Chương 7

Tin tức về bệnh trạng của Thái Tử đã lan truyền khắp hoàng cung.

Không ít quan viên tỏ vẻ đắn đo, dâng sớ thượng tấu Thái Tử không được, không thể kế vị.

Lưu lại hậu thế cho hoàng gia là một việc hệ trọng, mong thánh thượng suy nghĩ kỹ.

Bây giờ sức khỏe của hoàng đế đã ngày càng kém, việc các con ông ta cạnh tranh ngôi vị đã là một bí mật mọi người đều biết.

Ngay khi tin tức về bệnh tình của Uất Trì Lan bị lan truyền khắp nơi, các phe đối địch đã rục rịch hành động.

Mà ngòi nổ gây náo loạn triều chính, không sai, chính là tôi, lúc này đang ngồi run rẩy trong viện tử của mình.

Việc tôi chạy trốn như vậy, nhưng Uất Trì Lan không gϊếŧ tôi, chỉ phái người canh chừng tôi, đề phòng tôi chạy loạn.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của mình, tôi có thể chắc chắn Uất Trì Lan không có bệnh, hắn ta chỉ đang cố tình đưa ra khiếm khuyết của bản thân để kích động tặc nhân, lôi ra một mẻ tiêu diệt.

Một thân mưu kế.

Ngày đó khi nhìn thấy Ngụy lương đệ tư thông, biểu tình của hắn vô cùng lãnh đạm, tựa như đã biết được gì đó từ rất lâu…

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thở hắt ra… Ha ha ha ha, Tiểu Uất Trì Lan à, thủ đoạn của của ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi.. ha ha ha..

Kết quả là còn chưa cười đủ, tôi đã bị đưa đến trước mặt Uất Trì Lan.

Hắn ta ngồi im trên ghế không nói một lời. Còn tôi thì thu mình lại một góc như một con gà.

Sau một lúc, cuối cùng hắn ta mới lên tiếng: “Tại sao hôm đó ngươi lại châm cứu cho cô?”

Vẻ mặt của Uất Trì Lan tỏ vẻ buồn thảm: “Cơ thể của cô xuất hiện vấn đề, chủ yếu ở ‘hạ thân’.”

Không phải chứ đại ca? Ngài nghiêm túc chứ?

Đây là đại sự đó!

Mấy ngày nay, Uất Trì Lan bí mật triệu kiến rất nhiều thái y, nhưng không tìm được biện pháp. Cuối cùng, lại tổng kết một câu: Ai châm thì người đó cứu.

Khá lắm, trách không được tại sao không gϊếŧ tôi, hóa ra còn cần tôi chữa bệnh.

Sau lưng tôi mồ hôi lạnh chảy từng dòng, nhưng vẫn giả vở trấn tĩnh: “Ngài đừng hoảng, bệnh này, thần có thể trị.”

Uất Trì Lan ồ một tiếng, nhìn tôi dò xét trên dưới: “Vậy bây giờ tính trước nợ nần đi, tại sao ngươi lại giả mù?”

“Tiểu nhân trời sinh bị mù, hai ngày trước khi ở Đông Cung đột nhiên tốt lên. Nơi này của điện hạ quả nhiên là phúc trạch tề khang.”

“Cho ngươi thêm cơ hội.”

“Vì để bảo mệnh.” Tôi cúi đầu như con chim cút: “Tại một số thời điểm, nhìn thấy sẽ chỉ rước họa vào thân.”

Uất Trì Lan im lặng không nói, tôi cũng không biết hắn đang nghĩ gì, đành phải chuyển chủ để: “Đây chỉ là việc nhỏ, bệnh trạng của điện hạ quan trọng hơn. Cho thần ba năm, nhất định sẽ chưa được.”