Dụ Ngôn Gia nghe xong, trong lòng có chút hụt hẫng.
Nhìn dáng vẻ này của anh, Trình Doãn cứ cảm giác bản thân đang phạm lỗi.
Cô còn định nói thêm mấy câu an ủi, nào ngờ Dụ Ngôn Gia lại tiếp tục mở lời.
"Không sao... chuyện này cứ từ từ..." Cứ để thuận theo tự nhiên, kiểu gì chả gạo nấu thành cơm?
"Vả lại, bà nội muốn tối nay mời em dùng bữa, được không?"
Dụ Ngôn Gia nâng mắt nhìn cô, cẩn thận từng câu từng chữ.
"Có chuyện gì sao?"
Khóe môi cao lên một chút, giọng điệu chân thành. "Ngày Imelda bổ nhiệm người đại diện, bà nội không thể tham gia, vì vậy muốn mời em đến nhà gặp mặt cũng như đền bù."
"Hả..."
Gặp mặt? Không phải trước đó đã gặp mặt rồi sao?
Đền bù?
"Em đồng ý không?"
Gương mặt người đàn ông vốn rất gần, hiện tại lại cúi thêm xuống nữa, mắt thấy thang máy sắp đi xuống tầng dưới, hơi thở Trình Doãn trở nên gấp gáp, sợ người bên ngoài nhìn thấy, cô vô thức gật đầu đồng ý.
Làn môi mỏng người đàn ông cong lên đầy hài lòng.
"Được, tôi đưa em về nghỉ ngơi, buổi tối sẽ đến đón em."
...
Trời sẩm tối, trên chiếc giường lớn trong khách sạn, Vương Tần Lâm ngủ say li bì, dù cho bác sỹ được mời đến có gõ cửa bao nhiêu lần cũng không nghe, còn đe dọa nếu làm phiền hắn, hắn nhất định sẽ đuổi việc bác sỹ.
Không gian quay về yên tĩnh, Vương Tần Lâm mệt nhọc ngồi dậy, tay tì lên chiếc tủ đầu giường, gọi đi một cuộc.
"Vâng cậu Vương, em lập tức qua đó!" Giọng nữ trong điện thoại rõ ràng rất hào hứng, có vẻ cô ta rất mong chờ cuộc gọi này.
Thư ký tiến vào, trong tay có đồ ăn và đồ sơ cứu.
"Vương tổng..."
"Ra ngoài!"
Thư ký bất đắc dĩ phải nghe theo. Nhìn bộ dạng ông chủ nhà mình bị đánh không ra hình ra dạng thế kia, không biết anh ta và Dụ Ngôn Gia thù oán sâu đậm đến mức nào.
Trước kia họ là quan hệ đối tác lâu dài, thậm chí còn sắp sửa kết thông gia.
Thư ký gặp một cô gái ngay ngoài cửa, áo váy mỏng tanh ngắn cũn cỡn, trên người nồng nặc nước hoa, cô ta nhìn lên, còn nháy mắt e thẹn.
"Cậu Vương không muốn gặp người ngoài..."
"Là anh ấy gọi tôi đến."
Cô gái nhanh miệng nói trước, sau đó không khách sáo mà đi vào, vừa đi vừa gọi.
"Cậu chủ Vương... anh... bị làm sao thế?"
Nét cười trên miệng ả tình nhân cứng ngắc. Nhìn người đàn ông ngồi trên giường... hai mắt bầm tím, khóe môi rướm máu, quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù.
Ả tình nhân tụt hứng không phanh.
Cố cong môi cười, cả người đều sát lại gần giường.
"Cậu Vương... là ai... là ai đã đánh cậu thành ra thế này... á..."
Vương Tần Lâm đè người ra, tay xé quần áo, tay vỗ đen đét lên da thịt người phụ nữ, sau đó lại dùng sức mà cắn xuống.
"Cậu Vương... em sợ quá... cậu đừng như thế được không..."
"Cô tắm trong nước hoa à? Môi tô đậm thế này, như hai quả ớt chín sắp thối đến nơi rồi đấy, còn nữa... mi giả không cong... cố gắn vào rất dễ tuột..."
Những lời lảm nhảm của hắn khiến ả tình nhân thẹn quá hóa giận.
Nhưng ả không dám phản kháng, ả còn muốn ôm tiền của Vương Tần Lâm đi ngủ cơ mà.
"Trình Doãn không trang điểm cầu kỳ thế này..."
Sắc mặt ả tình nhân tái mét.
"Cậu Vương... đừng nói là... cậu thích con bé đó rồi nhé? Ngực nó còn không to bằng em..."
Chát!
"Câm mồm!"
Năm ngón tay in hằn lên gò má, ả tình nhân bật khóc thút thít. Vương Tần Lâm lại ngửa cổ cười khành khạch, bắt đầu lột quần áo, dùng sức tra tấn người phụ nữ dưới thân như thể trút giận.
...
Đồng hồ treo tường điểm đúng bảy giờ.
Cô đã chuẩn bị một ít quà cho bà cụ, chủ yếu là đồ bồi bổ, nhà họ Dụ không thiếu những thứ này, nhưng ngoài nó ra, cô chẳng còn nghĩ được thứ gì khác.
Trên đường đi, nét mặt Dụ Ngôn Gia không hề biểu đạt tâm trạng gì, nhưng có thể nhìn ra anh rất thoải mái.
Còn Trình Doãn từ đầu chí cuối đều không tự nhiên, đúng thật cô đã gặp mặt bà cụ, thậm chí còn ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng lần này lại khác.
"Bà tôi rất hòa nhã, đảm bảo sẽ không làm em sợ."
Chiếc xe chầm chậm tiến vào trong sân, bảo vệ phía sau vội vã đóng lại cánh cổng lớn, còn đèn cảm ứng trong sân lập tức chiếu sáng cả một vùng.
Tiếng người từ trong nhà đi ra, có bà cụ và quản gia đi bên cạnh, một cô gái gần tuổi Trình Doãn và Lợi Bỉ.
"Ai ya, đến rồi... đến rồi... nào nào, qua đây nội xem..."
"Con chào bà ạ!" Trình Doãn đưa đồ trong tay, nói là đồ bổ, bà cụ lập tức tươi cười, nói cô quá chu đáo, chỉ là một bữa cơm không cần mang nhiều quà đến như thế.
Trên bàn ăn, bà cụ Dụ là người chủ trì, cô gái mà Lợi Bỉ đứng bên cạnh là em gái Dụ Ngôn Gia, hai người gần tuổi, nói chuyện cũng được coi là hợp cạ.
"Vậy là bây giờ chị đã đóng phim rồi sao?" Dụ Tỉnh chống hai cánh tay lên bàn, thân người ngả về phía Trình Doãn, vô cùng tò mò.
"Đúng thế, em có thể search tên của chị trên mạng, đảm bảo sẽ có phim hay cho em xem."
Dụ Tỉnh giơ ngón cái lên cao. "Pr ok đó, chúng ta giống nhau, đều tự tin như vậy!"
Trình Doãn cười xòa, trong câu nói kia, đúng là nửa đấm nửa xoa mà.
Cũng đúng thôi, cái mặt cô nhỏ tuổi, non nớt thế này, hùng hồn tuyên bố một câu như vậy, khó trách người ta sẽ nghĩ là tự đại.
Bà cụ Dụ rất vui vì hai người con gái trò chuyện hòa hợp như vậy, quản gia bưng đủ món cho đầy bàn ăn, giục mọi người nhanh chóng động đũa kẻo nguội.
"Doãn Doãn này... con đi đóng phim rồi, vậy là hiện tại bao nhiêu tuổi?"
Trình Doãn có chút bất ngờ khi bị hỏi câu này. Rõ ràng lần trước gặp mặt, bà đã biết rõ gốc gác của cô rồi cơ mà, lần này vẫn muốn hỏi lại sao?
Người hỏi phải có người đáp. "Con vừa tròn hai mươi ạ."
"Được, vừa đẹp, kém Ngôn Gia có bảy tuổi thôi."
"..."
Trình Doãn nhìn về phía người đàn ông, anh chỉ lẳng lặng dùng cơm, không chen ngang nửa câu.
"Hiện tại con đang sống ở đâu?"
"Khu Họa Thiên ạ!"
"Cũng tốt, chỗ đó gần đây, còn rất an toàn."
Bà cụ lại hỏi tiếp. "Trong nhà có mấy chị em vậy?"
Trình Doãn thẳng thắn trả lời. "Mẹ Giang chỉ có mình con là con gái thôi."
Không khí yên lặng vài giây, động tác của Dụ Ngôn Gia khựng lại, anh nhìn về phía đối diện, góc nghiêng của thiếu nữ đang mỉm cười rất hạnh phúc.
Nét mặt bà cụ càng rực rỡ hơn. "Con một rất tốt, không có ai phải tị nạnh, tránh phiền phức."
Bà cụ gắp cho cô một miếng sườn, sau đó đặt bàn tay bà lên tay cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy Doãn Doãn... con thấy Ngôn Gia nhà chúng ta thế nào?"
___
Lê Dung
🥰🥰❤❤❤
16/04