Editor: Dĩm
“A? Liệu chị, chị dâu có đồng ý không?”
“Đến khi cô ấy quay về anh sẽ giải thích sau, cậu thử hỏi người quen xem có thể chèn lớp cho em ấy ở trường trung học cơ sở không, chuẩn bị trong hai ngày này càng sớm càng tốt……”
Hứa Phóng cúp điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ của Thẩm Sơ, anh tức giận nói: “Nhìn gì, em nghĩ rằng anh có thể đưa em tới viện mồ côi với tình cảnh này không?”
Thẩm Sơ nghĩ thầm mình không sao, nhưng cô không dám nói chỉ cúi đầu nhẹ giọng trả lời “Cảm ơn”.
Hứa Phóng trông thấy khung cảnh cô co ro cơ thể nhỏ bé của mình lại có vẻ đáng thương nên không khỏi mềm lòng, gương mặt đen kịt cũng hòa hoãn đôi chút.
“Bạn gái của anh tên là Bành Vân Vân, lúc gặp cô ấy em nhớ chào cẩn thận.”
Thẩm Sơ gật đầu.
Tầm 9 giờ Bành Vân Vân về đến nhà, Thẩm Sơ quả nhiên ngọt ngào gọi lên tiếng “Xin chào chị Vân Vân”.
Bành Vân Vân hơi sửng sốt rồi cười với cô, sau đó đưa mắt ra hiệu với bạn trai.
“Em ấy là?” Bành Vân Vân ngoài cười nhưng trong không cười.
“Là cháu gái của Dương Khải Minh, mới chuyển đến trường cấp 2, trú tại nhà anh vài ngày.”
Bành Vân Vân quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Phóng rồi cười với Thẩm Sơ, xong cô ta kéo Hứa Phóng vào trong phòng.
Thẩm Sơ lặng lẽ theo sau, lỗ tai ghé sát vào cánh cửa nghe lén.
“Em ấy ở nhà mình bao lâu?”
“…… Không biết, đến khi xong thủ tục nhập học thì ở ký túc xá của trường.”
“Không biết? Sao không cho ở nhà cậu ta mà cứ phải là nhà mình?”
“Cậu ấy vừa sống chung với Dư Thiến, sợ Dư Thiến không đồng ý, nên…. Cùng lắm chỉ ba ngày thôi.”
“Vậy anh nghĩ em sẽ đồng ý sao?”
“Chúng ta ổn định rồi mà, bọn họ mới phát triển được nửa năm, coi như giúp cậu ta một chút…”
Thẩm Sơ đã nghe được, nên không muốn nghe sự tranh chấp kế tiếp trong căn phòng đó nữa.
Bành Vân Vân là giáo viên vũ đạo của một trấn nhỏ, mấy ngày trước có đưa bọn nhỏ tới thành phố thi đấu, hôm nay đã có ngay kết quả thi rồi, đội tuyển trẻ nhỏ của cô ta đã đoạt giải quán quân, ông chủ tổ chức nhìn thấy được năng lực của cô, nên muốn gửi cô ta đến thành phố lân cận.
Phản ứng đầu tiên của Bành Vân Vân là từ chối, bởi vì Hứa Phóng đang ở trấn nhỏ, nên cô ta không muốn sang đất khách.
Ông chủ cũng không ép cô ta, chỉ nói đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ gửi cô đến đó nửa năm thôi, huấn luyện đội ngũ hạt giống để sang nước ngoài dự thi vào năm sau.
Nước ngoài, nếu chỉ đi nửa năm…..
Trái tim Bành Vân Vân xao động, cô ta chưa từ chối, muốn suy nghĩ kỹ lưỡng chút, và ngày hôm sau lập tức trả lời lại ngay.
Bành Vân Vân luôn mơ ước một đội ngũ vũ đạo thuộc riêng về chính mình, nếu sang nước ngoài thi đấu đạt được thành tích, thì thanh danh của cô ta sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nhiều, sẽ có nhiều học sinh muốn tuyển dụng vào hơn và mơ ước của cô ta sẽ mau chóng được thực hiện.
Bành Vân Vân vừa tức giận Hứa Phóng vì tự mình quyết định, nhưng khi bất chợt nhớ lại mục đích hôm nay quay về, thì cô ta yên lặng một chút, cất giọng nói hòa hoãn: “Em có việc muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Ngày 16 em phải đến trụ sở huấn luyện một đội ngũ.”
Hứa Phóng biết trụ sở ở thành phố lân cận, nên anh nhíu mày nói: “Chứng chỉ đâu? Không nhận sao?”
Họ hẹn ngày lấy chứng chỉ vào 17 tháng ngày, đó cũng là ngày cha mẹ Bành Vân Vân đi nhận chứng chỉ, cô ta muốn kéo dài tình yêu của cha mẹ.
Bành Vân Vân cúi đầu không nói.
Hứa Phóng biết hàm ý của cô, một lát sau anh hỏi: “Phải đi bao lâu?”
“Trước mắt là nửa năm.”
Bầu không khí giữa hai người trở nên yên lặng.
Lòng Hứa Phóng và Bành Vân Vân đã có đáp án, trước cảnh ly biệt không có ý định cãi vã nữa, Hứa Phóng tự nguyện nhượng bộ.
Hứa Phóng cùng Bành Vân Vân đáy lòng đều có kết quả, cái cảnh ly biệt này, Hứa Phóng chủ động thoái nhượng, vì vậy Bành Vân Vân cũng đồng ý cho Thẩm Sơ sống ở nhà mình đến khi nhập học.
Vài ngày trước khi Bành Vân Vân lên báo, ba người đã bắt đầu hòa nhập được cuộc sống của nhau.
Thẩm Sơ rất thức thời, không hề ra khỏi cửa phòng chút nào, ba người không quấy rầy lẫn nhau, cùng ngày nhập học, sáng sớm 6 giờ, Hứa Phóng đợi lúc lâu trong phòng khách vẫn chưa thấy ai ra, khi đẩy cửa phòng của cô, anh nhìn thấy Thẩm Sơ đang mặc quần áo chỉnh tề nằm trên giường.
Lần này không có chăn, động tác của Thẩm Sơ không sót thứ gì, đôi tay của cô luồn vào quần, chầm chậm di chuyển giữa hai chân.
Trán Hứa Phóng nổi gân xanh: “Em đang làm gì vậy?”