Chương 39: Dụ Ngôn Gia bày tỏ - NỖI LÒNG CỦA NHÀ GÁI

Cuộc họp cổ đông cấp cao cứ thế mà kết thúc trong yên bình.

Nhìn Dụ Ngôn Gia trèo lên xe rời đi, Vương Tần Lâm chau mày đứng nhìn theo gần nửa tiếng, cuối cùng không biết suy nghĩ gì mà bắt xe đuổi theo.

"Đến Imelda!" Vương Tần Lâm quát lớn với tài xế, sau đó lại giở điện thoại ra, giọng ồm ồm quát vào điện thoại.

"Trình Nhược, nếu cô dám lừa cả tôi, tôi sẽ dùng cái lưỡi của cô cho chó ăn."

Trình Nhược đang thư thái nhắm mắt phải bừng tỉnh, ra hiệu cho nhân viên chăm sóc trong spa rời đi.

Cô ta nhìn vào màn hình một lần nữa, lát sau nở nụ cười châm biếm.

"Sao rồi? Không vừa ý anh chứ gì? Có phải hai người họ..."

"Câm mồm! Bằng chứng đâu hả? Cô biết Dụ Ngôn Gia là người thế nào mà quy chụp cho hắn ta tội danh đó không?"

Trình Nhược cười khành khạch. "Ồ, ra là Vương tổng không thể làm gì được anh ta đúng không? Anh có gan nɠɵạı ŧìиɧ, lại không có gan xử một đứa con gái đi tằng tịu với trai sao?"

Ngừng một lát, cao giọng. "Hai người kể ra cũng thật xứng đôi vừa lứa, chưa kết hôn mà đã vội tìm đối tượng ấm giường rồi. Haizz, thật là lòng người khó đoán."

Vương Tần Lâm nhăn mày. "Cô là chị cô ấy!"

"Thì sao?" Trình Nhược nhìn xuống bàn tay vừa được dũa móng sạch sẽ. "Tôi muốn tống cổ nó ra khỏi Trình gia lâu rồi, ba tôi quá nhân từ, cuối cùng cổ phần giữ được nó ở lại. Tôi phải khiến nó tay trắng mà rời đi chứ? Thế nào, đúng ý Vương tổng không?"

"Chúng ta gặp mặt nói chuyện!"

"Không có gì cần nói đâu. Chị vợ và em rể, mất công lại ôm rắc rối vào người."

Lần này đến lượt Trình Tống nhếch mép cười hả dạ.

"Cô sợ chúng ta gặp nhau... sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Trình Nhược nghiến răng. "Đừng có mà ăn nói lung tung! Tôi nghĩ anh nên đi đánh ghen là vừa rồi đấy, kẻo lúc mất người lại không rõ lý do."

Sau đó cúp điện thoại, tai mắt anh ta đỏ bừng cả lên, rõ ràng đang rất tức giận.

Nhìn thẳng lên ghế lái, trút giận vào tài xế.

"Quên hết những gì nghe thấy đi, biết chưa?"

"Vâng... vâng..."

Mất người lại không rõ lý do?

Anh ta sẽ níu kéo con nhỏ điên đó sao?

Rõ ràng không!

Nhưng nếu buông tay, hắn càng khó chịu, tức anh ách...

Đúng rồi, giam giữ con nhỏ đó cạnh hắn, giống như lúc trước. Vui hay buồn cũng đều dùng roi da để quật.

Haha...

...

Trình Doãn thay bộ đồ thứ hai, lần này là một bộ quây ngực ôm sát hình thể, không thể trách cô chọn đồ hay trách stylist được, có trách thì trách chủ đề của bộ sản phẩm này quá táo bạo. Mục đích chính là đốt mắt người khác.

Nóng bỏng nhưng không hư hỏng, vượt quá giới hạn nhưng không hề sỗ sàng lố lăng, tất cả dừng lại ở mức vừa phải, độc nhất vô nhị.

Bộ sưu tập bao gồm vương miện, hoa tai, vòng cổ, nhẫn, vòng tay, vòng chân. Tổng cộng mười sáu shoot hình, khiến Trình Doãn làm việc từ sáng sớm đến giờ, vai mỏi, eo đau.

"Chị Trình, đẹp quá đi!" Trợ lý makeup đứng thoa ít nhũ highlight cho xương quai xanh, mục đích là để tôn điểm sáng cho vòng cổ.

Da mặt lẫn da body của Trình Doãn rất trắng, trắng trắng hồng hồng rất đẹp mắt, trợ lý makeup không dám mạnh tay, vì sợ ấn mạnh một cái nơi đó cũng dễ dàng trở thành một vết ửng đỏ.

"Chỗ nào đẹp vậy?" Trình Doãn trêu đùa.

"Chỗ nào cũng đẹp, cả người và vật đều đẹp."

Rõ ràng người rất đẹp, đẹp từ trong ra ngoài.

Mười lắm phút trôi qua, ba shoot hình tiếp theo được hoàn thành. Trình Doãn cúi đầu cảm ơn nhϊếp ảnh, sau đó lại phải thay một bộ đồ khác.

Cánh cửa vừa mở, đi thêm vài bước chân, đến chỗ ngoặt, chân mày cô gái hơi nhíu lại, rõ ràng nhìn thấy thứ làm bản thân chướng mắt.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tan làm chưa? Anh đưa em về?"

"Cút đi!"

"Trình Doãn!"

Rầm!

Vương Tần Lâm ép sát Trình Doãn lên cánh cửa, gương mặt lồi lõm phả từng hơi thở vào mặt cô, Trình Doãn nghiến răng, chuẩn bị giơ tay lên đấm.

Bàn tay bị một lực lớn giữ lại, l*иg ngực Trình Doãn đập binh binh vài cái.

Hai mắt hắn long sòng sọc nhìn chằm chằm vào cô, miệng nhếch lên thành nụ cười quỷ quái.

Vào tình huống này, nói không sợ chính là nói dối!

Cô chưa kịp thay đồ, trang phục trên người lại rất mát mẻ, cô sợ bản thân sẽ không thể chống đối lại hắn như những lần trước.

"Bà xã, em đi làm xem chừng rất thoải mái nhỉ? Ăn mặc thế này là để câu dẫn ông chủ của em sao? Tôi không khiến em vừa lòng à? Em không vừa ý tôi chỗ nào sao?"

"Vương Tần Lâm! Đồ điên, cầm mồm!"

Vương Tần Lâm ấn cả người cô xuống chiếc bàn lớn, đè lên đống vải thừa, số còn lại rơi vãi đầy mặt đất. Trình Doãn cả kinh, liều mạng đá.

"Ha, tức giận như vậy là thừa nhận rồi sao? Quả nhiên đàn bà chúng mày lăng loàn như nhau!"

Trình Doãn nghiến răng, vung tay lên cao.

Bốp!

Gương mặt hắn nghiêng hẳn sang một bên, thân người lung lay chao đảo, đánh xong, lòng bàn tay Trình Doãn hồng rực lên, tê rần.

"Phụ nữ không phải người mà mày tùy tiện phán xét, mày lên giường với những người phụ nữ khác, không phải đều giống nhau sao? Kẻ ăn mày còn đi chê người khác không có miếng ăn, đúng là miệng ngậm shit!"

"Trình Doãn!"

"Cấm gọi tên tôi!"

"Được, tôi điên, em điên, chúng ta điên cho người ta xem!"

Trình Doãn nghiêng người tránh đi, kết quả lại bị giữ lại đè ngửa ra, cô tung một cước vào hạ bộ hắn, dù không trúng toàn phần, nhưng mũi nhọn của giày đâm vào, rất đau.

"Mày... con đĩ..."

Hắn nằm lăn ra đất, ôm lấy hạ bộ rồi rít lên, Trình Doãn vừa mở cửa thoát ra, trước mặt lại là thân hình cao lớn của Dụ Ngôn Gia.

"Anh..."

Trình Doãn run rẩy cả người, cảnh tượng hiện tại khiến cô chẳng biết phải làm sao, nếu cứ thế rời đi với bộ dạng này, ít nhiều cũng bị để ý. Còn nếu ở lại...

"Con ranh... mày quay lại đây!"

Bốp!

Vương Tần Lâm ngã chúi đầu vào góc tường, trán rách cả da, miệng ngậm cả máu lẫn răng, hắn đau điếng cả người, nhưng khi quay lại, miệng đầy máu lại ngửa cổ cười ha hả.

"Tao biết ngay mà, hai cậu cháu chúng mày tằng tịu với nhau sau lưng tao! Bị bắt gian tại trận rồi, còn muốn cãi nữa không?"

Chát!

Hắn lại ăn thêm một bạt tai.

"Thằng khốn!"

Vương Tần Lâm lao lên, kết quả cả người đầy thương tích nên sức lực chẳng còn bao nhiêu, cổ tay chỉ bị bóp nhẹ cũng đau muốn chết đi sống lại.

"Đừng đánh nữa!"

Trình Doãn tiến lên ngăn.

Dụ Ngôn Gia cúi đầu xuống nhìn cô, thật sự không đánh nữa.

Chùm lên người cô áo khoác ngoài, hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, để mặc hắn nằm bất động trên đất.

Trong thang máy, Trình Doãn chỉ dám cúi đầu thật thấp. Cảnh tượng đó, quá xấu hổ!

"Hắn làm gì em?..."

"Anh quên..."

Hai người lên tiếng cùng một lúc, Trình Doãn cắn răng, cuối cùng lựa chọn im lặng.

"Dụ Ngôn Gia..."

Trình Doãn không kịp hoàn hồn, cả người cứ thế bị đẩy vào một góc thang máy. Cánh tay người đàn ông một bên giữ lấy eo cô, một bên tì lên lớp kính phía sau lưng.

Hơi thở nóng rực, không gian ngột ngạt.

Trình Doãn không thể kiềm chế thân chủ, hai mắt nhìn lên khuôn mặt cương nghị của anh, tim đập vừa nhanh vừa mạnh.

"Em có thích Vương Tần Lâm không?"

"..."

Dụ Ngôn Gia vô cùng kiên nhẫn, nhắc lại.

"Tất nhiên không!"

"Em muốn kết hôn với hắn không?"

"Dụ Ngôn Gia, anh đang nói cái gì thế?"

Người đàn ông cong môi. "Vậy là không muốn rồi."

Đôi mày kiếm nhíu lại một ít, bờ môi căng thẳng mím chặt.

"Anh muốn làm gì?"

Dụ Ngôn Gia cúi xuống thấp thêm một ít, hơi thở của anh quyện lại, gần trong gang tấc.

"Muốn bước vào cuộc đời em, được không?"

À...

Trình Doãn cười cười.

"Dụ tiên sinh, bây giờ tôi đang muốn ưu tiên cho sự nghiệp... không muốn yêu đương!"

___