Editor: Dĩm
Người đàn ông đó đẩy ly trà sữa mình vừa uống tới trước mặt thiếu nữ, như muốn để cô uống chung.
Nhưng trước mặt Thẩm Sơ đã có ly trà sữa của mình rồi, chẳng lẽ ý anh ta là muốn thiếu nữ uống của mình, rồi anh ta lại lấy về uống?
Hứa Phóng thật sự đoán đúng, bởi vì anh trông thấy ngay khi Thẩm Sơ uống một ngụm xong, người đàn ông đó lại cầm ly trà sữa đưa tới trước mặt mình, rồi uống một ngụm bằng cái ống hút đó.
Hứa Phóng lập tức nổi giận, hùng hổ sát khí xuống xe muốn xem đó là tên nhãi ranh nào, nhưng ai ngờ khi anh vừa tóm lấy bả vai của người đàn ông đó, anh lại trông thấy gương mặt của một người trưởng thành.
Người đàn ông ấy kinh ngạc, Thẩm Sơ vui mừng kêu lên: “Phóng ca? Sao anh đến đây? Tối nay anh không phải trực ban sao?”
“Anh ta là ai?”
Thẩm Sơ giới thiệu với anh: “Đây là giáo viên tiếng Anh của em, họ Chu.”
Hứa Phóng chỉ vào ly trà sữa, ánh mắt lạnh lùng: “Anh có ý gì?”
Cặp mắt của anh nhìn thẳng Chu Xương Hoàng, nhìn Chu Xương Hoành không trả lời, Thẩm Sơ lên tiếng giúp anh ta: “Chu lão sư nói vị hai ly không giống nhau, nên mới bảo em uống thử nhiều vị xem sao.”
Thẩm Sơ chưa nhận ra cơn bão tố mãnh liệt giữa hai người đàn ông, Hứa Phóng hơi mệt mỏi khi thấy cô giải thích cho kẻ xấu.
Đã bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.
Nhân viên của tiệm trà sữa và mấy vị khách chú ý tới, anh không muốn thấy bất kì lời đồn đãi nào bất lợi với cô thiếu nữ, anh nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói với Chu Xương Hoành: “Tốt nhất anh nên cầu nguyện rằng tôi không nghĩ vậy, nếu không…”
Thẩm Sơ bị vẻ mặt hung ác nham hiểm của người đàn ông dọa sợ, Hứa Phóng thấy cô rụt người lại, anh càng tiến đến gần kẻ gây rối, quả thực bởi vì cô quá ngốc nghếch, nên anh lập tức tóm lấy tay áo của cô gái kéo đi, ném cô vào trong xe.
Thẩm Sơ biết anh giận, nhưng cô không thể nghĩ ra nguyên do nào, vì thế cô thức thời hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Vì Hứa Phóng tức giận nên xe lao vun vυ"t, thẳng tiếng ra vùng ngoại thành, đến khi cơn giận tiêu tan chút ít anh mới cất lời: “Em uống chung ly với anh ta ?”
Thẩm Sơ lắc đầu: “Em chưa cho thầy ấy uống chung, thầy chỉ tốt bụng cho em nếm một ngụm thôi.
Giọng điệu bình thường như ăn một viên kẹo đường từ người khác.
Hứa Phóng hơi bực thái độ của thiếu nữ, bàn tay nắm lấy vô lăng không khỏi siết chặt: “Sau đó anh ta tiếp tục dùng ống hút em đã ngậm qua?”
Thẩm Sơ chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Không thể sao?”
“Lấy thêm một cái nữa thì phí lắm, với lại Chu lão sư rất tốt bụng, thầy ấy dạy em viết hoa thức bằng tiếng Anh, thầy ấy còn bảo cuối tuần này sẽ dẫn em đến xem phim Tiếng Anh ở nhà thầy ấy.”
Nếu tư tưởng chỉ hơi chút lệch lạc, Hứa Phóng còn giận được, nhưng nếu tư tưởng của cô đã bay thẳng tận chân trời thì Hứa Phóng cảm thấy chuyện mình giận chỉ cho thấy bản thân ngu ngốc thôi, không thể thay đổi điều gì cả.
Anh thầm nói với mình rằng Thẩm Sơ không giống người thường, nếu anh muốn dạy thì phải áp chế sự bực bội mà kiên nhẫn: “Anh biết ở hội sở hành động ấy rất bình thường, nhưng bây giờ em không còn ở hội sở nữa, em không thể dùng chung ống hút với người khác được, không thể uống cùng một ly nước được, không thể ở một mình với người khác giới được, dù anh ta có là thầy giáo của em thì cũng không được.”
Thẩm Sơ nhanh chóng phát hiện vấn đề: “Vậy, nghĩa là, cuối tuần này em không thể tới nhà của Chu lão sư?”
“Không thể.”
Thẩm Sơ bĩu môi lải nhải: “Em còn định luyện viết tên của anh vào cuối tuần.”
“Tên gì cơ?”
“Tên của anh, Chu lão sư đã dạy em viết tên Anh bằng tiếng Pháp.”
“Luyện tên anh để làm gì?”
“Chẳng phải sinh nhật anh sắp tới rồi sao, em muốn tự mình làm bánh kem tặng anh, rồi viết tên của anh trên đó bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.”
Hứa Phóng lập tức cảm thấy ấm áp, nhưng anh vẫn lạnh mặt nói: “Đó không phải cái cớ, em không được đi.”
Thẩm Sơ bĩu môi.
Hứa Phóng thấy cô không vui, anh nói sang chuyện khác: “Em, khụ khụ, gậy mát xa của em đến rồi.”
“Thật sao?” Thẩm Sơ mau chóng vui vẻ, thúc giục anh nhanh về nhà.
Cô đã phải tự mình giải quyết trong vòng nhiều thời giờ, và cô đã bắt đầu hoài niệm tư vị khi có công cụ.