Nhìn thấy An Phong cả người ướt sũng, ông An Bình và Bà Mai Xuân Tuyết bị hoảng sợ. Bà Mai Xuân Tuyết nhanh chóng chạy đi lấy khăn tắm lau mình cho An Phong, sau đó đẩy cô vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Bị dòng nước ấm bao vây từ đầu đến chân, rốt cuộc tâm trạng của An Phong cũng khá hơn. Khi tắm vòi sen, An Phong nhớ lại nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô tự hỏi chính mình, vì sao sau khi gặp Ngô Vi Vi tâm trạng của cô lại tệ đi, vì sao cô lại để ý như thế khi Tiêu Diệc Vãn gọi sai tên. An Phong không thể khống chế được mà so sánh mình với Ngô Vi Vi, Ngô Vi Vi còn trẻ, chỉ mới 25 tuổi đã là nữ phóng viên có chút danh tiếng, ngoại hình và Tiêu Diệc Vãn lại cực kỳ xứng đôi. Nếu nghiêm túc mà nói chỉ sợ Tiêu Diệc Vãn còn không xứng với cô ấy.
Hôm nay Tiêu Diệc Vãn gọi sai, có thật là vô ý hay không? Hay là trên thực tế, cậu ấy vẫn còn yêu Ngô Vi Vi?
An Phong thở dài, thích một người, sẽ cảm thấy lo được lo mất, không biết tiến hay lùi, cô không biết có nên tiến về trước thêm một bước cùng Tiêu Diệc Vãn ở bên nhau hay là lùi lại một bước quên đi đoạn tình cảm không thích hợp này.
Tắm rửa xong, An Phong và cha mẹ vừa ăn bánh sinh nhật vừa xem TV. Kênh vừa chuyển, liền nhìn thấy Ngô Vi Vi nói chuyện xuất hiện trên màn hình TV, cô mặc một bộ vest có hoa văn màu xám chững chạc, đang báo cáo tin tức về sự tăng giá của thị trường chứng khoáng một cách thanh lịch và điềm tĩnh. Lại chuyển qua một kênh khác, màn hình TV quay trở lại bộ phim cổ trang thời Tống mà cả nhà thích xem.
An Phong có hơi bực bội, cô cảm thấy đài TV hư này đang ám chỉ cô, Ngô Vi Vi mới là người thích hợp yêu đương cùng với Tiêu Diệc Vãn.
Tâm trạng của An Phong không ổn định, vừa hơn 10 giờ cô đã đi ngủ. Phòng ngủ của cô và phòng ở trung tâm thành phố khác nhau, nơi này vẫn còn giữ lại dáng vẻ căn phòng của một thiếu nữ, đồ nội thất màu trắng ngà, rèm ren màu hoa oải hương, ga trải giường màu hồng phấn và gấu bông lông nhung mềm mại màu trắng. Mai Xuân Tuyết tỉ mỉ lưu giữ lại hết những thứ này chứng minh rằng trong lòng bà An Phong vẫn là cô gái 16 tuổi năm nào chứ không phải là người phụ nữ trưởng thành 30 tuổi.
An Phong ôm gấu bắc cực lông nhung mềm mại màu trắng từ từ tiến vào mộng đẹp.
Sáng chủ nhật vừa tỉnh dậy, An Phong lập tức cảm thấy cổ họng không khoải mái, sau đó cô hắt xì liên tục, chảy nước mũi.
An Phong bị cảm.
Mẹ An nấu lê hấp đường phèn, sau khi An Phong ăn xong còn bắt cô đem theo canh gừng mới yên tâm để cô một mình trở về thành phố. Khi về đến chung cư cũng đã là hai giờ chiều, cô lấy đồ ăn mang từ nhà về bỏ vào tủ lạnh, sau đó trùm mền ngồi trên sô pha xem TV. Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa, mưa gió mùa thu rất là lạnh lẽo.
Chung cư trong thành phố của An Phong được trang trí đơn giản lại ấm áp, toàn bộ căn hộ chủ yếu có ba màu xanh, hồng phấn và xám, được trang bị đầy đủ tiện nghi nhà bếp và trang thiết bị kiểu Ý, hiện đại và đơn giản. Lúc trước khi xem nhà, An Phong cảm thấy chủ nhà có gu thẩm mĩ rất tốt, cộng với việc từ phòng ngủ có thể nhìn ra sông Giang, vì thế cô đã ký hợp đồng ngay trong ngày hôm đó, đến nay cũng đã ở nơi này được hai năm.
Có một tin nhắn Wechat.
Tiêu Diệc Vãn: “Cô có khỏe không? Hôm qua mắc mưa có bị cảm không?”
An Phong mỉm cười, cô trả lời: “Ừm, nhưng có bị cảm”
Tiêu Diệc Vãn đỡ trán thở dài, cậu thật sự hại An Phong bị cảm.
Tiêu Diệc Vãn và bạn đại học ngày trước là Tôn Dịch thuê một căn hộ có hai phòng một sảnh một nhà vệ sinh chung, phòng tuy không lớn, trang hoàng cũng không đủ hiện đại nhưng được cái là chung cư có thang máy. Đối với hai người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp và đang đi làm mà nói thì đây coi như là một căn chung cư rất tốt rồi. Tôn Dịch đang chơi game ở phòng khách hỏi: “Ông Tiếu, chơi game chung không?”
Tiêu Diệc Vãn không đầu không đuôi hỏi một câu: “Con gái bị cảm thì phải làm sao?”
Tôn Dịch vừa nhìn chằm chằm TV chơi game vừa trả lời: “Còn làm sao nữa? Tất nhiên là cho cố ấy uống nước ấm thôi chứ sao”.
Tiêu Diệc Vãn cạn lời trừng mắt cậu ta, hỏi người độc thân nhiều năm như Tôn Dịch thì cũng như không hỏi.
Tôn Dịch tiếp tục hỏi: “Vậy là cậu không chơi game à?”
Tiêu Diệc Vãn thở dài trả lời: “Chơi, đợi tớ một phút.”
Tiêu Diệc Vãn gửi tin nhắn Wechat cho An Phong: “Thành thật xin lỗi, làm hại cô bị cảm rồi. Cô nhớ uống nhiều nước ấm và nghỉ ngơi nhiều nha, nếu ngày mai nghỉ làm thì nói cho tôi, tôi sẽ xin phép giám đốc Lý cho cô.”
Nhìn thấy tin nhắn Wechat này, An Phong bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm “Tôi đã cho cậu cơ hội tới thăm tôi rồi nha, nhưng là do cậu không biết nắm bắt.”
Thứ hai, tình trạng cảm mạo của An Phong vẫn còn rất nghiêm trọng, cô đeo khẩu trang đi làm chỉ để lộ cái trán và đôi mắt. Nhìn thấy An Phong tiều tụy, không ngừng ho khan, Tiêu Diệc Vãn vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy áy náy không thôi.
Giữa trưa, khi mặt trời lên cao lùa đi cái lạnh của mùa thu lạnh lẽo, Tiêu Diệc Vãn hẹn An Phong ra mái nhà trên sân thượng phơi nắng. Hôm nay thời tiết tốt bất ngờ, ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ ngóc ngách của sân thượng, ngay cả những cây cỏ trên này cũng bung cành lá ra đón nắng, tận tình hưởng thụ sự ấm áp đã lâu mới có này. An Phong vẫn đeo khẩu trang, Tiêu Diệc Vãn nói: “An Phong, cô tháo khẩu trang ra đi, hít thở bầu không khí trong lành này đi.” An Phong nhìn Tiêu Diệc Vãn: “Cậu không sợ tôi lây virus bệnh cho cậu sao?”
Tiêu Diệc Vãn lắc đầu cười nói: “Không sợ. Nếu cô lây bệnh cho tôi thì tôi sẽ cùng cô cùng nhau bị cảm thôi.”
Tuy rằng Tiêu Diệc Vãn không nhìn thấy miệng An Phong nhưng mà thông qua ánh mắt cậu biết được cô đang cười, một nụ cười thật dịu dàng. An Phong tháo khẩu trang ra, nhắm hai mắt lại, chìm đắm trong ánh nắng nhẹ nhàng này. Tiêu Diệc Vãn nhìn lén An Phong, cậu thích An Phong buông bỏ cảnh giác như thế này, tự do tư tại giống như một con chim nhỏ vui sướиɠ.
Trong lòng Tiêu Diệc Vãn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên sự dũng cảm, cậu nhìn An Phong, nghiêm túc nói: “An Phong, chúng ta ở bên nhau đi.”
An Phong bị Tiêu Diệc Vãn thình lình nói ra làm cho hoảng sợ, trước tiên cô hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, sau đó nhỏ giọng bảo: “Đừng nói chuyện này ở công ty.”
Tiêu Diệc Vãn nói: “Vậy thì hôm nay cùng nhau tan làm đi.” Thái độ của Tiêu Diệc Vãn rất nghiêm túc, tràn ngập cảm giác kiên định của một người đàn ông, An Phong nhìn vào mắt cậu, gật gật đầu.
Cả buổi chiều, trái tim của An Phong giống như bị cả một dòng sông ấm áp bao chặt lấy, ngay cả tình trạng cảm mạo hình như cũng đỡ hơn rất nhiều. Được người mình thích tỏ tình, dù bất kể khi nào thì cũng là một việc khiến cho người khác hạnh phúc mà phải không. Trước đó, An Phong do dự, ngờ vực đủ thứ nhưng chỉ cần một câu “Chúng ta ở bên nhau đi” thì mọi vấn đề đều tan biến hết, chỉ còn lại một lòng chờ mong tương lai phía trước. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn trên xe buýt, lúc ấy ánh mắt của cậu thanh niên áo trắng rất trong trẻo, nụ cười rất ấm áp. Lúc hai người nhìn nhau, có lẽ cũng là lúc cô thích cậu mất rồi. Thật không ngờ, cô và Tiêu Diệc mới đây cũng đã quen biết nhau được hai tháng. Mà cô, cũng từ cô gái 29 tuổi chính thức bước qua cánh cửa 30 tuổi.
Lúc tan làm, Tiêu Diệc Vãn và An Phong cùng nhau trở về nhà. Cả hai người đều cảm thấy hơi ngượng ngùng, rốt cuộc, giờ phút này giữa hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trước kia là mông lung mập mờ, người tiến người lùi, mà hiện tại giống như mây mờ tan đi mặt trăng lộ ra, nhưng mà bọn họ cũng không có cảm giác quen thuộc gần gũi của hai người yêu nhau nên có.
Xuống xe buýt, Tiêu Diệc Vãn đưa An Phong về nhà. Nửa vầng trăng màu vàng nhạt hiện ra trên bầu trời thăm thẳm, nhìn không thấy một ngôi sao, chỉ thấy ánh đèn của thành phố. Hai người ngang hàng đi trên đường, không biết phải nói gì cho phải. Trong lòng An Phong tự mắng chính mình, tại sao đã 30 tuổi rồi mà khi yêu đương vẫn giống như một cô gái lần đầu biết yêu vậy. Vì sao năm tháng không cho cô thái độ thong dong nên có? Không biết khi nào, hai người vậy mà đã đi đến dưới lầu nhà An Phong.
An Phong không được tự nhiên vẫy tay, mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, tôi vào trong đây.”
Tiêu Diệc Vãn có vẻ căng thẳng gặn từng chữ nói: “Cô còn chưa cho tôi biết đáp án.”
Lúc này An Phong mới nhận ra chình mình còn chưa trả lời Tiêu Diệc Vãn, cô hít một hơi rồi mỉm cười: “Ừm, chúng ta quen nhau đi.”
Vẻ mặt khẩn trương của Tiêu Diệc Vãn trong nháy mắt không còn mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị trước, Tiêu Diệc Vãn ôm chầm lấy An Phong. An Phong bị cái ôm này làm cho kinh ngạc thậm chí suy nghĩ đẩy người ra, cô cũng quên mất. Tiêu Diệc Vãn nhẹ nhàng tựa cằm lêи đỉиɦ đầu An Phong, cậu dịu dàng ôm lấy cô, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. An Phong cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, cô giơ tay ôm lấy eo Tiêu Diệc Vãn.
Hai người, trong thời tiết lạnh lẽo cuối mùa thu ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình sưởi ấm cho nhau.
Sau khi về đến nhà, An Phong phấn khích nhắn tin Wechat cho Hoàng Tử Nho: “Mình nói cho cậu biết một chuyện… mình và cậu ta đã ở bên nhau…”
Hoàng Tử Nho: “Cậu ta là ai?”
An Phong trợn mắt: “Biết rõ rồi còn hỏi.”
Hoàng Tử Nho: “Trên thế giới này nhiều đàn ông đến vậy, chị đây còn trăm công ngàn việc, làm sao mà mình biết cậu ta là ai?”
An Phong tức giận nói: “Cậu phiền quá đi, chính là người đồng nghiệp 22 tuổi mà lần trước mình kể đó.”
Hoàng Tử Nho: “Ồ, có thể, mình duyệt. Cậu hãy tận hưởng cơ thể tuổi trẻ…”
An Phong: “Cậu thật là đáng ghét, không cần nói chuyện ghê tởm như vậy có được không?”
Hoàng Tử Nho: “Ha ha, được rồi, không chọc cậu nữa. Chúc mừng cậu bước tới một bước nhỏ, mau chóng tiến tới cuộc sống của những người yêu đương.”
An Phong: “Chừng nào thì cậu từ Pháp trở về?”
Hoàng Tử Nho: “Thứ sáu. Làm sao vậy, gấp không chờ nổi muốn mình nhìn thấy bạn trai trẻ tuổi của cậu sao?”
An Phong: “Sao có thể, mình mới không thèm cho cậu nhìn thấy cậu ấy đâu, cậu sẽ dạy hư người ta mất.”
Hoàng Tử Nho: “Ôi trời, cô gái này vừa bắt đầu yêu đương là vứt bỏ lương tâm luôn. Thấy sắc quên bạn thì thôi đi, đằng này còn bôi nhọ bạn của mình, đau quá, đau đớn quá đi thôi mà!”
An Phong gửi một sticker chó Akita liếc mắt.
Hoàng Tử Nho: “Mà bạn trai nhỏ của cậu là kiểu nào vậy? Chó con? Chó săn nhỏ? Chó sói nhỏ? Chó con sổ sữa?”
An Phong nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Diệc Vãn, cô thấy khó mà phân biệt được. Cậu tự tin như ánh mặt rời chói lóa, nhưng cũng có lúc ngây ngốc giống như là người không biết yêu đương. Cậu ấy rất thông minh nhưng cũng không phải là người mưu mô, có khi thấy cậu ấy rất chững chạc, khi lại giống một đứa trẻ. Lúc cậu ấy cười rộ lên vừa chân thành lại dịu dàng, có thể khiến cho An Phong quên hết đi nhưng chuyện không vui…
An Phong: “Cậu ấy không phải là một con chó, cậu ấy chỉ là một người con trai ngu ngốc mà thôi.”
Hoàng Tử Nho: “... Mắc ói tới muốn ọi ra luôn...”
An Phong cười, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một ngôi sao nhỏ sáng ngời hiện ra bên cạnh nửa vầng trăng vàng nhạt.