Chương 1: Cạn lời

Ngày Hạ Vân Yên chết, Lục An cũng điên rồi.

Hắn ôm lấy thi thể Hạ Vân Yên không ngủ không nghỉ, không ăn không uống.

Hắn không cho phép bất kì ai đến gần cô ấy, miệng thì luôn lẩm bẩm: "Vân Yên à anh xin lỗi, anh không nên rời xa em, nếu anh không bỏ em lại có lẽ em đã không chết. Anh cầu xin em mà, em hãy trở về đi có được không? Chỉ cần em quay về thì chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý với em."

Tôi đứng trước mặt hắn, nhìn hắn không cách nào tự thoát khỏi đau đớn mà hoàn toàn chìm đắm trong bi thương.

Rất nhiều người đến khuyên nhủ Lục An.

Có bạn bè của hắn, cũng có cả vài họ hàng thân thích của hắn.

Bọn họ đều nói: "Thật đáng tiếc, mới 25 tuổi mà đột nhiên lại chết."

"Nghe nói do Tô Lê ép buộc Lục An đến chỗ cô ta nên Hạ Vân Yên mới ngoài ý muốn mà chết."

"Dù sao cũng là một mạng người, Tô Lê quả thật quá không thấu tình đạt lý, rõ ràng biết Hạ Vân Yên sắp chết mà lại còn cưỡng ép Lục An, đúng là được nước lấn tới mà."

Tôi ở bên cạnh nghe thấy chỉ biết cười thê lương.

Tôi và Lục An là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối.

Chúng tôi cùng nhau trưởng thành 25 năm, xác nhận mối quan hệ yêu đương đã 7 năm.

Hạ Vân Yên trở thành công lược giả đến bên cạnh Lục An 3 năm.

Bởi vì muốn theo đuổi Lục An mà cô ấy dùng hết mọi thủ đoạn.

Cô ấy có thể vì Lục An mà uống rượu tới mức xuất huyết dạ dày.

Mỗi ngày cô ấy đều kiên trì đưa thức ăn đủ 3 buổi sáng, trưa, tối cho Lục An, cho dù Lục An chưa từng ăn một lần nào.

Bất kể Lục An chán ghét hay bày xích mình thế nào cô ấy cũng không để tâm, đều trước sau như một, không oán không tiếc.

Lục An từng mắng cô ấy không biết liêm sỉ.

Bạn bè hắn cũng nói cô ấy là liếʍ cẩu, tiểu tam.

Người thân của hắn cũng xỉ nhục, chà đạp cô ấy.

Nhưng bây giờ khi cô ấy chết đi rồi.

Tất cả mọi người đều vì cô ấy mà cảm thấy thương tiếc, ai cũng cho rằng tôi là người có lỗi, tôi không nên ích kỉ độc chiếm Lục An như thế.

Tôi đứng ngây ngẩn trước mặt Lục An rất lâu rồi.

Lục An chìm đắm trong cơn thống khổ cuối cùng cũng phát hiện ra tôi.

Những họ hàng thân thích và bạn bè của hắn cũng đã nhìn thấy tôi.

Lục An lưu luyến không rời đặt thi thể Hạ Vân Yên xuống, hắn ta đứng dậy chất vấn tôi: "Tô Lê, bây giờ Vân Yên đã chết rồi cô cảm thấy hài lòng chưa?"

"Tại sao tôi phải hài lòng? Tôi chưa từng nghĩ rằng Hạ Vân Yên sẽ chết, tôi cũng chưa từng động đến cô ta." Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Tôi nỗ lực tự lý giải rằng do hắn nhất thời không cách nào chấp nhận nổi sự thật Hạ Vân Yên đã bỏ mạng nên to tiếng với tôi mà thôi.

Thật ra lúc tôi nhận được tin tức đó cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Chưa từng làm hại cô ấy? Tối qua Vân Yên gửi tin nhắn và gọi điện cho cô, tại sao cô không nhận? Cô ấy một lần rồi lại một lần nói rằng cô ấy sắp chết rồi, sao cô có thể thờ ơ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?!" Lục An càng nói giọng càng lớn.

Đêm qua tôi sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh, thậm chí hiện tại vẫn còn chưa hạ sốt.

Tôi thật sự không biết phải làm cách nào mới có thể nghe máy, trả lời tin nhắn của Hạ Vân Yên.

Hơn nữa Hạ Vân Yên đã từng nhiều lần gọi điện nhắn tin bảo tôi nhường Lục An cho cô ấy.

Dựa vào cái gì chứ?

Đến cả chính Lục An cũng nói Hạ Vân Yên không biết tự trọng, dựa vào đâu mà yêu cầu tôi phải tới phân phát sự thương hại cho cô ta?

"Nếu không phải đêm qua cô muốn tôi đưa cô đi bệnh viện thì tôi đã không bỏ lại Hạ Vân Yên, Hạ Vân Yên cũng sẽ không chết!" Lục An đem tất cả mọi sai lầm đều hất hết lên người tôi.

Ha.

Tôi cười khẩy.

Cạn lời rồi.

Lục An, có phải anh đã quên anh là bạn trai của tôi không?

Tôi bị bệnh lẽ nào không được tìm anh sao?