Chương 9

Thân là thái tử, thân là hoàng đế, cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ ra cách này cũng thật quá nực cười đi.

"Lão gia, bên ngoài phủ có người gửi danh thϊếp đến xin được bái kiến" Thằng nhóc chạy vào đưa đến một món đồ.

Ta nhìn lướt sơ qua lập tức liền cảnh giác đứng bật dậy.

Hoa văn lá trúc, lệnh bài Đông cung, người đến chính là Quý Cảnh Thịnh!

Ta nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ sau tấm bình phong, cách tấm màn núi sông cây cối và chim chóc mỏng manh có thể nhìn ra phòng khách phía trước.

Sau khi Quý Cảnh Thịnh đến thì việc đầu tiên hắn làm là tâng bốc phụ thân trước, thể hiện rõ hắn vô cùng xem trọng phụ thân ta. Sau đó thì hắn mời phụ thân ta thường xuyên đến Đông cung bàn việc, hắn nói hắn thân là vãn bối, vẫn còn nhiều điều phải học hỏi cần phụ thân giúp đỡ.

Bây giờ Quý Cảnh Thịnh đặc biệt đến thăm hỏi, hoặc là hắn thật sự xem trọng phụ thân, hoặc chính là hắn đang diễn kịch cho người đời xem tên thái tử hắn khiêm tốn, nỗ lực biết bao.

"Đa tạ điện hạ đã xem trọng, chỉ là vụ án những ngày gần đây vẫn còn nhiều thư tịch cần phải sửa đổi lại. Bệ hạ lệnh cho thần đính chính lại cổ tịch, đã lâu lắm rồi thần chưa đi nghị sự, trước mắt còn phải đợi vụ việc trong tay giải quyết xong thì mới có thể cống hiện sức lực cho thái tử" Phụ thân nói.

Quý Cảnh Thịnh cũng không dây dưa gì nhiều, hắn cho người dâng quà gặp mặt hắn đặc biệt đem đến rồi rời khỏi.

"Làm bộ làm tịch" Ta nói.

Phụ thân thấp giọng khiển trách: "Chuyện của bề trên, không được nói bậy"

"Xã giao sợ nhất là xa lạ lại làm như thân quen. Điện hạ và phụ thân thậm chí còn ít khi giao tiếp. Lần gõ chống khua chiếng đến này làm sao mà là thật lòng muốn kết giao chứ? Chẳng qua là tỏ vẻ hiền đức mà thôi" Ta nhàn nhạt trả lời.

Phụ thân nhướng mày, ánh mắt người nhìn ta cũng có vài phần suy đoán: "Con ít khi gay gắt như vậy. A Kỳ, con rất ghét điện hạ sao? Con với ngài ấy trước giờ chưa từng biết nhau mà"

"Con ghét tất cả những người coi Thẩm gia như một quân cờ" Ta nhàn nhạt trả lời.

Sau khi thăm hỏi Thẩm gia, quả nhiên Quý Cảnh Thịnh lại thăm hỏi vài nhà. Đa số đều là nhà thanh lưu, xem ra là hắn đang muốn tạo một tốp người thân tín cho mình.

Nhưng mà tất cả đều không liên quan đến ta.

Ngày trước lúc nào ta cũng kẹt ở cả hai bên, trái hay phải đều khó xử. Bây giờ thì ta không dính líu đến chút nào cả, ai quan tâm bọn họ gió tây ép gió đông hay có chính thì không có tà chứ.

.....

Nghe nói đồ ăn chay của chùa rất ngon, Thẩm Trác xếp hàng lấy số rất lâu để bố trí cả bàn thức ăn cho ta. Đệ nôn nóng kéo ta ra ăn, còn đặc biệt mời thêm ca ca Giang Dương nữa.

Cửa sổ mở một nửa, sắc xuân non nước chiếu rọi vào, từng món ăn chay thanh thuần tinh khiết được bưng lên, ăn vào quả là cảnh đẹp ý vui.

"Bánh lá ngải này có tính nóng, muội vừa khỏi bệnh nặng, không nên ăn nhiều" Giang Dương thấy ta hướng về cái đĩa gắp lần thứ lần ba nên huynh giơ tay bưng bánh lá ngải đến trước mặt Thẩm Trác: "Để A Trác ăn đi"

Ta liếc nhìn huynh một cái: "Cũng đâu phải quán nhà huynh mở, đến việc muội ăn gì cũng muốn quản lý"

"Tỷ tỷ, tỷ nghe lời Giang Dương ca ca đi. Đệ thấy sức khỏe tỷ vẫn mãi không khỏi, nếu như tỷ vẫn muốn ăn thì mốt đệ lại đưa tỷ đến ăn" Thẩm Trác gắp một miếng bánh cuối cùng đưa thẳng vào miệng sau đó thì vỗ vỗ ngực đảm bảo.

Nhìn dáng vẻ ăn uống cuồng bạo của đệ, ta lặng lẽ ngồi xa ra một chút rồi bưng ly rượu lên lặng lẽ uống. Một ngụm uống sạch rượu hoa cúc mát rượi, thật tuyệt.

"Giang ca ca, huynh biết không? Thằng nhóc Lâm gia đó đã nạp ba người thϊếp rồi. Lần trước đệ đi tìm hắn uống rượu còn thấy người thϊếp đó của hắn" Thẩm Trác nhào qua bên cạnh Giang Dương nháy mắt nói.

Ta âm thầm ngồi bên cạnh lắng nghe và luôn tay cầm bình rượu rót rượu rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Tỷ tỷ, món ăn chay hôm nay ngon không? Tỷ thấy đệ tốt với tỷ như vậy, có thể nào..." Không biết là qua bao lâu, "móng vuốt" của Thẩm Trác vịn lên vai ta.