Lời này vừa dứt Trần Hà Anh câm miệng, cũng đúng thôi, chuyện này đối với Trương Tuấn Lộc mà nói nói, nó thật sự không khác gì là tai họa từ trên trời giáng xuống, càng hơn thế nữa là hai người đó giờ không thân không thích.
Căn bản chính là không thể bao giờ đồng ý.
Ngoài luống cuống cô còn có thêm một loại cảm giác khác nữa cơ, chắc do tay cô đang nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay anh ta ấm nóng một cách kỳ lạ, cảm nhận được các ngón tay đang dần run lên có hơi mỏi mệt, nhiệt huyết từ cổ đi lên đến mặt, nhiệt độ quanh thân giảm xuống gấp mấy lần, Trần Hà Anh nhắm mắt hít thở rồi tự động buông tay ra.
"Huy, chẳng lẽ em đi chơi với ai cũng cần báo cáo cho anh đấy à?" Mấy lời này giống như đυ.ng trúng nội tâm của Huỳnh Gia Huy làm cho anh không vui liền nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô nói lớn tiếng.
"Tôi chưa cho, em định đi đâu?"
Trần Hà anh mím môi dùng sức đẩy Huỳnh Gia Huy ra, trong tim nhói lên một cái, phản phất sóng mũi cây sộc, khóe mắt cô nhịn lại kiên quyết không chịu cho tuyến nước mắt trào ra.
"Tại sao, tại sao phải nghe lời đồng ý của anh?" Âm lượng không quá lớn, mãi cô mới lên tiếng. "Vậy sao anh không xin phép em để được đi chung với cô gái vừa rồi?"
"Vậy nên cô thấy thiếu thốn nên mới đi kiếm thêm một người đàn ông nữa?" Huỳnh Gia Huy bị làm nhục mà cảm thấy khó chịu. "Lúc trước tôi không lầm thì cô theo đuổi tôi đến tận một năm trời, đến giờ có được thì chán?"
"..." Trần Hà Anh mím môi thành một đường thẳng, dùng tay ghì thật chặt quai đeo túi xách. Trương Tuấn Lộc cũng không thể nào thấy rõ gương mặt của cô ấy, anh chỉ để ý trên thực tế Huỳnh Gia Huy đang có ý định đánh cô.
Lần này Trương Tuấn Lộc mới có phản ứng, anh đặt tay lên vai cô trực tiếp kéo cô lùi lại một khoảng.
Huỳnh Gia Huy lại một lần nữa tự động đào hộ chôn mình. "Anh là ai? Làm vậy là có ý gì, cô gái này không hề đơn giản cho anh nghĩ đâu đấy."
Trương Tuấn Lộc trước giờ là kiểu người không thích lo chuyện bao đồng, đột nhiên lại nhịn không được, ánh mắt lướt lên người Trần Hà Anh, rồi sau đó tỏ ra không quan tâm đến chỉ là phối hợp nói. "Trước khi chỉ trích người khác, sao cậu không xem lại bản thân mình? Cậu thì có điều gì tốt đẹp khi ban ngày ban mặt lại có ý định đánh công khai một cô gái."
"?"
" Tôi không có ý định tìm hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện của hai người để xem đâu là lửa để tạo ra khói, nhưng tôi vẫn chú ý đến hành động của cậu, điều đó không thể chấp nhận được."
Huỳnh Gia Huy chống tay cười như không cười, mãi mới lên tiếng. "Anh đang tỏ ra mình đàn ông với ai vậy?"
"Chắc hẳn câu cũng từ nghe qua câu nói không được đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa." Chưa bao giờ Trương Tuấn Lộc lại quan tâm chuyện này đến như vậy, nháy mắt anh trở nên nghiêm túc. "Câu nói mà bất cứ người đàn ông nào trưởng thành cũng phải biết và phải tâm niệm."
Ánh mắt anh như đóng thêm một lớp băng, âm ưu, mang theo vài phần uất khí, thần sắc không chút che giấu sự chán ghét với đối phương.
Sau đó, không để ý đến biểu cảm sửng sốt của Huỳnh Gia Huy mà quay đầu lại về phía Trần Hà Anh. "Cô cũng không cần ở lại đây nữa đâu."
"..."
Ngồi tại một hàng ghế đá gần đó, Trần Hà Anh cảm giác như cả thế giới đang vứt bỏ cô vậy, gương mặt nóng lên như thiêu đốt, tròng mắt xuất hiện một màng mờ mịt, kết quả vẫn chính là không khống chế được cảm xúc đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày.
Một giọt lệ rơi xuống, nước mắt như được giải tỏa điên cuồng xảy ra, xung quanh người đến người đi đủ loại âm thanh bao trùm lấy tiếng khóc của cô, không một ai chú ý...
Lúc này một chiếc nón được đội lại lên đầu, nhưng cô không để ý chỉ thấy bản thân mình có chút nhếch nhác, thảm hại cực kỳ, cũng muốn cho nước mắt đừng rơi mà.
Sao lại là lúc này, sao lại là bây giờ.
Cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tức đến động thổ.
"Vừa rồi." Giọng nói của Trương Tuấn Lộc vừa khàn vừa mang theo giọng cười. "Lời nói của cô chẳng khác gì là đang nói tôi là trai bao."
Anh nhìn cô hai giây, hơi khom lưng dùm đầu ngón tay cọ xát vào chóp mũi. "Liên lụy đến danh dự của tôi đấy, tôi càng không phải là người xấu."
Ánh sáng lọt vào tán cây mạ lên gương mặt Trương Tuấn Lộc, vừa sắc bén lại rõ ràng, đôi mắt anh buông thõng, sâu thẳm, lông mi vừa dài lại vừa đen làm nổi bật lên con ngươi là một ngày thâm thúy, mang theo vụn vỡ ánh sáng.
Trước cảnh tượng như này, Trần Hà Anh thoáng chốc trong đầu hiện lên ảo ảnh, khoảnh khắc nhìn anh không được bao lâu nhưng tựa hồ như được nhìn ngắm một mỹ nam thần tiên bước ra từ trong tranh vẽ như người xưa hay nói.
Theo với cách nghĩ của cô thì câu nói "Tôi không phải là người xấu." Của anh đại khái chính là đang ám chỉ con người anh ta là một người có "Học vấn, là người đàng hoàng đáng để được coi trọng đó."
Càng có ý nhắc cô xin hãy tự biết mình.
Mặc kệ đó là ý tứ như nào, Trần Hà Anh cũng đều sẽ định miệng giải thích nhưng lại không biết giải thích làm sao, còn nếu như không giải thích thì cô chẳng khác gì là một người thiếu tôn trọng người khác cả, trong lòng Trần Hà Anh như dao đấu với nhau, rất gay cấn hồi lâu mới quyết định thốt lên hai từ.
"Xin lỗi."
Là tôi sai nên tôi muốn xin lỗi anh đấy. "Người đẹp như vậy, không làm cũng thật tiếc, nếu thử biết đâu lại được đắt khách."
Tuy là nói rất nhỏ nhưng thính giác của Trương Tuấn Lộc lại rất nhạy bén, nghe cô nói như thế cuối cùng anh cũng chú ý đến, nhìn về phía của Trần Hà Anh, xẹt qua một tia mờ mịt.
Cô gái này quả là cũng không biết xấu hổ là gì khi nói ra như lời như thế, lại bất chấp tất cả, không những vậy còn bày ra vẻ mặt day dứt khi mất đi một thứ gì đó. Dù gì anh ta cũng mấy khi ở nhà.
Ít gặp cùng lắm là tránh mặt.
Trần Hà Anh cũng bận tâm đến chút biến hóa trên gương mặt anh.
Nhưng lại chọn cách im lặng.
Khoảng chừng 5 giây, Trần Hà Anh lại cảm giác cổ quái, nhận ra có ánh mắt thẳng đừng của ai đó đang nhìn mình chuyên chú, cô liền liếc mắt nhìn lại.
Anh ấy phản ứng rất nhanh liền dịch chuyển tầm mắt đi đến một nơi khác, đến cả cô còn không kịp phát hiện ra điều gì đó khác lạ từ anh...
Hơn 5 giờ chiều Trần Hà Anh gọi điện video với mẹ bà ấy cũng chỉ nhắc nhở cô phải ăn uống đầy đủ chú ý giữ gìn sức khỏe, hôm sau bà sẽ đến.
Cô vừa mới ra trường chưa được bao lâu làm việc tự do, bây giờ cũng là đang viết truyện online, liệu có ai tin một người viết ra những cuộc tình lãng mạn, sến súa lại vừa mới thất tình không chứ. Cầm lấy bình nước đá từ trong tủ lạnh ra uống một ngụm, Trần Hà Anh từ phòng khách bỗng nhìn ra cửa sổ, căn nhà đối diện.
Trần Hà Anh nhìn thấy.
Một người đàn ông dáng vóc cao ráo đứng trên tầng hai vì là bằng kính trong suốt nên nàng nhìn lên bắt gặp anh ta nhìn xuống.
"..."
Hai mắt chạm nhau chẳng được bao lâu, trái tim cô liền vang lên rạo rực, nhanh sau đó Trương Tuấn Lộc thoáng rời đi. Trần Hà Anh cũng hành động tương tự như thế, lại nhanh chóng đứng lên kéo chặt rèm cửa lại, quay về phòng ngủ.
Trần Hà Anh nhớ lại phản ứng vừa nãy của mình, chắc hẳn là vẫn bình thường vậy, chắc là không có gì quá độ liễu nhỉ, giống như bất ngờ kích động nên mới giật mình một cái như vậy.
Anh ta sao, tự dưng rảnh rỗi đứng một đống trên đó.
Đây.
Giật hết cả mình.
Hù người.
Ôi! Như xác chết di động.