Chương 3: Thứ Đàn Ông Trăng Hoa.

Tinh thần Trần Hà Anh thoáng buông thõng, đúng lúc Ngô Khả Hân gọi tói. "Cậu sao rồi, có ổn không! Anh ta có làm gì cậu không?"

Cô ấy hỏi một loạt như thế, Trần Hà Anh cũng khó có thể trả lời hết được, cô nàng đến bên kệ sách rút ra một quyển tiểu thuyết tình yêu xuống, âm lượng vang lên hết nấc.

"Thứ cặn bã! Anh ấy còn định đánh mình."

Càng nhớ đến cô lại càng tức, không biết ném cục tức này vào đâu. "Nếu như có thể quay về quá khứ! Mình sẽ không bao giờ có cái chuyện là đi theo đuổi hắn."

Vấn đề này trên thực tế cô lại không có cảm giác buồn phiền hay hối hận gì chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra từ sớm nhất có thể, giống như là một chuyện dư thừa rồi gạt nó sang một bên cho xong.

Cô không thể nghĩ về nó quá nhiều, buồn bực thì cũng thôi chứ có ích gì.

"Cậu làm sao?" Ngô Khả Hân tăng âm lượng nói. "Động tay động chân với cậu luôn sao, cậu cũng chịu để yên cho hắn đánh?"

"Không phải." Cũng nhờ cô ấy nói cô tất nhiên sẽ nhớ lại người đàn ông hôm nay, cảm xúc khẩn trương này đột ngột xuất hiện nảy lên trong lòng. "Là người qua đường, giảng một đạo lý làm người cho hắn..."

Nghe vậy, tinh thần Ngô Khả Hân cũng được nhẹ nhàng thở ra nhưng liền co thắt lại sau đó. "Sao giọng cậu nghe có vẻ bình tĩnh vậy?"

"Sao lại hỏi mình như vậy? Cậu thử nghĩ xem, nếu như hắn chỉ làm phiền đến mình mà không được cái tích sự gì thì bỏ đi, xem phải tốt hơn không?"

"Ừ nhỉ." Ngô Khả Hân lập tức nói chậm lại. "Nghe nói cũng có lý, sao lại phải buồn vì cái đồ đáng bỏ đi như vậy chứ."

Vài giây sau đó Trần Hà Anh "A" lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó mà quay sang kể cho Ngô Khả Hân nghe. "Tháng trước cậu đến nhà mình hình như cậu có gặp cái người đàn ông đối diện nhà mình rồi đúng chứ?"

Ngô Khả Hân gật đầu, tuy đã chiều nhưng xung quanh vẫn còn bao trùm tiếng chim hót trong trẻo phía ngoài hiên nhà.

"Còn nhớ, mình từng thấy anh ta khi đến nhà cậu." Cô ấy chống cằm lười biếng đoán mò vài cậu. "Tầm 25 tuổi hay 26 tuổi nhỉ nhìn đẹp trai quá trời."

Đôi mắt Trần Hà Anh khẽ nhíu lại một chút, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dàng như là điều hiển nhiên, cô ấy cũng không thể nghĩ đến được.



"Chính xác là hơn 30 đấy."

"..." Ngô Khả Hân biểu tình tựa cứng lại trong nháy mắt, liền nhấp nháy môi, có phải là đã nghe nhầm rồi không? Hơn hai mươi hay là hơn ba mươi, hơn hai mươi còn có thể tin chứ đằng này lại hơn tận ba mươi. "Gạt người à?"

Trần Hà Anh bất động thanh sắc, không có chút biến hóa nào, chậm rãi nói còn đưa tay lên ra hiệu từng con số một.

"Sinh năm 1986, hết năm nay người ta đã ba mươi năm tuổi rồi."

Ngô Khả Hân câm nín, bất giác vỗ nhẹ tay vào mặt. "Vậy chắc hẳn là có vợ con rồi nhỉ."

"Độc thân nha."

Qúa khủng bố đí.

"A?" Lại một lần nữa Ngô Khả Hân thấy có điều không đúng lắm. "Bà nó, kia không phải là quá bất bình thường hay sao. Kẻ mà cậu nói có từng yêu ai chưa?"

Trần Hà Anh. "Làm sao mình biết được anh ta có hẹn hò chưa, mà theo như để ý thì hình như chưa từng."

Ngô Khả Hân. "Người này theo style "Qúy tộc độc thân" đang chạy marathon với tình yêu à?"

Tình yêu mà nói, đối với họ như một cuộc đua, trong quy trình yêu đương họ thường ít khi cảm thấy vui vẻ chẳng phải hay sao.

"Có không ít chàng trai lý lịch sạch sẽ, thu nhập cao, công việc chuẩn học thức, biết ăn diện, rất có gu. Vậy mà chưa từng có một mối tình nào vắt vai chỉ có thể là hắn có yêu cầu về nữa kia quá cao, vô cùng khắc nghiệt còn không thì là..."

Trần Hà Anh không lên tiếng.

Ngô Khả Hân chậm rãi nói tiếp. "Biếи ŧɦái đó bà ơi, bad boy, thứ đàn ông trăng hoa, hay đi tình một đêm mà quên mất mình đã già, nếu tệ hơn nữa là có vấn đề về mặt tâm thần."



Trần Hà Anh hơi nhịn cười. "Hình như không giống, con người này sống thầm kín lắm. Có khi đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người nên vẫn chưa cho các cô gái nào vào tầm ngắm."

"Chắc vậy!"

Khoảng chừng hai giây Ngô Khả Hân lại lên tiếng, lời nói chứa đầy ẩn tình. "Đàn ông bây giờ lạ thật đó, người đàng hoàng thì ít mà người cà chớn thì nhiều, chẳng thể phân biệt."

Cả hai bất tri bất giác thở dài rồi lại nhìn nhau, Ngô Khả Hân chuyển qua một chủ đề khác. "Tối hôm sau cậu đi dạy thay cho mình được không, gia sư cho một cậu nhóc cấp 2 em họ của mình."

Trần Hà Anh không nhớ. "Được, mà đứa nào vậy?"

"Cái thằng nhóc mà hồi đó, mình đi đâu nó theo đó á. Tối nay mai mình có việc cho nên nhờ cậu tất, mình cũng có nói với mẹ thằng bé rồi, tí mình gửi địa chỉ nhà nó qua cho cậu, giờ cúp nha."

"..."

Trần Hà Anh đặt điện thoại qua một bên, nằm úp lên gường, lật sách ra đọc. Nhưng trong đầu cứ loạn hết cả lên, đầu óc đã đi đến tận phương trời nào rồi, một chữ đọc cũng không vô. Cho đến khi cô thấy một đoạn lời thoại.

"Ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, cảm xúc trong em nở rộ. Chẳng thể không để ý đến anh cũng không thể nào ngừng nghĩ về anh trong đầu, khi đó em non nớt không biết thế nào là tình yêu, chẳng lẽ yêu lại là rất thích? Thời gian cũng cứ thế trôi, rồi như chợt nhận ra em đã biết thế nào là nhất kiến chung tình."

Vậy sao? Tại sao lại muốn gặp mặt.

Gu đàn ông của cô không phải là kiểu lạnh lùng, thích bỏ mặt người khác.

Cái gì gọi là thích! Cô không thể thích từ cái nhìn đầu tiên được, còn chưa biết về nội tâm của hắn.

Không chừng chỉ qua là có một gương mặt điểm trai nên ai cũng muốn nhìn thêm vài lần thôi. Trên thế giới này thiếu gì người đẹp trai chứ.

Cũng không chừng có khi gặp một người khác cô vẫn lại như thế, nên suy ra giống như vô tình gặp một chú cún hay một con vật gì đó đáng yêu thì muốn vuốt ve nó vài cái. Đôi khi không cẩn thận nó lại cắn ngược lại mình.

Cho nên, không cần phải nghĩ nhiều, mau đi đi, đi lẹ cho bổ cô nương đây nghĩ ngơi.