Chương 2: Máu lạnh vô tình

"Cô cút cho tôi, tôi không muốn phải nhìn thấy cô nữa!" Lục An vô cùng căm phẫn hướng về phía tôi mà gào.

Người thân bạn bè bên cạnh đều có lòng tốt khuyên nhủ hắn.

Họ nói người chết rồi cũng không thể sống lại.

Họ còn bảo chỉ là do tôi quá yêu anh ta cho nên mới như vậy.

Nhưng mà cuối cùng thì tôi đã làm sai điều gì?

Tôi đâu có cầm dao kề cổ Lục An bắt anh ta phải đến chỗ tôi.

Tôi thậm chí còn không trách Lục An, hắn là bạn trai của tôi nhưng tại sao lại ở bên cạnh Hạ Vân Yên.

Nhưng tôi chỉ quay người rời đi, không thèm nói nữa.

Với tâm trạng của Lục An hiện giờ thì dù tôi có nói gì cũng vô dụng, hắn sẽ chỉ cho rằng tôi đang ngụy biện.

Hoặc là sẽ nghĩ tôi máu lạnh vô tình.

Tôi chỉ còn cách đợi hắn bình tĩnh lại rồi cùng hắn nói chuyện rõ ràng.

Tôi lại đến bệnh viện một lần nữa.

Bác sĩ nói tôi bị viêm phổi do phát sốt, cần phải nhập viện 1 tuần.

Một tuần này tôi và Lục An không hề liên lạc.

Chỉ là đôi khi tôi lướt vòng bạn bè, từ những bài đăng của một vài người bạn chung mà biết được ba ngày sau Lục An sẽ hỏa thiêu Hạ Vân Yên.

Hỏa táng xong hắn mang tro cốt của Hạ Vân Yên về nhà, mỗi ngày đều ôm lọ tro cốt đó trong tay biểu đạt nỗi ăn năn, kể lể tấm chân tình.

Cứ thế kéo dài đã 5 ngày rồi.

Ngay lúc tôi chuẩn bị xuất viện thì đột nhiên bạn Lục An gọi tới nói rằng hắn tự sát rồi, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện.

Tôi nhanh chóng đến phòng cấp cứu thì thấy Lục An được bác sĩ y tá đưa ra rồi.

Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người đều không có chút sức sống nào.

Hắn được đưa đến phòng bệnh.

Hắn lạnh lùng nhìn tôi, hắn hỏi:"Tô Lê, cô đến đây làm gì?"

"Anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi cũng có thể đi."

"Tâm cô làm từ sắt đá hay sao? Hạ Vân Yên vì cô mà ch.ết thế mà đến đưa tiễn cô cũng không đưa tiễn cô ấy được một đoạn? Bây giờ tôi cũng sắp chết rồi, cô cũng nghĩ rằng sao cũng được có đúng không?" Lục An mỉa mai tôi.

Tôi vẫn không nói gì.

Lục An lại lạnh nhạt trào phúng: "Tô Lê, cô đừng có mà nghĩ rằng Hạ Vân Yên chết rồi thì cô có thể có được tôi! Cô không thể đạt được đâu, tôi thà rằng chết cùng với Hạ Vân Yên cũng sẽ không ở bên cô."

"Cho nên giờ anh muốn chia tay đúng không?" Tôi hỏi hắn.

Nếu đã chán ghét tôi như vậy chi bằng mỗi người tự sống phần mình.

Cho dù không cam lòng thì cũng không muốn dằn vặt lẫn nhau.

"Tô Lê, con mẹ nó cô có còn là con người không?" Lục An đột ngột cầm lấy bình hoa bên cạnh ném về phía tôi.

Dù tôi có muốn tránh cũng tránh không kịp.

Bình thủy tinh cứ thế mà rơi trúng đầu tôi.

"Loảng xoảng" một tiếng, máu chảy thành dòng.

Không chỉ mỗi tôi đơ ra, những người khác đang ở cùng Lục An đều hoảng sợ ngây người.