "Tôi chỉ cần nhắm mắt lại liền nghĩ đến cái chết của Vân Yên, nghĩ đến việc mỗi lần cô ấy hèn mọn cầu xin cô thì cô đều mang dáng vẻ thờ ơ không chút động lòng, đây có lẽ là khúc mắc mà suốt đời này tôi không thể nào quên."

"Đó là việc của anh."

Ra ngoài giải sầu nửa tháng tôi đã rất cố gắng xoa dịu tâm trạng của mình, cũng rất cố gắng đặt xuống đoạn tình cảm kia, thậm chí vô cùng cố gắng để không hận Lục An.

Tôi không muốn nửa tháng qua tàn nhẫn với bản thân nhưng vừa quay về đã thất bại trong gang tấc.

"Cũng là việc của cô!" Lục An hung ác tột độ.

Bộ dạng của hắn khiến tôi cảm thấy có thể hắn sẽ gϊếŧ luôn tôi.

Nhưng một lúc sau hắn lại cầm dao găm dứt khoát rạch xuống một nhát ở cổ tay hắn.

Con dao cắt vào mạch máu, máu bắn tung tóe khắp nơi.