Chương 12: Chu lão sư

Editor: Dĩm

Thẩm Sơ đến lớp với nỗi lo không đủ tiền, nhân ra người bạn cùng bạn cũng lo lắng giống vậy, hơn nữa còn trông nghiêm trọng hơn cô nhiều.

Thẩm Sơ không muốn dây dưa đến chuyện của người khác, nhưng khi thấy gương mặt của Gì Tình trắng bệch, cô do dự một chút rồi hỏi: “Cậu sao thế?”

Ban đầu Gì Tình nghẹn ngào chưa nói, chỉ im lặng rơi nước mắt, Thẩm Sơ không biết phải làm sao.

Cùng lúc đó, cậu nam sinh ngoài cửa hô lên: “Gì Tình, giáo viên Tiếng Anh bảo cậu nhanh mang xấp bài tập đến!”

Sắc mặt của Gì Tĩnh bỗng trở nên trắng bệch, Thẩm Sơ trả lời lại cậu nam sinh đang liên tục hô lớn thúc giục ấy: “Cậu đừng ồn nữa! Gì Tình thấy khó chịu, để mình đi lấy giúp cậu ấy!”

Nói xong Thẩm Sơ cầm lấy xấp bài tập trên bàn Gì Tình rồi bước đến văn phòng của tổ Tiếng Anh.

Giáo viên Tiếng Anh của Thẩm Sơ là một người đàn ông 25 tuổi vừa ra trường không lâu, đeo một cặp kính, lịch sự văn nhã, có cảm giác phong nhã hào hoa, nhưng Thẩm Sơ từng nghe thấy bạn học cùng lớp nói chuyện phiếm rằng, bởi vì quen biết Gì Tình nên anh ta mới xung phong giao cho cô ấy làm lớp trưởng của khóa Tiếng Anh.

Nghe nói quan hệ giữa họ ngày càng tốt, Thẩm Sơ còn nghe đồn đãi rằng giáo viên Tiếng Anh ấy thường lén cho Gì Tình buổi học bù, thi thoảng còn dắt cô ấy đi uống trà sữa.

Thẩm Sơ vừa nghĩ vừa đi, khi đến trước văn phòng, cô nhận ra chỉ có một mình anh ta ở trỏng, cô gõ gõ cửa: “Chu lão sư?”

Thẩm Sơ thấy ánh mắt của Chu Xương Hoành lóe tia nghi ngờ rồi mau chóng biến mất.

Anh ta nở nụ cười thương hiệu như hàng ngày, vỗ vỗ chân

Hắn gợi lên hằng ngày chiêu bài tươi cười, vỗ lên đống bài tập cao chất ngất dưới chân, “Cứ đặt ở đây đo.”

Thẩm Sơ khom lưng chồng xấp bài tập lên trên, ngay khi cô cúi xuống, hương thơm của thiếu nữ vờn quanh chóp mũi Chu Xương Hoành, anh ta bị hấp dẫn, hít sâu một hơi.

“Tóc của em thơm quá nhỉ.”

Thẩm Sơ sửng sốt một chút, rồi nhớ mình phải cảm ơn.

“Cảm ơn.”

“Em tên là Thẩm Sơ đúng không? Học sinh mới chuyển đến.”

Thẩm Sơ gật đầu, Chu Xương Hoành liếc mắt đánh giá cô gái với vẻ âm hiểm, rồi mới để cô ra ngoài.

Ngay khi Thẩm Sơ nghĩ rằng liệu giáo viên Tiếng Anh có ghét mình lắm không, thì trong tiết Tiếng Anh tiếp theo, Chu Xương Hoành thông báo thêm Thẩm Sơ thành lớp trưởng của một khóa Tiếng Anh khác, sau này cô sẽ phụ trách thu phát bài tập, còn Gì Tình phụ trách hỗ trợ và kiểm tra chính tả.

Thẩm Sơ vô cùng bất ngờ, vừa sợ vừa mừng thầm, đây là lần đầu cô đảm nhiệm trọng trách lớn như vậy, cô phải thể hiện thật tốt mới được.

Để xứng đáng với danh hiệu lớp trưởng ấy, Thẩm Sơ bắt đầu lên đường bù trợ Tiếng Anh, cô sớm vứt lời hứa hẹn về cây gậy mát xa ra khỏi tâm trí rồi, cùng với đó không quan tâm đến việc Hứa Phóng đã trốn cô mấy ngày trời nữa.

Thẩm Sơ không chỉ tự học, mà còn thường xuyên lấy đề đi hỏi Chu Xương Hoàng.

Từ khi còn nhỏ thiếu nữ đã quen giao du với đàn ông, nên cô ở cạnh Chu Xương Hoành rất tự nhiên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thái độ tự nhiên mà cô gái thể hiện khiến cho Chu Xương Hoành dần dần biến cô từ thân phận học sinh thành thân phận phụ nữ, tốc độ chuyển biến ấy, còn nhanh hơn Gì Tình nửa tháng,

Anh ta bắt đầu vội vã muốn thử hành động với cô gái, thí dụ như vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, dạy cô viết hoa thức bằng Tiếng Anh [1].

[1] Khái quát cấu tạo của hoa bằng một công thức. Muốn viết một HT phải biết một số kí hiệu quy định: hoa đều, hoa không đều, hoa lưỡng tính, hoa đực (♂), hoa cái (♀), bao hoa (P), lá đài (K), cánh hoa (C), nhị (A), lá noãn (G), chỉ các bộ phận liền nhau, P chỉ dùng khi lá đài và cánh hoa cùng màu

Thẩm Sơ chưa thấy hành vi đó không ổn, cô không bài xích việc ôm, bởi vì Kỳ Sơn cũng thường xuyên ôm cô, cô chỉ cảm thấy Chu Xương Hoành là một vị giáo viên tốt, sau khi học với anh ta về cách sáng tác tên hoa thức của Hứa Phóng, thì cô còn cố ý chạy đến cục cảnh sát tìm Hứa Phóng viết cho anh xem.

Đương nhiên, lúc ấy Hứa Phóng đang bận việc, nên không đếm xỉa với cô.

Đã qua bốn ngày Hứa Phóng trốn tránh, anh quyết định nhìn thẳng vào vấn đề của Thẩm Sơ một lần nữa, khi đang định bàn luận với cô thiếu nữ về việc ngưng hẳn phương pháp trị liệu này, thì Thẩm Sơ lại không về nhà đúng giờ.

Tối ấy đã là 11 giờ rưỡi, Hứa Phóng không thể không lái xe tìm chung quanh trường của cô, nhưng khi chưa bước đến cổng trường, anh đã trông thấy ở tiệm trà sữa bên ngoài, cô thiếu nữ đang ngồi cùng một người đàn ông, vừa nói vừa cười mà uống trà sữa.

Lúc ấy đã là buổi tối 11 giờ rưỡi, Hứa Phóng không thể không lái xe đến nàng trường học chung quanh tìm, còn chưa tới cổng trường, liền nhìn đến giáo ngoại tiệm trà sữa, nữ hài đang cùng một người nam nhân tương đối ngồi, vừa nói vừa cười mà uống trà sữa.