Chương 1

Tại yến hội của công ty, thư kí riêng của tổng giám đốc là không thể thiếu.

Dưới bộ âu phục màu tối, Lê Lạc Hàm đứng thẳng tắp ở cạnh những quan khách đang cười nói xã giao, con ngươi đen vẫn thỉnh thoảng hướng về cửa chính, cái mũi tiểu xảo kiên đĩnh, đôi môi đỏ mọng hé mở… Mái tóc nâu ngắn trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng vẫn làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp lóa mắt ấy. Tay hắn hờ hững cầm ly rượu cao, chất lỏng màu cam chậm rãi đổ vào đôi môi đỏ mọng. Không có ai muốn quấy rầy thời khắc yên tĩnh này của hắn, nhưng cũng có những kẻ không ngại làm phiền người khác.

“Đây không phải là Lê thư ký sao? Nghe nói cậu rất ít khi tham gia yến hội kiểu này, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh nha, ha ha…” Người đang nói chuyện là tổng giám đốc của Trình gia, thường xuyên gây scandal tình ái, mặc dù không đến nỗi đăng báo nhưng mọi người đều biết khẩu vị của hắn là cả nam lẫn nữ.

“Đừng nói như vậy, là Trình tổng ngài bận nên tôi mới không có nhiều vinh hạnh được nhìn thấy.” Lê Lạc Hàm rất muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng cũng không thể đắc tội với con người này. Hắn đi tới đâu cũng bị quấy rầy, mỗi lần đều chỉ có thể ứng phó vài câu rồi cáo lỗi.

“Nào có. Nếu Lê thư kí gọi một tiếng, Trình mỗ tôi nhất định sẽ tới ngay.” Ánh mắt lớn mật của Trình tổng quét lên khuôn mặt quyến rũ của hắn, giọng nói trong trẻo của hắn không khàn khàn giống đàn ông bình thường, rất dễ nghe, giống như tiếng con mèo nhỏ ngọ nguậy trong ngực hắn, nếu ở trên giường… Nghĩ nghĩ mà khiến Trình tổng muốn dừng mà không được.

Nhìn thấy ánh mắt không giấu nổi du͙© vọиɠ của Trình tổng mà Lê Lạc Hàm khó chịu, đang chuẩn bị lấy cớ rời đi nhưng lại có người đến chào hỏi, khiến cho hắn phải đứng dịch vào lão già này.

Trình tổng vừa nói chuyện với người mới tới vừa tìm cách đưa tay lên ve vuốt Lê Lạc Hàm, may mắn trước khi bàn tay của lão ta chạm đến tay của Lê Lạc Hàm thì đã bị một giọng nói nam tính ngăn lại, sắc mặt lập tức ngưng lại, vội vàng thu tay lại.

“Trình tổng thật là quan tâm tới thư kí của tôi nha!” Người vừa tới là tổng giáo đốc của Lê Lạc Hàm, Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng nhìn lão già kia, mặc dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu là châm chọc.

“Thật không phải, tôi tới hỏi Lê thư kí là sao lâu rồi không thấy Tần tổng nha.” Lão già lại trưng ra vẻ mặt tiếu tiếu vô tội, đáng khinh nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi khí thế kia, hơn 20 tuổi đã độc chiếm thương giới, Tần Phong. Sau khi ý thức được đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn nhìn chăm chăm vào mình, hắn không nhịn được mà sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lại thầm nghĩ rằng Tần Phong là vãn bối, chắc sẽ không làm mất mặt mình tại đây.

Tần Phong hừ lạnh một tiếng, không nhìn lão già nữa, quay sang người đàn ông xinh đẹp bên cạnh gầm nhẹ một tiếng, “Đi!”

“…” Lê Lạc Hàm tuy rằng nghi vấn đầy mình nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo Tần Phong.

Bị bỏ rơi ở lại, Trình tổng mặt nhăn không biết cất vào đâu…

---

Mở cửa xe, Lê Lạc Hàm nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Tần Phong, 2 tay nắm lại đặt lên đầu gối như là học sinh tiểu học đang ngồi ngoan nghe thầy giảng bài. Rõ ràng trời đang tháng 6 nhưng không khí trong xe có cảm giác lành lạnh, Lê Lạc Hàm cẩn thận quan sát cảm xúc khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh, gương mặt anh tuấn cương nghị, đôi môi nhếch lên không nói lời nào, trên mặt viết rõ hai chữ tức giận. Trong lòng hắn cực kỳ bất an, không dám hó hé lời nào.

Trở lại biệt thự, Tần Phong đi thẳng lên phòng ngủ lầu 2, Lê Lạc Hàm cũng thức thời nhanh chân theo hắn.

Cửa vừa đóng lại, Tần Phong đã quay lại mắng hắn:

“Sao, anh vừa không có mặt em đã dám câu dẫn người khác?”

Lê Lạc Hàm trợn to mắt, khuôn mặt nháy mắt đã đỏ ửng, khẩn trương giải thích: “Không, không có!”

“Hửm? Không có? Bàn tay của hắn vuốt ve mà không có cảm giác sao?” Tần Phong cau mày, khuôn mặt âm trầm. Đúng thật là một chút ý thức phòng bị cũng không có, lần sau làm sao hắn dám để thư kí nhỏ bé này ra ngoài một mình. Nếu đây không phải yến hội của bạn thân hắn nhất định sẽ không đi, chỉ vì một chút chuyện tới trễ mà đã gặp sự việc đáng tức giận như vậy.

Hô hấp nóng rực của Tần Phong phủ lên Lê Lạc Hàm, khiến hắn cũng cảm thấy khô nóng, run rẩy đón nhận sự tức giận của Tần Phong.

Lê Lạc Hàm giương đôi mắt lã chã chực khóc nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng bị hàm răng cắn cắn ướŧ áŧ. Ánh mắt sắc bén của Tần Phong nhanh chóng dấy lên du͙© vọиɠ, hô hấp dần dần hỗn loạn, bụng dưới nóng lên. Hắn không nhẫn nại nữa, cúi đầu áp vào đôi môi đỏ mọng hé mở, cắn cắn, đầu lưỡi cũng đá vào hung mãnh càn quét, trằn trọc hút mạnh, mãi đến khi người trong lòng thở không nổi mới buông ra.

Tần Phong nhìn cánh môi sưng đỏ in nước bọt của mình, lúc này mới vừa lòng cong miệng lên.

“Ha a…” Lê Lạc Hàm vô lực cầm lấy vạt áo của Tần Phong, rốt cuộc đợi hắn buông ra mới há to mồm thở dốc, 1 giây sau đã bị Tần Phong áp vào ván cửa.

Kề sát vào nhau. Lại thêm một nụ hôn sâu, đương nhiên, nụ hôn này không thể thỏa mãn Tần Phong.

Ngón tay mát lạnh lần qua lớp áo sơ mi mỏng mơn trớn đầu ngực phấn hồng, nhẹ nhàng cọ xát lên xuống, cho tới khi khiến người trong ngực sợ run.

“Ưm…” Lê Lạc Hàm nhũn chân víu vào vai hắn, ưỡn ngực cọ co vào hắn, đôi mắt ướŧ áŧ đáng thương nhìn vào người đàn ông kia.

Tần Phong dừng động tác lại, đôi mắt mị hoặc nhìn vào khuôn mặt động tình kia.

Trước ngực một mảng ẩm ướt nóng nóng, dưới áo sơ mi hiện ra đầu ngực đỏ ửng, Lê Lạc Hàm chịu không nổi, mắc cỡ đỏ mặt, mềm mềm nói: “Liếʍ nó…”

Tần Phong nhìn hắn một cái, không nói, bàn tay to lần xuống dưới thuần thục cởi bỏ thắt lưng, quần dài, một tay nâng chân trái của hắn lên, một tay khác lần vào khe hở giữa hai chân dưới qυầи иᏂỏ.

“Đã ướt đẫm rồi…” Tần Phong cười nhẹ, tùy tay lột thứ che chắn hạ bộ còn lại của Lê Lạc Hàm đi, đưa chân hắn vòng qua hông mình.

“A…” Trong nháy mắt không có dấu hiệu báo trước, Lê Lạc Hàm không chống đỡ nổi, ôm chặt Tần Phong.

“Thả lỏng.”

Lê Lạc Hàm nghe lời, thả lỏng hạ thân, nhìn vào Tần Phong đang bất động, ấm ức kêu: “Phong…”