Chương 6: Chặn họng

Editor: Dĩm

Thẩm Sơ không biết gì bắt taxi về nhà, ấn vang chuông cửa, người mở cửa không phải Hứa Phóng, mà là Bành Vân Vân.

Bành Vân Vân nở nụ cười: “Sao lại là em?”

Nói xong, thấy mình nói không đúng, cô ta vội bổ sung một câu: “Ý chị là, sao em quay về, hôm nay em phải đi học đúng không?”

Thẩm Sơ siết chặt chiếc cặp của mình: “Em vừa xong tiết tự học buổi tối, nên Phóng ca bảo em quay về.”

Bành Vân Vân nghĩ có thể là do thủ tục chỗ ở chưa hoàn thành, nên cô ta nghiêng người để Thẩm Sơ bước vào, Thẩm Sơ vừa vào cửa đã trông thấy căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến, trang trí hoa tươi và cơm Tây, rất lãng mạn.

“Đẹp quá….” Thẩm Sơ cất lời khen ngợi: “Đây là?”

Nói đến chuyện này, tâm trạng của Bành Vân Vân trở nên tốt hơn chút: “Hôm nay là ngày kỉ niệm hẹn hò giữa chị và Phóng ca của em, muốn mừng một chút, em có muốn ăn gì đó không?”

Thẩm Sơ đương nhiên rất hiểu chuyện, ngọt ngào nói vài lời, Bành Vân Vân nghe thấy vậy thì vô cùng hài lòng, mang tâm trạng tốt đưa Thẩm Sơ tắm rửa rồi đi ngủ.

Không ngờ rằng, trong nửa giờ ngắn ngủi, bầu không khí vừa nãy còn hòa thuận vui vẻ đã trở nên căng thẳng.

Khi Thẩm Sơ trốn từ phòng tắm về phòng, đúng lúc cô trông thấy Bành Vân Vân đang phát điên với Hứa Phóng, hai người họ không hề nhận ra sự tồn tại của Thẩm Sơ.

“Trước đây anh đã hứa với em chuyện gì, sao giờ lại thay đổi? A? Tại sao anh muốn nó ở lại nhà chúng ta? Mặc kệ Dương Khải Minh đi, anh quan tâm làm gì, anh là gì của nó?”

“Bởi vì lý do đặc biệt, nên tình huống thay đổi.

Bạch Vân Vân khoanh tay trước ngực: “Em rất muốn nghe xem, lý do đặc biệt gì khiến nó chắc chắn phải ở nhà chúng ta.”

Hứa Phóng im lặng một lát: “Anh không thể nói cho em.”

Bành Vân Vân chán nản, quay đầu phát hiện Thẩm Sơ.

Thẩm Sơ: “……”

Làm sao bây giờ, cô thực sự muốn biến mất tại chỗ.

Bành Vân Vân nhìn thấy Thẩm Sơ, xấu hổ vì bị bắt quả tang nói xấu, mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết nên đối mặt thế nào, nên cô ta mới dậm chân chạy ra khỏi cửa.

Gương mặt Hứa Phóng trở lại bình thường, Thẩm Sơ áy náy hỏi: “Anh cãi nhau với chị Vân Vân vì em sao?”

“Không phải.” Hứa Phóng phủ định rất nhanh.

Làm sao bây giờ, tưởng tại chỗ biến mất.

Thẩm Sơ cúi đầu áy náy nói: “Em đã nghe hết rồi, tất cả đều vì em.”

Thẩm Sơ càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hứa Phóng cảm thấy Bành Vân Vân đang gây rối vô cớ, là người lớn mà còn so đo với trẻ nhỏ.

Hứa Phóng dịu dàng sờ đầu cô: “Đừng nghĩ nhiều, mau quay về ngủ đi.”

Thẩm Sơ đứng không nhúc nhích, trầm giọng nói: “Ngày mai anh giúp em làm thủ tục cho chỗ ở mới đi, em không muốn hai người có mâu thuẫn vì em.”

Có lẽ là do muốn cô giảm bớt sự áy náy, mà Hứa Phóng giải thích nói: “Cô ấy chỉ nổi nóng chút thôi, hôm sau anh sẽ giải thích với cô ấy.”

Thẩm Sơ siết chặt nắm tay, “Em cũng giải thích cùng anh.”

Hứa Phóng sửng sốt, không thể hiểu được cô, nhưng vẫn thuận theo cô: “Anh biết rồi.”

“Vậy nên anh hãy làm thủ tục chỗ ở mới cho em đi.”

Hứa Phóng không trả lời cô, mà không vội không chậm quay về phòng khách, ngồi lên sô pha: “Mấy ngày nay em có thủ da^ʍ nữa không?”

Thẩm Sơ ngơ ngác trả lời: “Buổi tối trước khi đi ngủ.”

Đuôi mắt Hứa Phóng nhếch lên, ánh mắt kia khá là sắc bén, dọa sợ Thẩm Sơ, cô ngoan ngoãn thẳng thắn: “Lúc nãy khi tắm có thủ da^ʍ.”

Lông mày Hứa Phóng nhảy dựng, nỗ lực khắc chế bản thân không mắng cô, xong lại chuyển sang chủ đề khác.

“Tại sao lại làm ở phòng tắm, em quên quy định rồi sao?”

Thẩm Sơ ấp úng nói không nên lời, Hứa Phóng khắc chế cơn giận, tiếp tục hỏi: “Hôm qua chấp nhận điều kiện, mà giờ đã quên sạch hết rồi phải không?”

Ánh mắt Thẩm Sơ mơ hồ không dám nhìn người đàn ông, Hứa Phóng hoàn toàn nổi giận, giọng nói lạnh lùng: “Em đã đồng ý với anh chuyện gì?”

Nước mắt Thẩm Sơ rào rạt rơi xuống, giọng nói lớn hơn bao giờ hết: “Em đã nói với anh là mỗi hôm chỉ được làm một lần thôi, với lại anh đã nói rằng, không làm trước mặt người khác là được…. Ô…. Trong phòng tắm không có người khác mà, anh nói chuyện không giữ lời….”