Chương 7: Cô Gái Mà Tôi Thích, Tại Sao Lại Không Theo Đuổi?

Sáng sớm chủ nhật, những tia sáng mỏng manh yếu ớt của mặt trời lấp ló hiện ra, Tiêu Diệc Vãn tới sân chơi bóng rổ cùng với Chu Băng Thần. Chu Băng Thần là bạn cùng phòng hồi đại học với Tiêu Diệc Vãn, lúc đầu học ngành kinh tế với Tiêu Diệc Vãn, nhưng sau đó cậu ta chuyển sang học máy tính. Mặc dù Chu Băng Thần cũng không phải là một người có năng khiếu gì cả, chỉ là nghề lập trình viên đang rất cần ở thời điểm này, cho nên Chu Băng Thần cũng tìm được một công ty vừa mới thành lập rất tốt ở Giang An, tiền lương cũng cao hơn Tiêu Diệc Vãn không ít.

Tiêu Diệc Vãn lừa bóng, Chu Băng Thần đánh cắp, Tiêu Diệc Vãn ném rổ, Chu Băng Thần nhảy lên đánh bay, một trận bóng rổ không có khán giả, nhưng cả hai vẫn cạnh tranh quyết liệt, ai cũng không chịu nhận thua. Trong trận đấu giữa những người đàn ông, nên dùng hết sức, đây mới là tôn trọng lẫn nhau. Đánh được 30 phút, hai người mồ hôi đầm đìa, ngồi ở trên khán đài uống nước.

Mặt trời đã lên cao hơn, xóa tan đi bầu không khí se lạnh của buổi sáng, cây ngô đồng bên ngoài sân bóng cũng đã trở nên khô vàng, trông khá vắng lặng nhưng lại không đìu hiu. Chu Băng Thần thở dốc, khuôn mặt trở nên hồng hơn vì vừa vận động mạnh xong, hơn nữa còn đang tuổi trẻ, cả người đều toát ra năng lượng tươi sáng. Chu Băng Thần nói: “Đúng rồi, công việc mới của cậu thế nào? Không phải lúc trước cậu muốn đi Thung Lũng Silicon làm việc sao?”.

Tiêu Diệc Vãn uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu sau đó trả lời: “Cũng không tệ, mặc dù quản lý R&D mà tớ làm việc chung khá phiền, nhưng tổng thể thì cũng ổn. Đúng vậy, là do lúc ấy không thể trực tiếp đi Thung Lũng Silicon được nên mới đến Cổ Việt Nguyễn Kiện. Năm ngoái công ty của tớ có mở văn phòng ở Thung Lũng Silicon, không biết một hai năm tới tớ có được điều đến đó hay không nữa”.

“Cậu đúng là người vĩnh viễn làm gì cũng đều có kế hoạch, tại hạ đúng là hổ thẹn quá đi thôi mà”. Chu Băng Thần chắp tay ôm quyền, cười giỡn nói. Tiêu Diệc Vãn trêu chọc cậu ta: “Nhà họ Chu của cậu thì làm gì phải cần kế hoạch, chỉ có người khác lên kế hoạch để tới gần nhà cậu thôi, lần trước cậu cho tớ leo cây, có phải là bị cô gái nào giữ chân hay không?”

“Nhà họ Chu chúng tớ là loại trọng sắc khinh bạn như thế sao? Lần trước là muốn ở bên cạnh em gái”. Chu Băng Thần trịnh trọng nói.

Tiêu Diệc Vãn xém phun nước ra khỏi miệng, cậu khinh thường nhìn Chu Băng Thần nói: “ Em gái ... Tớ tin cậu mới là lạ á”.

Chu Băng Thần nhìn thấy lời nói dối của chính mình bị nhìn thấu, cậu ta vội vàng chuyển chủ đề: “Được rồi, đừng nói chuyện của tớ nữa, cậu thì sao? Có thích em gái nào không?”

Tiêu Diệc Vãn giơ tay che lại ánh nắng rọi vào mặt, cậu thong dong trả lời: “Em gái thì không có, nhưng mà có một chị gái”.

Chu Băng Thần rất là hứng thú vỗ vỗ vai Tiêu Diệc Vãn nói: “Dám khiêu chiến cả phụ nữ trưởng thành, không hổ là người đàn ông mà tớ coi trọng, chị gái đó bao nhiêu tuổi?” Tiêu Diệc Vãn nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chốc, cậu quay đầu lại nhìn Chu Băng Thần nói: “Dựa theo năm cô ấy tốt nghiệp đại học, có lẽ bây giờ là 30 tuổi”. “Oa, lớn hơn tám tuổi a, người ta sẽ thích cậu sao? Hay là coi cậu như là em trai mà đối đãi?” Chu Băng Thần hỏi.

Tiêu Diệc Vãn trừng cậu ta một cái, nói: “Người đàn ông trưởng thành và khôn ngoan như tớ làm sao mà cô ấy có thể coi là em trai được? Nhất định coi tớ là anh trai mới đúng”.

Chu Băng Thần cười hỏi: “Vậy đại ca, cậu theo có đuổi không?”

Tiêu Diệc Vãn nhìn ánh mặt trời ấm áp, cậu cười tự tin nói: “Theo đuổi chứ, người con gái mình thích thì cớ sao lại không theo đuổi”.



Khắc hẳn với An Phong 30 tuổi, trong thế giới của Tiêu Diệc Vãn thì đơn giản hơn nhiều, cuộc sống của cậu không có quá nhiều lo âu, chỉ có việc cậu muốn làm và việc cậu không muốn làm, người cậu thích và người cậu không thích thôi. Tiêu Diệc Vãn vừa đẹp trai vừa thông minh ham học hỏi, bắt đầu từ tiểu học cậu đã nhận được thư tình. Khi tốt nghiệp tiểu học, những lá thư tình màu hồng màu tím và hoa hồng được chất thành một một chồng. Mẹ cậu khi ấy còn trêu chọc: “Con trai à, còn nhỏ mà đã được chú ý như thế này rồi, mẹ thật sự rất lo lắng, không biết sau này con sẽ làm tổn thương không biết bao nhiêu cô gái đây”.

Tuy rằng Tiêu Diệc Vãn được rất nhiều người yêu thích nhưng mà cậu chỉ trải qua hai đoạn tình cảm mà thôi, khi cậu học cấp ba và khi học đại học, mỗi mối tình đều keo dài đúng hai năm. Khi yêu đương, Tiêu Diệc Vãn hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, khi độc thân, Tiêu Diệc Vãn hưởng thụ cuộc sống tự do. Giống như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho cậu lo lắng cả. Câu luôn thoải mái, tự tin với mọi thứ tựa như ánh mặt trời luôn luôn tươi sáng.

Sự yêu thích của Tiêu Diệc Vãn 22 tuổi dành cho An Phong cũng không khác gì mấy so với lần đầu tiên cậu thích bạn nữ ở trường tiểu học. Lần đầu tiên Tiêu Diệc Vãn gặp được An Phong trên xe buýt, cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt cười cong cong của cô. Sau đó cậu lại gặp cô ở văn phòng, còn trở thành đồng nghiệp với cô. Tình cảm của cậu cũng vì thế mà dần dần từ ít thành nhiều. Tiêu Diệc Vãn thích trêu chọc An Phong, nhìn thấy cô trợn mắt ngoắc mồm với những hành động vượt cấp của mình, nhìn cô bất lực với sự ngụy biện của mình, nhìn cô lảng tránh chính mình.

Tiêu Diệc Vãn tin rằng An Phong cũng thích cậu, dù sao thì từ bé cho đến lớn, những cô gái mà cậu thích cũng là người thích cậu trước.

Nhưng mà để có thể chọc thủng được cửa sổ giấy này thì cũng phải cần một chút nghệ thuật, rốt cuộc, hai người bọn họ cũng là đồng nghiệp trong cùng một bộ phận. Tiêu Diệc Vãn là người tự tin dứt khoát, nhưng mà cũng không thể lỗ mãn được, cũng phải có kế sách chuẩn bị. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tiêu Diệc Vãn quyết định sẽ mời An Phong đi leo núi, thứ nhất là đang vào thu, phong cảnh xinh đẹp sẽ khiến cho tâm trạng vui vẻ, thứ hai là khi leo núi khá mất thời gian, đường lên núi cũng xa, An Phong cũng không dễ dàng rời đi được. Tiêu Diệc Vãn cảm thấy rất tự tin với kế sách của chính mình, cậu tin tưởng nhất định có thể tỏ tình thành công, ôm được An Phong về tay.

Thứ hai, Tiêu Diệc Vãn tràn đầy tự tin đi vào văn phòng, chuẩn bị tìm cơ hội mời An Phong cuối tuần đi leo núi, nhưng mà, cậu đợi cả buổi sáng vẫn không nhìn thấy An Phong đâu cả. Buổi trưa, Tiêu Diệc Vãn đi lại đám người Tiểu Mỹ, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: “Ô? Sao hôm nay không thấy An Phong đi làm vậy?”

Tiểu Mỹ nhìn màn hình máy tính, tùy tiện trả lời: “Cậu không biết sao? Tuần này An Phong đi công tác ở Bắc Kinh rồi, hình như thứ bảy mới trở về”.

Nội tâm tràn đầy tự tin của Tiêu Diệc Vãn như bị xối tơi tả giữa bầu trời mưa to, sao lại vừa khéo như vậy?

Keo này không thành thì bày keo khác.

Tiêu Diệc Vãn gửi tin nhắn WeChat cho An Phong: “An Phong, nghe nói cô đi Bắc Kinh công tác, cô có thể mua giúp tôi hộp bánh ngọt Bắc Kinh được không? Tôi có một người bạn rất thích ăn”.

An Phong đang ngồi trên xe rời khỏi sân bay đi đến văn phòng ở Bắc Kinh thì nhận được tin nhắn này, cô chửi thầm, cái thằng nhỏ này, chẳng biết trên biết dưới thì thôi đi, hôm nay còn không biết xấu hổ nhờ cô mua đặc sản cho? Thật là hết nói nổi mà.

Cô trả lời: “Biết rồi, có rảnh sẽ mua, nhưng mà tôi không đảm bảo được sẽ có thời gian rảnh”.

Tiêu Diệc Vãn: “Cảm ơn, nếu như mua được thì cuối tuần chúng ta có thể gặp mặt không?”



An Phong trợn mắt, cô lại chửi thầm, mua cho cậu rồi còn muốn cuối tuần tôi đi đưa cho cậu? Bọn trẻ bây giờ đều điên như vậy sao?

Cô trả lời: “Cuối tuần có lẽ không được rồi, tối thứ bảy tôi mới trở về Giang An. Nếu như mua được, thứ hai tuần sau tôi sẽ mang tới văn phòng cho cậu”.

Tiêu Diệc Vãn muốn sụp đổ, hai tay cậu ôm đầu, sắc mặt ảm đạm, lần đầu tiên cậu cảm thấy hoài nghi với chuyện tình cảm của mình như thế. Đại Đinh vừa ăn vặt vừa đi ngang bắt gặp một màn này, cậu nhét một lát khoai tây chiên vào miệng Tiêu Diệc Vãn, tò mò hỏi: “Em trai làm sao vậy? Sao lại trưng cái mặt sống không còn gì luyến tiếc thế này?”

Tiêu Diệc Vãn nhai lát khoai tây chiên một cách máy móc, bất lực nói: “Tôi cho rằng mình là một món đồ quý giá, không ngờ thật ra chỉ là một món đồ đồng…” Dứt lời, cậu xoay người ảm đạm rời đi, để lại một Đại Đinh mặt đầy dấu chấm hỏi, Đại Đinh bó tay lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục vui vẻ ăn khoai tây chiên.

Cả một tuần này, trong lòng Tiêu Diệc Vãn trống vắng, cậu đã quen nhìn thấy mái tóc dài mềm mại của An Phong, một cái nhăn mặt một cái nụ cười đáng yêu của cô, quen nhìn thấy trạng thái nghiêm túc làm việc ấy. Cô không ở, toàn bộ bộ phận R&D của Cổ Việt Nguyễn Kiện dường như trở nên khác lạ, nhạt nhẽo như nước sôi để nguội.

Tiêu Diệc Vãn nghĩ, nếu An Phong không phải đồng nghiệp của cậu, nếu mỗi ngày cậu đều đi làm như thế này, vậy thì sự chờ mong mỗi ngày đi làm của cậu sẽ giảm đi rất nhiều có phải không. Cuộc sống buồn tẻ mỗi ngày cứ thế lặp lại, nhưng khi cậu có một người để thích thì cuộc sống sinh hoạt đó sẽ bị nhuộm một tầng ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp, tất cả mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn một chút, tất cả mọi người đều đáng yêu hơn một chút. Thích, là một loại sức mạnh tâm lý kỳ diệu, khiến cho con người luôn tràn đầy hy vọng và kỳ vọng vào cuộc sống.

Khi học đại học, Tiêu Diệc Vãn thích một chị lớn hơn cậu ba tuổi. Chị ấy là người thanh lịch và giỏi giang, khi còn học đại học chị ấy đã làm tổng biên tập cho báo trường, sau đó cũng mau chóng tìm được công việc khiến cho mọi người cực kỳ hâm mộ. Tiêu Diệc Vãn lúc đó cũng chỉ là một cậu sinh viên năm hai, cậu dựa vào bản lĩnh ngạo nghễ của mình đã theo đuổi được chị ấy, khi chị còn là sinh viên năm tư, chuyện này còn trở thành một câu chuyện nổi tiếng trong trường Giang An.

Chỉ tiếc, dù cho đó có là đoạn tình yêu rạng rỡ đến thế nào đi chăng nữa nhưng mà tính cách cả hai người không hợp nhau thì theo thời gian dần trôi, rượu mạnh sẽ biến thành trà đậm, sau đó dần biến thành nước trong. Tính cách chị ấy khá cao ngạo, chị muốn một người ngước nhìn, muốn một người con trai phải cưng chiều chị như châu báu. Nhưng, Tiêu Diệc Vãn lại không phải là một người con trai sẽ ngước nhìn người khác, cậu thích nhìn thẳng. Cho nên sau khi ở bên nhau được hai năm hai người chia tay. Ngày bọn họ chia tay, chị ấy vẫn như cũ cao ngạo, chị nói với cậu: “Tiêu Diệc Vãn, cậu sẽ hối hận”, Tiêu Diệc Vãn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Vậy hãy để em hối hận đi”.

Sau khi chia tay với chị ấy, Tiêu Diệc Vãn bận rộn tìm công việc, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và đi du lịch nước ngoài cùng với những người bạn thân, có rất nhiều chuyện quan trọng và thú vị bao vây lấy cuộc sống của cậu, làm cho cậu quên mất chính mình vẫn đang còn độc thân. Đối với Tiêu Diệc Vãn ở độ tuổi 22 mà nói, yêu đương cũng không phải là một chuyện cần thiết, tận hưởng cuộc sống, phát triển sự nghiệp, tìm hiểu nhiều thứ mới mẻ trên thế giới này mới là thứ tâm trí cậu hướng về.

Nhưng mà thích một người, lại không phải là một việc có thể lên kế hoạch được. Đó là lực hấp dẫn trực tiếp và nguyên thủy nhất, nó mạnh mẽ đẩy An Phong vào sâu trong nội tâm của cậu. Tiêu Diệc Vãn bắt đầu đối với An Phong ghi nhớ từng chút một, quan tâm một chút một, cậu bắt đầu cảm thấy nhớ cô, cậu muốn gặp cô.

Nhưng mà, nó lại không giống như tình yêu sét đánh trong phim tình cảm, Tiêu Diệc Vãn chưa từng nghĩ đến tương lai của cậu và An Phong. Cậu sẽ không tự hỏi rằng năm năm sau, mười năm sau bộ dáng của họ sẽ ra sao, có thể hay không còn ở bên nhau. Cậu chỉ biết, hiện tại cậu muốn trở thành bạn trai của cô. Cậu chỉ mới 22 tuổi, tương lai lại xa như thế, thế giới lại lớn như vậy, lo lắng nhiều như vậy chẳng phải là lo lắng vớ vẩn hay sao, làm lãng phí dung lượng não bộ chi vậy?

Tiêu Diệc Vãn cũng không phải là người con trai duy nhất có suy nghĩ như thế, xã hội cho đàn ông quá nhiều tự do, quá nhiều sự khoan dung. Người con trai giống như Tiêu Diệc Vãn, dù cho đã đến 35 tuổi cũng sẽ được gọi là người đàn ông độc thân hiếm có, mà An Phong 30 tuổi sẽ bị coi là người phụ nữ thừa thải.

Thế giới này, từ trước đến nay đối với đàn ông và phụ nữ chưa từng có công bằng.